Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Semicontinuous)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with sequential stories told across multiple weeks.
Duration: 1245 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Thánh Thi 38

Thánh Thi Đa-vít Dùng Cho Tế Lễ Kỷ Niệm

38 Lạy CHÚA, trong cơn giận, xin Ngài đừng quở trách tôi,
    Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài chớ trừng phạt tôi.
Vì các mũi tên Ngài găm vào mình tôi,
    Và cánh tay Ngài đè nặng trên tôi.
Vì cơn phẫn nộ của Ngài, thân thể tôi không được lành mạnh.
    Vì tội lỗi tôi, xương cốt tôi không được bình an.
Vì tội ác tôi vượt quá đầu tôi,
    Như một gánh nặng, nặng quá cho tôi.
Vì sự ngu dại của tôi,
    Các vết thương tôi hôi thối và mưng mủ.
Tôi quỵ xuống, gục đầu rất thấp,
    Suốt ngày tôi đi lang thang buồn thảm.
Vì tâm can tôi nóng như thiêu đốt.[a]
    Thân thể tôi không được lành mạnh.
Tôi mòn mỏi và hoàn toàn bị kiệt lực.[b]
    Tôi than thở vì lòng bối rối.
Lạy Chúa, Ngài biết tất cả lòng mong ước của tôi,
    Tiếng rên xiết của tôi cũng không giấu được Ngài.
10 Lòng tôi hồi hộp,[c] sức lực tôi suy yếu.
    Ngay cả ánh sáng mắt tôi cũng không còn.
11 Những người yêu thương tôi và bè bạn đều tránh xa khi tôi bị hoạn nạn,
    Và những người bà con thì xa lánh.
12 Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy sập tôi,
    Những kẻ muốn hại tôi nói điều phá hoại,
    Và suốt ngày suy tính chuyện lừa gạt.
13 Còn tôi như kẻ điếc không nghe,
    Như người câm không mở miệng.
14 Phải, tôi như người không nghe,
    Miệng không có lời đối đáp.
15 Vì, lạy CHÚA, tôi trông cậy nơi Ngài,
    Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, chính Ngài sẽ đáp lời.
16 Tôi nói: xin đừng để chúng vui mừng vì tôi,
    Đừng để chúng tự tôn nghịch cùng tôi khi chân tôi vấp ngã.
17 Vì tôi sắp ngã,
    Nỗi đau đớn hằng ở trước mặt tôi.
18 Tôi xưng nhận tội ác của tôi,
    Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi.
19 Nhưng những kẻ thù nghịch tôi vẫn sống và mạnh mẽ,
    Còn những kẻ ghét tôi vô cớ thật nhiều.
20 Những kẻ lấy ác trả thiện,
    Chúng vu cáo tôi vì tôi theo điều thiện.
21 Lạy CHÚA, xin đừng từ bỏ tôi.
    Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin chớ xa cách tôi.
22 Lạy Chúa, là Đấng cứu rỗi tôi,
    Xin hãy mau mau giúp đỡ tôi.

Sáng Thế 33:1-17

33 Ngước mặt lên, Gia-cốp thấy Ê-sau và bốn trăm người tiến đến. Gia-cốp lập tức chia đàn con cho Lê-a, Ra-chên và hai cô hầu. Hai cô hầu và đàn con họ đi trước. Kế đến là Lê-a và năm con, rồi Ra-chên và Giô-sép đi sau cùng. Gia-cốp vượt lên trước vợ con để đón Ê-sau, cúi mọp xuống đất bảy lần trước mặt anh mình.

Nhưng Ê-sau chạy đến ôm choàng Gia-cốp, bá lấy cổ mà hôn. Hai anh em đều khóc. Thấy vợ con Gia-cốp tiến đến, Ê-sau hỏi: “Những người đi theo em đó là ai?” Gia-cốp đáp: “Đó là con cái Chúa đã cho em.”[a]

Hai cô hầu dẫn đàn con đến cúi mọp xuống chào Ê-sau, đến Lê-a và các con và sau hết là Ra-chên và Giô-sép.

Ê-sau hỏi: “Các bầy súc vật đó em định làm chi?”

Gia-cốp đáp: “Xin hiến dâng cho anh để anh dủ lòng thương.”

Ê-sau từ khước: “Anh có đủ tài sản rồi; em cứ giữ các bầy súc vật đó.”

10 Gia-cốp khẩn khoản: “Không, em nài xin anh vui lòng nhận các lễ vật ấy, vì em được gặp anh cũng như gặp Chúa rồi; anh đã vui lòng tiếp đón em! 11 Xin anh nhận lễ vật em đã dâng hiến vì Đức Chúa Trời đã hậu đãi em và cho em đầy đủ mọi sự.” Gia-cốp nài nỉ mãi cho đến khi Ê-sau nhận các lễ vật ấy.

12 Ê-sau đứng dậy đề nghị: “Này, anh em ta hãy lên đường, anh sẽ hộ tống em.”

13 Nhưng Gia-cốp phân trần: “Anh biết đám trẻ con còn yếu, bầy chiên, bò có nhiều con đang bú, nếu ép đi nhanh, chắc chỉ một ngày là chúng bỏ mạng. 14 Xin anh cứ đi trước, còn em sẽ chậm rãi theo sau, đi cho vừa sức của trẻ con và súc vật đang bú, cho đến chừng nào tới nhà anh trên núi Sê-i-rơ.”

15 Ê-sau đề nghị: “Xin em cho anh để lại vài người chỉ đường cho em.”

Nhưng Gia-cốp từ chối: “Không cần, anh đã tỏ lòng thương em là quý lắm rồi.”

16 Ngay hôm ấy, Ê-sau quay về núi Sê-i-rơ. 17 Còn Gia-cốp đi đến Su-cốt hạ trại và làm chuồng cho các bầy súc vật. Từ đó người ta gọi địa điểm này là Su-cốt.[b]

1 Cô-rinh-tô 11:2-16

Tôi khen ngợi anh chị em vì anh chị em đã nhớ tất cả những gì tôi truyền dạy cho anh chị em và cẩn thận gìn giữ những truyền thống ấy.

Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Chúa Cứu Thế là đầu của tất cả đàn ông, người đàn ông là đầu của đàn bà và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa Cứu Thế. Mỗi người đàn ông khi cầu nguyện hay nói tiên tri mà trùm đầu tức là làm nhục đầu mình. Nhưng đàn bà khi cầu nguyện hay nói tiên tri mà không trùm đầu tức là làm nhục đầu mình. Vì nếu đàn bà không che đầu thì hãy hớt tóc đi. Nhưng nếu đàn bà hớt tóc hay cạo đầu là việc hổ thẹn thì hãy che đầu lại. Vì thật ra đàn ông không nên che đầu vì từ ban đầu họ là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời. Còn đàn bà là vinh quang của đàn ông. Vì đàn ông không phải được tạo dựng từ đàn bà nhưng đàn bà từ đàn ông. Và đàn ông không phải được tạo dựng cho đàn bà nhưng đàn bà cho đàn ông. 10 Bởi đó vì các thiên sứ, phụ nữ nên mang trên đầu một dấu hiệu của uy quyền.

11 Tuy nhiên trong Chúa đàn bà không thể sống độc lập với đàn ông và đàn ông cũng không thể độc lập với đàn bà. 12 Vì như đàn bà được tạo dựng từ đàn ông thì đàn ông cũng do đàn bà sinh ra, và tất cả đều từ Đức Chúa Trời mà ra. 13 Anh chị em hãy tự xét về điều này: Đàn bà có nên che đầu khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay không? 14 Có phải bản chất tự nhiên dạy anh chị em rằng: Nếu đàn ông để tóc dài tức là tự làm nhục mình, 15 còn đàn bà để tóc dài lại là xinh đẹp hay sao? Vì tóc dài là để thay thế cho khăn che đầu. 16 Nhưng nếu có ai tranh luận về vấn đề này thì chúng tôi không có tập tục ấy và các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không có như thế.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)