Chronological
Người Thợ Gốm
18 Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi: 2 “Con hãy đi xuống lò gốm, tại đó Ta sẽ cho con nghe lời Ta.” 3 Tôi đi xuống lò gốm, gặp người thợ gốm đang làm tại bàn xoay. 4 Khi nào bình đang nắn bị hỏng, như thường xảy ra với đất sét trong tay người thợ gốm, thì người nắn lại một bình khác, vừa ý mình.
5 CHÚA phán với tôi: 6 “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể nào đối xử với các ngươi như người thợ gốm này sao?” CHÚA phán: “Này, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi ở trong tay Ta như đất sét trong tay người thợ gốm. 7 Có khi Ta tỏ ý định bứng gốc, phá hủy, và tiêu diệt một dân tộc hoặc một quốc gia, 8 nếu dân tộc Ta định giáng họa xây khỏi điều ác, Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng xuống chúng. 9 Có khi Ta tỏ ý định xây dựng và vun trồng một dân tộc hoặc một quốc gia, 10 nếu dân tộc đó làm điều ác, không vừa ý Ta, không vâng lời Ta, Ta sẽ đổi ý về phúc lành Ta định ban cho chúng.
11 Bây giờ, con hãy nói với dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem: ‘CHÚA phán như vầy: Này, Ta dự định gây họa cho các ngươi, Ta sắp đặt chương trình hại các ngươi. Các ngươi ai nấy hãy xây bỏ đường ác, cải thiện nếp sống và việc làm mình.’ 12 Nhưng chúng vẫn nói: ‘Để mặc chúng tôi. Chúng tôi cứ tiếp tục theo chương trình riêng của chúng tôi, ai nấy làm theo lòng cứng cỏi và gian ác mình.’ ”
Sự Kiện Khủng Khiếp: Dân Chúng Lìa Bỏ CHÚA
13 Vì thế, CHÚA phán như vầy:
“Hãy hỏi các quốc gia,
Có ai đã từng nghe sự việc thể này?
Dân Y-sơ-ra-ên, cô gái đồng trinh,
Đã làm một việc vô cùng khủng khiếp.
14 Đỉnh núi Li-ban
Có bao giờ không phủ tuyết?
Thác nước mát chảy dọc theo sườn núi
Có bao giờ khô cạn?
15 Thế mà dân Ta đã quên Ta,
Đốt hương cúng tế cho thần giả;
Chúng đi trên đường xa xưa,
Nhưng vấp ngã vì thần giả,
Nên phải rẽ vào các ngõ phụ,
Các lối đi chưa xây đắp.
16 Đất nước chúng sẽ điêu tàn,
Đến nỗi ngàn đời phải bị chê cười
Mọi người qua lại đều sững sờ,
Lắc đầu kinh hãi.
17 Ta sẽ làm cho chúng chạy tán loạn trước mặt quân thù
Như cơn gió đông thổi bụi mịt mù.
Ta sẽ xây lưng, ngoảnh mặt đi,
Trong ngày chúng gặp hoạn nạn.”
Giê-rê-mi Cầu Nguyện
18 Những người chống nghịch con nói: “Nào, chúng ta hãy bàn mưu chống lại tên Giê-rê-mi, vì chúng ta vẫn còn thầy tế lễ để dạy Kinh Luật, vẫn còn người thông sáng để cố vấn, vẫn còn tiên tri để rao truyền lời CHÚA cho chúng ta. Chúng ta hãy tìm cách buộc tội nó qua lời nói, và đừng để ý đến bất cứ lời nào của nó cả.”
19 Lạy CHÚA, xin để ý đến con,
Xin Ngài lắng nghe tiếng của những người chống nghịch con!
20 Có nên lấy ác báo thiện không?
Sao chúng lại đào hố hại mạng sống con?
Xin Ngài nhớ con đã từng đứng trước mặt Ngài,
Cầu xin hộ cho chúng,
Xin Ngài xây cơn giận Ngài khỏi chúng.
21 Nhưng bây giờ, xin Ngài phó con cái chúng cho đói kém,
Trao chúng dưới quyền gươm đao;
Xin Ngài cho đàn bà gặp cảnh mất con, lại thêm góa bụa;
Đàn ông chết đi vì dịch lệ,
Thanh niên vì gươm giáo ngoài chiến trận.
22 Xin cho tiếng kêu cứu vang lên từ nhà chúng,
Khi Ngài sai bọn cướp xông đánh chúng bất ngờ,
Vì chúng đã đào hố để bắt con,
Gài bẫy dưới chân con.
23 Lạy CHÚA, Ngài biết rõ
Mọi âm mưu chúng lập để giết con.
Xin Ngài đừng tha thứ tội ác chúng,
Xin đừng bôi xóa tội lỗi chúng khỏi trước mặt Ngài,
Xin cho chúng vấp ngã trước mặt Ngài,
Xin trừng phạt chúng trong giờ Ngài nổi giận.
Đập Bể Bình Sành
19 CHÚA phán như vầy: “Con hãy đến lò gốm, mua một bình sành loại cổ hẹp. Con hãy dẫn theo một vài trưởng lão trong dân chúng và một vài thầy trưởng tế, 2 đi đến thung lũng Ben Hin-nôm, nơi lối vào cổng Gốm, và tại đó, con hãy công bố những lời Ta phán với con. 3 Con hãy nói: ‘Hỡi các vua Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy lắng nghe lời CHÚA. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Này, Ta sẽ giáng tai họa xuống nơi này đến nỗi ai nghe đến, cũng phải ù tai, 4 vì chúng nó, cùng tổ phụ chúng, và các vua Giu-đa đã lìa bỏ Ta, biến nơi này thành xa lạ, dâng sinh tế cho các thần khác mà chúng chưa hề biết, làm cho nơi này đầy dẫy máu vô tội. 5 Chúng tiếp tục xây miếu cúng thần Ba-anh, thiêu con cái chúng trong lửa để dâng tế lễ toàn thiêu cho Ba-anh. Đó là điều Ta chẳng hề truyền dạy hay phán bảo, cũng chẳng hề nghĩ đến.’ ” 6 CHÚA phán: “Vì thế cho nên sẽ có ngày chốn này không còn gọi là Tô-phết hoặc thung lũng Ben Hin-nôm nữa, nhưng chỉ gọi là thung lũng Tàn Sát.
7 Tại chốn này, Ta sẽ phá vỡ chương trình của dân Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ khiến chúng ngã dưới lưỡi gươm trước mặt quân thù, ngã bởi tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Và Ta sẽ thí thây chúng nó làm thức ăn cho chim trời và thú rừng. 8 Ta sẽ làm cho thành này điêu tàn, khiến cho người ta phải chê cười. Mọi người qua lại đều sững sờ, chê cười vì tất cả những cảnh thương tích nát tan. 9 Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai, con gái chúng. Chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau trong cảnh khắc khoải cùng quẫn do quân thù, những kẻ tìm hại mạng sống chúng, vây hãm.
10 Con hãy đập bể bình sành trước mắt những người cùng đi với con, 11 và nói với họ: ‘CHÚA Vạn Quân phán: Ta cũng sẽ đập tan dân này và thành này y như vậy, như người ta đập bể bình sành, không thể nào hàn gắn lại được. Chúng sẽ chôn thây tại Tô-phết cho đến khi không còn chỗ để chôn nữa.’ ” 12 CHÚA phán: “Ta sẽ làm cho chốn này và dân cư nó y như vậy: Ta sẽ làm cho thành phố này giống như Tô-phết. 13 Nhà cửa trong thành Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa, nghĩa là tất cả những nhà nào mà trên mái nhà có cúng tế hết thảy các tinh tú trên trời, và cúng rượu cho các thần khác, đều sẽ bị ô uế như Tô-phết.”
Giê-rê-mi Bị Bắt Giam
14 Sau khi Giê-rê-mi trở về từ Tô-phết, nơi CHÚA đã sai ông đi nói tiên tri, ông đứng trong sân đền thờ CHÚA và công bố với toàn thể dân chúng: 15 “CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Này, Ta sắp giáng xuống thành này và tất cả những thành phụ cận mọi tai họa mà Ta đã phán, vì chúng nó cứng cổ, không chịu vâng lời Ta.”
20 Thầy tế lễ Phát-hua, con trai Y-mê, đang giữ chức quản đốc đền thờ CHÚA, nghe Giê-rê-mi rao truyền những lời ấy. 2 Phát-hua liền đánh tiên tri Giê-rê-mi và cùm chân ông tại cổng thượng Bên-gia-min, trong đền thờ CHÚA. 3 Ngày hôm sau, khi Phát-hua tháo cùm cho Giê-rê-mi, Giê-rê-mi nói với ông: “CHÚA không gọi ông là Phát-hua nữa, nhưng gọi là Ma-go Mít-sa-bíp.”[a]
4 Vì CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ khiến ngươi trở thành nỗi kinh hoàng cho chính mình và hết thảy bạn hữu ngươi. Chúng sẽ ngã dưới gươm quân thù trước mắt ngươi. Ta sẽ phó toàn dân Giu-đa vào tay vua Ba-by-lôn, vua sẽ đày chúng về Ba-by-lôn, và dùng gươm giết chúng. 5 Và Ta sẽ phó mọi của cải thành này, mọi thu nhập, mọi bảo vật, cùng mọi kho báu các vua Giu-đa vào tay quân thù chúng. Quân thù sẽ cướp làm chiến lợi phẩm, đem về Ba-by-lôn.
6 Còn ngươi, Phát-hua, cùng với mọi người sống trong nhà ngươi, các ngươi sẽ đi đày. Ngươi sẽ đến Ba-by-lôn, chết tại đó, chôn tại đó, ngươi và hết thảy bạn hữu ngươi, đã từng nghe lời tiên tri dối gạt.”
Giê-rê-mi Than Trách CHÚA
7 Lạy CHÚA, Ngài đã dụ dỗ con, và con đã để cho mình bị dụ,
Ngài đã uy hiếp con, và đã thắng!
Con trở thành trò cười suốt ngày,
Mọi người chế nhạo con.
8 Mỗi khi con rao truyền, con phải kêu lên,
Con phải gào lên: “Bạo ngược và tàn phá!”
Thật lời CHÚA đã khiến cho con
Bị sỉ nhục và nhạo cười suốt ngày!
9 Mỗi khi con tự nhủ: “Tôi sẽ không nhắc đến lời Ngài,
Hoặc nhân danh Ngài rao truyền nữa,”
Thì lời Ngài dồn nén trong xương cốt con,
Như lửa cháy trong lòng con.
Con không thể dằn lòng được nữa,
Con không thể thắng được!
10 Con nghe lắm người thì thầm
“Kinh hoàng tứ phía!
Hãy loan tin ra, phải, chúng ta hãy loan tin ra!”
Hết thảy bạn bè con
Mong chờ con vấp ngã:
“Biết đâu nó sẽ bị dụ,
Chúng ta sẽ thắng nó,
Và trả thù nó.”
11 Nhưng CHÚA, Ngài ở với con như một chiến sĩ mạnh bạo,
Vì thế, những kẻ bắt bớ con sẽ vấp ngã, không thắng được,
Chúng sẽ xấu hổ vô cùng, vì sẽ không thành công,
Nhục nhã đời đời, không sao quên được.
12 Lạy CHÚA Vạn Quân, Ngài là Đấng dò xét người công chính,
Đấng nhìn thấu lòng dạ và ý tưởng,
Xin cho con thấy Ngài báo thù họ,
Vì con đã giao phó việc con cho Ngài.
13 Hãy hát mừng CHÚA!
Hãy tôn vinh CHÚA!
Vì Ngài giải cứu người khốn cùng
Khỏi tay kẻ làm ác.
Giê-rê-mi Rủa Ngày Sinh Của Mình
14 Ngày tôi sinh ra đời là ngày khốn nạn!
Ngày mẹ tôi sinh tôi ra, làm thể nào là ngày phúc lành được?
15 Khốn nạn thay cho người báo tin mừng cho cha tôi,
Làm cho cha tôi tràn ngập niềm vui:
“Con ông đã ra đời, một con trai!”
16 Người ấy sẽ giống như các thành
CHÚA phá đổ, chẳng nuối tiếc.
Sáng ngày người sẽ nghe tiếng kêu la cầu cứu,
Đến giữa trưa, tiếng hò hét xung phong.
17 Sao tôi không chết phắt đi trong bụng mẹ,
Và dạ con mẹ tôi trở thành nấm mồ cho tôi,
Mang thai tôi suốt đời?
18 Sao tôi phải lọt lòng mẹ,
Để thấy cảnh nhọc nhằn đau khổ,
Và đời tôi qua đi trong tủi nhục?
Cảnh Cáo Vua Và Dân Giu-đa
21 CHÚA có phán với Giê-rê-mi khi vua Sê-đê-kia sai Phát-hua, con trai Manh-ki-gia, và thầy tế lễ Sô-phô-ni, con trai Ma-a-sê-gia, đến nhờ Giê-rê-mi: 2 “Xin ông cầu hỏi ý CHÚA giúp chúng tôi vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đang hãm đánh chúng ta. Biết đâu CHÚA sẽ vì chúng ta làm một phép mầu như Ngài đã từng làm và khiến Nê-bu-cát-nết-sa rút quân đi.”
3 Giê-rê-mi đáp: “Xin các ông tâu lại với nhà vua: 4 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Này, Ta sẽ đảo ngược binh khí các ngươi cầm trong tay để đánh đuổi vua Ba-by-lôn và quân Canh-đê đang vây hãm các ngươi ngoài tường thành, và Ta sẽ thâu chúng lại, chất thành đống ngay giữa thành này. 5 Chính Ta sẽ chiến đấu chống lại các ngươi với bàn tay mở rộng và cánh tay mạnh mẽ, trong cơn giận lôi đình và phẫn nộ mãnh liệt. 6 Ta sẽ giết hại dân cư thành này, người và cả thú vật đều sẽ chết về bệnh dịch kinh khiếp.’ ” 7 CHÚA phán: “Sau đó, Ta sẽ phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các triều thần, và dân chúng, những người còn sống sót trong thành này, chưa chết vì bệnh dịch, gươm dao, hoặc đói kém, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, vào tay kẻ địch, vào tay những người tìm hại mạng sống chúng. Vua sẽ dùng gươm giết chúng, không tiếc nuối, không nương tay, cũng không thương xót.”
8 “Con hãy nói với dân này: CHÚA phán như vầy: ‘Này, Ta đặt trước mặt các ngươi con đường dẫn đến sự sống, và con đường dẫn đến sự chết. 9 Ai ở lại trong thành này sẽ chết vì gươm đao, đói kém, hoặc bệnh dịch. Nhưng ai ra khỏi thành, đầu hàng quân Canh-đê đang vây hãm các ngươi, sẽ sống. Người ấy ít ra cũng thoát thân được.’ ” 10 CHÚA phán: “Ta đã quyết tâm giáng họa thay vì ban phúc lành xuống thành này. Thành sẽ bị nộp vào tay vua Ba-by-lôn, và vua sẽ phóng hỏa đốt thành.”
11 Con hãy nói với hoàng triều Giu-đa: “Hãy lắng nghe lời của CHÚA!” 12 CHÚA phán như vầy: “Hỡi nhà Đa-vít!
Sáng ngày hãy phân xử công minh,
Giải thoát người bị bóc lột
Khỏi tay kẻ hà hiếp,
Kẻo cơn giận Ta bừng lên như lửa, thiêu cháy
Mà không ai dập tắt nổi,
Vì điều ác các ngươi đã làm.”
13 CHÚA phán:
“Này, Ta chống lại ngươi,
Thành ngự chễm chệ trên cao, nhìn xuống thung lũng,
Hòn đá giữa vùng cao nguyên!
Dân ngươi nói: ‘Ai có thể xuống đây đánh chúng ta?
Ai có thể tiến vào nơi trú ẩn của chúng ta?’ ”
14 CHÚA phán:
“Ta sẽ trừng phạt các ngươi tùy theo kết quả việc làm các ngươi.
Ta sẽ phóng hỏa đốt cung điện ngươi,[b]
Và lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật chung quanh.”
Cảnh Cáo Các Vua Giu-đa
22 CHÚA phán như vầy: “Con hãy đi xuống cung điện vua Giu-đa, và tại đó công bố lời này. 2 Con hãy nói: ‘Tâu vua Giu-đa ngự trên ngai Đa-vít, xin vua cùng các triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng này lắng nghe lời của CHÚA.’ 3 CHÚA phán như vầy: ‘Hãy thi hành công bình chính trực. Hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ hiếp đáp. Đừng bóc lột, cũng đừng hành hung ngoại kiều, cô nhi, hay quả phụ. Đừng làm đổ máu vô tội tại nơi này. 4 Nếu các ngươi thật lòng làm theo lời này, thì sẽ có vua nối ngôi Đa-vít, đi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa, cùng với triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng cung điện này. 5 CHÚA phán: Còn nếu các ngươi không vâng theo những lời này, Ta chỉ chính mình Ta thề rằng cung điện này sẽ điêu tàn.’ ”
6 Vì CHÚA phán như vầy về cung điện của vua Giu-đa:
“Dù Ta coi ngươi, như Ga-la-át,
Hùng vĩ như đỉnh núi Li-ban,
Ta thề quyết sẽ biến ngươi thành sa mạc,
Thành phố không người ở.
7 Ta sẽ sai đạo quân hủy diệt
Cầm binh khí đánh chiếm ngươi,
Chúng sẽ đốn những cây tùng chọn lọc của ngươi,
Quăng vào lửa.
8 Dân của các nước sẽ đi ngang qua thành này, và hỏi nhau: ‘Tại sao CHÚA lại khiến thành vĩ đại này ra nông nỗi này?’ 9 Người ta sẽ đáp: ‘Vì chúng nó bội giao ước với CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng, đi thờ lạy và phụng sự các thần khác.’ ”
10 Đừng khóc người quá cố, đừng than tiếc người đã mất!
Thà hãy khóc người phải ra đi,
Vì người sẽ không bao giờ trở về,
Nhìn lại quê hương xứ sở.
11 Vì CHÚA phán thế này về Sa-lum đã lên ngai nối ngôi cha mình là Giô-si-a, vua Giu-đa, và đã ra đi khỏi nơi này: “Người sẽ không trở về đây nữa, 12 nhưng sẽ chết tại chốn lưu đày, và sẽ không nhìn lại đất này nữa.”
13 Khốn cho kẻ xây cung điện trên nền phi nghĩa,
Dựng lầu gác bằng phương tiện bất công,
Bắt đồng loại phục dịch không công,
Không trả thù lao cho họ!
14 Khốn cho kẻ tự hào: “Ta sẽ xây cho ta cung điện nguy nga,
Lầu gác khoảng khoát.”
Rồi nó trổ cửa sổ,
Lát ván tùng,
Sơn màu đỏ rực.
15 Có phải ngươi là vua vì ngươi đua tranh
Để có nhiều gỗ tùng sao?
Không lẽ cha ngươi không ăn uống sao?
Người làm điều công bình chính trực,
Và bấy giờ được hưng thịnh mọi bề.
16 CHÚA phán:
Người xét lẽ phải cho người nghèo khổ khốn cùng,
Và bấy giờ đất nước hưng thịnh.
Có phải làm như vậy là biết Ta không?
17 Nhưng mắt ngươi và lòng ngươi
Chỉ chăm lo trục lợi,
Làm đổ máu vô tội,
Bóc lột và hiếp đáp.
18 Vì thế, CHÚA phán như vầy về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa:
Sẽ không ai than khóc nó:
“Than ôi, anh tôi! Than ôi, chị tôi!”
Sẽ không ai than khóc nó:
“Than ôi, chúa tôi! Than ôi, vua tôi!”
19 Người ta sẽ chôn nó như chôn con lừa,
Kéo lết và quăng xa
Bên ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem.
20 Hãy lên núi Li-ban mà kêu la,
Hãy cất tiếng khóc than trên đồi Ba-san,
Hãy khóc than từ rặng núi A-ba-rim,
Vì mọi tình nhân của ngươi đều bị đánh tan tành.
21 Ta đã phán dạy ngươi trong khi ngươi phè phỡn,
Ngươi nói: “Tôi không muốn nghe.”
Đó là lối sống của ngươi từ thuở thiếu thời,
Ngươi vẫn không vâng lời Ta.
22 Gió sẽ lùa đi mọi kẻ chăn dắt ngươi,
Các tình nhân ngươi sẽ bị đi đày;
Bấy giờ ngươi sẽ xấu hổ nhục nhã
Vì mọi việc gian ác của ngươi.
23 Ngươi ngự chễm chệ trên núi Li-ban,
An ninh trong tổ ấm giữa rừng cây tùng,
Ôi! Ngươi sẽ rên rỉ biết bao khi cơn đau ập đến,
Quặn thắt như sản phụ chuyển bụng.
24 CHÚA phán: “Thật như Ta hằng sống, dù Cô-nia,[c] con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, là chiếc nhẫn làm ấn trên tay hữu Ta, thật vậy, Ta cũng sẽ lột ngươi ra. 25 Ta sẽ phó ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ ngươi kinh sợ, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và vào tay quân Canh-đê. 26 Ta sẽ ném ngươi và mẹ ngươi đã sinh ngươi vào một nước khác, không phải là nơi sinh quán của hai ngươi, và hai ngươi sẽ chết tại đó. 27 Các ngươi không bao giờ được trở về xứ mà các ngươi ao ước trở về.
28 Cô-nia này, ngươi có phải là một bình đất bị khinh dể,
Một bình không ai ưa thích?
Vì sao ngươi và dòng dõi ngươi bị ném bỏ,
Quăng xa vào một nước họ chưa từng biết?
29 Đất nước ơi! Đất nước hỡi! Đất nước!
Hãy lắng nghe lời CHÚA!”
30 CHÚA phán như vầy:
“Hãy ghi người này như là người tuyệt tự,
Không thành đạt trong đời,
Vì dòng dõi người không ai được nối ngôi Đa-vít,
Cai trị Giu-đa nữa.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)