Book of Common Prayer
Kêu Gọi Mọi Vật Ca Ngợi CHÚA
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Hãy ca ngợi Chúa trên các tầng trời!
Hãy ca ngợi Ngài trong cõi trời cao!
2 Hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả các thiên sứ của Ngài!
Hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả các thiên binh của Ngài!
3 Hãy ca ngợi Ngài, hỡi mặt trời và mặt trăng!
Hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả các ngươi, những vì sao sáng!
4 Hãy ca ngợi Ngài, hỡi các ngươi, các tầng trời cao thăm thẳm!
Và hỡi các ngươi, các nguồn nước trên các tầng trời!
5 Tất cả hãy ca ngợi danh Chúa,
Vì Ngài ra lịnh, mọi vật được dựng nên.
6 Ngài thiết lập chúng, để chúng trường tồn mãi mãi;
Ngài ban một định luật, và chúng không bao giờ bị đào thải.
7 Hãy ca ngợi Chúa ở dưới đất,
Hỡi các thủy quái[a] và các vực sâu,
8 Hỡi lửa và mưa đá, hỡi tuyết và mây,
Hỡi gió bão luôn vâng lời Ngài,
9 Hỡi các núi non và mọi đồi nổng,
Hỡi những cây ra trái và những cây bá hương,
10 Hỡi những thú rừng và mọi loài súc vật,
Hỡi những côn trùng và những điểu thú,
11 Hỡi các vua và mọi dân trên đất,
Hỡi các lãnh chúa và các lãnh tụ trên thế gian,
12 Hỡi tất cả thanh thiếu niên nam nữ,
Hỡi quý cụ lão thành và hỡi những trẻ còn thơ.
13 Tất cả hãy ca ngợi danh Chúa,
Vì chỉ có danh Ngài mới đáng được tôn cao;
Vinh quang Ngài vượt trỗi trên cả đất và trời.
14 Ngài nhấc cao sừng của dân Ngài lên,
Nên hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả thánh dân Ngài,
Con cháu của I-sơ-ra-ên, một dân gần gũi bên Ngài.
Hãy ca ngợi Chúa!
Kêu Gọi Dân I-sơ-ra-ên Ca Ngợi CHÚA
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Hãy ca ngợi Chúa một bài ca mới.
Hãy ca ngợi Ngài trong đại hội của các thánh dân.
2 Nguyện I-sơ-ra-ên vui mừng nơi Ðấng tạo nên mình.
Nguyện dân cư của Si-ôn vui vẻ nơi Vua mình.
3 Nguyện họ nhảy múa ca ngợi danh Ngài.
Nguyện họ dùng trống và đàn ca tụng Ngài,
4 Vì Chúa vui nơi con dân Ngài.
Ngài điểm tô cho người khiêm nhường bằng ơn cứu rỗi.
5 Nguyện các thánh đồ vui mừng trong vinh hạnh ấy.
Nguyện họ hát ca ngay cả khi ở trên giường.
6 Nguyện những lời ca ngợi Ðức Chúa Trời ở nơi miệng họ,
Và nguyện một thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ,
7 Ðể họ báo thù các nước,
Và trừng phạt các dân,
8 Ðể trói các vua của chúng bằng xích,
Và những kẻ quyền quý của chúng bằng xiềng sắt,
9 Ðể thi hành án phạt đã ghi sẵn cho chúng.
Ðó là niềm vinh dự cho tất cả thánh đồ.
Hãy ca ngợi Chúa!
Kêu Gọi Hãy Ca Ngợi CHÚA
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời trong nơi thánh Ngài;
Hãy ca ngợi Ngài trong bầu trời lớn lao vô tận của Ngài.
2 Hãy ca ngợi Ngài về những việc quyền năng Ngài;
Hãy ca ngợi Ngài theo sự lớn lao vĩ đại của Ngài.
3 Hãy dùng tiếng kèn ca ngợi Ngài;
Hãy dùng đàn lia và hạc cầm ca ngợi Ngài;
4 Hãy dùng trống lục lạc và điệu vũ ca ngợi Ngài;
Hãy dùng các đàn dây và ống sáo ca ngợi Ngài;
5 Hãy dùng các phèng la vang tiếng ca ngợi Ngài;
Hãy dùng các khánh chiêng vang rền ca ngợi Ngài;
6 Phàm vật chi thở, hãy ca ngợi Chúa.
Hãy ca ngợi Chúa!
Chúa Tôn Cao Người Khiêm Tốn
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Hỡi các tôi tớ Chúa, hãy ca ngợi Ngài.
Hãy ca ngợi danh Chúa.
2 Hãy chúc tụng danh Chúa,
Từ nay cho đến đời đời.
3 Từ bình minh cho đến hoàng hôn,
Danh Chúa phải được tôn vinh ca ngợi.
4 Chúa là Ðấng siêu việt hơn tất cả các dân các nước;
Vinh quang Ngài trỗi cao hơn các tầng trời.
5 Có ai giống như Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta,
Ðấng ngự trên ngai cao cả,
6 Lại tự hạ mình xuống,
Ðể đoái xem mọi vật trong bầu trời và trên mặt đất chăng?
7 Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ ra khỏi chốn bụi tro,
Và nhấc đưa kẻ khó nghèo ra khỏi gò rác rến.
8 Ngài đặt họ ngồi ngang hàng với các bậc quan quyền,
Tức với những người quyền thế của con dân Ngài.
9 Ngài làm cho người đàn bà son sẻ sống quạnh quẽ trong nhà
Thành người mẹ hiền vui vẻ của một đàn con.
Hãy ca ngợi Chúa!
Ðức Chúa Trời Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên Ra Khỏi Ai-cập
1 Khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,
Nhà Gia-cốp ra khỏi một dân nói một ngôn ngữ lạ,
2 Giu-đa trở thành nơi thánh của Ngài,
I-sơ-ra-ên trở nên vương quốc của Ngài.
3 Nước đại dương trông thấy thế liền hoảng kinh chạy trốn;
Nước Sông Giô-đanh đã hỗn loạn chảy ngược về nguồn;
4 Các rặng núi nhảy lên như chiên đực;
Các dãy đồi nhảy cỡn như chiên con.
5 Ðiều gì đã khiến các ngươi làm như thế?
Hỡi nước đại dương, sao ngươi chạy trốn?
Hỡi nước Sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược về nguồn?
6 Hỡi các rặng núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực?
Hỡi các dãy đồi, sao các ngươi nhảy cỡn như chiên con?
7 Hỡi trái đất, khá run rẩy trước mặt Chúa,
Tức trước thánh nhan Ðức Chúa Trời của Gia-cốp,
8 Ðấng khiến nước từ một vầng đá tuôn ra thành ao hồ,
Từ tảng đá hoa cương, dòng nước ngọt lai láng trào ra.
Cảm Tạ Chúa vì Tình Thương của Ngài
1 Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
2 Nguyện dân I-sơ-ra-ên nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
3 Nguyện nhà A-rôn nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
4 Nguyện những người kính sợ Chúa nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
5 Trong cơn tuyệt vọng tôi kêu cầu với Chúa;
Chúa đáp lời tôi và đem tôi vào nơi tự do rộng rãi.
6 Chúa ở với tôi, tôi chẳng sợ;
Loài người làm gì được tôi?
7 Chúa ở với tôi, trong số những người giúp đỡ tôi,
Nên tôi sẽ nhìn những kẻ ghét tôi một cách đắc thắng.
8 Thà nương náu mình nơi Chúa,
Hơn là nhờ cậy loài người.
9 Thà nương náu mình nơi Chúa,
Hơn là nhờ cậy những người quyền thế đời này.
10 Tất cả dân ngoại đã bao vây để tiêu diệt tôi;
Nhân danh Chúa, tôi tiêu diệt chúng.
11 Chúng đã bao vây tôi, thật vậy, chúng đã bao vây tôi tứ phía;
Nhân danh Chúa, tôi tiêu diệt chúng.
12 Chúng đã bao vây tôi khác nào một đàn ong;
Chúng đã bị tắt rụi như ngọn lửa gai;
Nhân danh Chúa, tôi tiêu diệt chúng.
13 Người ta đã cố sức xô cho tôi ngã,
Nhưng Chúa đã giúp đỡ tôi.
14 Chúa là sức mạnh của tôi và bài ca của tôi;
Ngài là Ðấng Giải Cứu của tôi.
15 Trong các trại người ngay lành có tiếng reo mừng chiến thắng;
“Tay phải Chúa hành động mạnh mẽ!
16 Tay phải Chúa được tôn cao!
Tay phải Chúa hành động mạnh mẽ!”
17 Tôi sẽ không chết, nhưng sống,
Ðể thuật lại những công việc của Chúa.
18 Chúa đã sửa phạt tôi cách nghiêm khắc,
Nhưng Ngài không phó tôi cho tử thần.
19 Hãy mở cho tôi các cổng công chính,
Ðể tôi sẽ vào và cảm tạ Chúa.
20 Ðây là cổng của Chúa,
Ðể người ngay lành sẽ vào.
21 Con sẽ cảm tạ Ngài vì Ngài đã đáp lời con;
Ngài là Ðấng Giải Cứu của con.
22 Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
Ðã trở thành tảng đá góc nhà.
23 Ðây quả là công việc của Chúa;
Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta.
24 Ðây là ngày Chúa đã dựng nên;
Chúng ta hãy vui hưởng và hân hoan trong ngày ấy.
25 Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con;
Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cho chúng con được thịnh vượng.
26 Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!
Từ trong nhà Chúa chúng tôi chúc phước cho anh chị em.
27 Chúa chính là Ðức Chúa Trời, Ðấng soi sáng chúng ta;
Xin lấy các sợi dây cột con vật hiến tế vào các sừng bàn thờ.
28 Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con cảm tạ Ngài;
Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con tôn cao Ngài.
29 Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
Ca Tụng Luật Pháp của CHÚA
(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)
Thiết Lập Lễ Vượt Qua
12 Chúa phán với Môi-se và A-rôn trong xứ Ai-cập, 2 “Tháng nầy sẽ thành tháng đầu của các tháng trong năm; nó sẽ là tháng giêng của các ngươi. 3 Hãy nói cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rằng ngày mười tháng nầy, mỗi gia đình sẽ bắt một con chiên, mỗi nhà một con chiên. 4 Nếu gia đình nào ít người, ăn không hết một con chiên, hãy hiệp chung với gia đình láng giềng gần nhất để cùng ăn thịt một con chiên. Thịt chiên sẽ được chia đều theo số người ăn. 5 Con chiên của các ngươi phải là con chiên đực, một tuổi, lành mạnh vẹn toàn. Các ngươi có thể chọn một con trong đàn chiên hay đàn dê cũng được. 6 Các ngươi phải giữ nó cho đến ngày mười bốn tháng ấy, rồi toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ giết con vật đó vào lúc chạng vạng tối. 7 Chúng phải lấy một ít máu của con vật bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang của khung cửa căn nhà chúng sẽ dùng bữa với nhau trong đó. 8 Chúng sẽ ăn thịt con chiên nội trong đêm đó. Chúng sẽ ăn thịt chiên nướng trên lửa, cùng với bánh không men và rau đắng. 9 Chúng không được ăn thịt tái hoặc thịt luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa; nướng cả đầu, chân, và bộ lòng. 10 Các ngươi không được để phần thịt nào còn lại cho đến sáng. Hễ phần thịt nào còn lại đến sáng hôm sau, hãy đem thiêu nó đi. 11 Ðây là cách các ngươi sẽ ăn thịt con vật đó: lưng nai nịt, chân mang giày, tay cầm gậy, và các ngươi sẽ ăn cách hối hả. Ðó là Lễ Vượt Qua của Chúa. 12 Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập trong đêm ấy. Ta sẽ đánh chết mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, cả loài người lẫn loài thú. Ta sẽ đoán phạt tất cả các thần của Ai-cập. Ta là Chúa. 13 Máu sẽ là dấu hiệu cho biết các ngươi đang ở trong nhà ấy. Khi Ta thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, và không tai họa gì sẽ xảy đến tiêu diệt các ngươi khi Ta đánh phạt xứ Ai-cập.
14 Ngày ấy sẽ thành một ngày lễ tưởng niệm của các ngươi. Các ngươi sẽ ăn mừng trong ngày ấy để nhớ ơn Chúa. Trải qua mọi thế hệ các ngươi phải giữ lễ ấy như một quy luật đời đời.
9 Ôi lạy Chúa, xin Ngài thức dậy,
Xin thức dậy và vung cánh tay quyền năng mạnh mẽ,
Xin thức dậy như thời xa xưa ấy,
Như những ngày của các thế hệ trước kia.
Há chẳng phải Ngài đã phân thây con thủy xà[a] ra từng mảnh?
Há chẳng phải Ngài đã đập nát con thủy quái[b] hay sao?
10 Há chẳng phải Ngài đã làm biển kia khô cạn,
Nơi nước đầy các vực thẳm mênh mông?
Há chẳng phải Ngài đã làm một con đường dưới đáy biển,
Ðể những người được chuộc của Ngài có lối đi qua sao?
11 Rồi đây những người được cứu chuộc của Ngài sẽ trở về;
Họ sẽ đến Si-ôn với lời ca tiếng hát;
Ðầu ngẩng lên, mặt cứ mãi vui mừng;
Họ sẽ hân hoan và vui vẻ,
Nỗi u buồn và sầu thảm sẽ trốn xa.
Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt
1 Ban đầu Ngôi Lời[a] đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2 Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. 3 Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài sự sống đã hiện hữu, và sự sống là ánh sáng của nhân loại. 5 Ánh sáng chiếu vào bóng tối, và bóng tối chẳng thắng hơn được ánh sáng.
6 Có một người được Ðức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. 7 Ông đến để làm nhân chứng; ông làm chứng về ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Ðó là ánh sáng thật đã đến thế gian soi sáng mọi người.
10 Ngài đã vào thế gian, thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng biết Ngài. 11 Ngài đã đến với dân Ngài, nhưng dân Ngài chẳng nhận Ngài. 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, tức cho những ai tin vào danh Ngài. 13 Ðó là những người được sinh ra không bởi khí huyết, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời.
14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ngự[b] giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ Ðức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý.
15 Giăng đã làm chứng về Ngài và công bố rằng, “Ðây là Ðấng tôi đã nói, ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’”
16 Từ sự phong phú của Ngài tất cả chúng ta đã nhận hết ân sủng này đến ân sủng khác. 17 Luật Pháp đã được ban cho qua Môi-se, nhưng ân sủng và chân lý thì đến từ Ðức Chúa Jesus Christ. 18 Chưa có ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ, ngoại trừ Con Một của Ðức Chúa Trời, Ðấng ở trong lòng Ðức Chúa Cha; Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết về Ðức Chúa Cha.
Chúa Hiện Ra với Hai Môn Ðồ Trên Ðường Ðến Em-ma-út
(Mác 16:12-13)
13 Cũng ngày hôm đó, hai người trong số các môn đồ đi đến một làng tên là Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.[a] 14 Họ nói với nhau về những việc vừa mới xảy ra. 15 Ðang khi họ nói chuyện và bàn tán với nhau, chính Ðức Chúa Jesus đến gần và đi với họ. 16 Nhưng mắt họ bị che khuất nên họ không nhận ra Ngài. 17 Ngài hỏi họ, “Các ngươi bàn tán với nhau việc gì trong khi đi đường vậy?”
Họ dừng lại, nét mặt buồn rầu. 18 Bấy giờ Cơ-lê-ô-pa, một trong hai người, trả lời, “Bộ chỉ ông là khách lạ duy nhất ở Giê-ru-sa-lem không biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua sao?”
19 Ngài hỏi, “Việc gì vậy?”
Họ đáp, “Ðó là những việc về Ðức Chúa Jesus, người Na-xa-rét; Ngài là một đấng tiên tri có việc làm và lời nói đầy quyền năng trước mặt Ðức Chúa Trời và mọi người. 20 Không hiểu tại sao các trưởng tế và các quan chức của chúng ta lại kết án tử hình Ngài và đóng đinh Ngài trên cây thập tự. 21 Chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ cứu chuộc dân I-sơ-ra-ên. Nhưng dù sao đi nữa, những việc ấy đã xảy ra ba ngày rồi. 22 Tuy nhiên có mấy bà trong chúng tôi đã khiến chúng tôi lấy làm lạ. Sáng sớm hôm nay họ đến mộ 23 và không thấy thi thể Ngài ở đó; họ trở về nói rằng họ thấy các thiên sứ hiện ra bảo Ngài đang sống. 24 Có mấy người trong chúng tôi đã đến mộ và cũng thấy y như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.”
25 Ngài phán với họ, “Ôi những kẻ khờ khạo và có lòng chậm hiểu về mọi điều các đấng tiên tri đã báo trước. 26 Há chẳng phải Ðấng Christ cần phải chịu khổ như vậy rồi mới vào vinh hiển của Ngài sao?” 27 Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se và tất cả Các Tiên Tri mà giải nghĩa cho họ những gì liên quan đến Ngài trong cả Kinh Thánh.
28 Khi họ đến gần làng, nơi họ muốn đến, thì Ngài tỏ vẻ như thể Ngài muốn đi xa hơn. 29 Nhưng họ nhất định nài ép Ngài rằng, “Xin ông hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã sắp tối rồi, và ngày đã gần tàn.” Ngài đi vào và ở lại với họ.
30 Khi Ngài ngồi vào bàn ăn với họ, Ngài lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra, rồi trao cho họ. 31 Mắt họ mở ra, và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến mất khỏi họ. 32 Họ nói với nhau, “Dọc đường, khi Ngài nói chuyện với chúng ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng nóng cháy sao?”
33 Nội giờ đó họ đứng dậy và đi trở lại Giê-ru-sa-lem. Họ gặp mười một sứ đồ và những người ở với các vị ấy đang nhóm. 34 Họ nói, “Chúa thật sự đã sống lại và đã hiện ra cho Si-môn.” 35 Kế đó họ kể lại những gì đã xảy ra trên đường, và thể nào họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.
Chúa Hiện Ra cho Các Môn Ðồ
(Mat 28:16-20; Mác 16:14-18; Lu 24:36-49)
19 Chiều tối hôm đó, ngày thứ nhất trong tuần, các cửa nơi các môn đồ đang ở đều đóng chặt, vì sợ người Do-thái, Ðức Chúa Jesus đến, đứng chính giữa họ, và nói, “Bình an cho các ngươi!”
20 Nói xong Ngài đưa hai tay và hông Ngài cho họ xem. Các môn đồ mừng rỡ vô cùng khi thấy Chúa. 21 Ðức Chúa Jesus lại nói với họ, “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các ngươi.”
22 Nói xong Ngài hà hơi trên họ và phán với họ, “Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh. 23 Nếu các ngươi tha tội ai, tội người ấy được tha. Nếu các ngươi cầm tội ai, tội của người ấy bị cầm lại.”
Copyright © 2011 by Bau Dang