Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Semicontinuous)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with sequential stories told across multiple weeks.
Duration: 1245 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
I-sa 6:1-8

Vào năm Vua Ô-xia băng hà, tôi thấy CHÚA ngồi trên ngai cao cả, tôn quý; vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ. Phía trên ngai có các sê-ra-phim đứng hầu. Mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh che chân và hai cánh để bay. Các sê-ra-phim gọi nhau và hô lên:

“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là CHÚA Vạn Quân,
    Vinh quang Ngài đầy dẫy khắp đất.”

Vì tiếng hô, các then cài[a] nơi ngưỡng cửa rung chuyển, và đền đầy dẫy khói.

Tôi nói: “Khốn nạn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi bẩn thỉu, sống giữa một dân có môi bẩn thỉu; vì mắt tôi đã thấy Vua, tức là CHÚA Vạn Quân.” Bấy giờ một trong các sê-ra-phim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ đã dùng cặp gắp từ bàn thờ. Sê-ra-phim đó sờ vào miệng tôi và bảo: “Này, cái này đã đụng đến môi ngươi; lỗi ngươi đã được xóa, tội ngươi đã được tha.”

Và tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, có tôi đây, xin hãy sai tôi.”

I-sa 6:9-13

Ngài phán: “Hãy đi và nói với dân này rằng:

‘Nghe thì cứ nghe, nhưng không hiểu;
    Nhìn thì cứ nhìn nhưng không nhận biết.’
10 Hãy làm cho lòng dân này chai lì,[a]
    Tai nặng,
    Mắt nhắm,
E rằng mắt chúng nó thấy được,
    Tai chúng nó nghe được,
    Lòng chúng nó hiểu được
Và quay trở lại rồi được chữa lành.”

11 Tôi hỏi: “Lạy CHÚA, cho đến khi nào?”

Ngài đáp: “Cho đến khi các thành hoang vắng
    Không người cư ngụ,
Nhà cửa không người ở,
    Đất ruộng hoàn toàn hoang tàn.
12 Cho đến khi CHÚA đã đuổi dân đi xa,
    Nhiều nơi trong xứ bị hoang phế.
13 Dù một phần mười dân cư còn lại tại đó,
    Họ cũng sẽ bị thiêu hủy.[b]
Như cây dẻ, cây sồi
    Khi bị đốn vẫn còn gốc
    Thì dòng giống thánh là gốc của nó.”

Thánh Thi 138

Thơ Đa-vít

138 Tôi hết lòng cảm tạ CHÚA và hát ca ngợi Ngài
    Trước mặt các thần.
Tôi cúi đầu hướng về đền thánh Chúa
    Và cảm tạ danh Ngài
    Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài;
Vì Chúa đã làm Danh Ngài
    Và lời Ngài vĩ đại hơn mọi sự.[a]
Trong ngày tôi cầu khẩn Chúa, Ngài đáp lời tôi;
    Ngài thêm sức cho tâm hồn tôi.[b]
Lạy CHÚA, mọi vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài
    Vì đã nghe những lời từ miệng Ngài.
Họ sẽ ca hát về đường lối của CHÚA,
    Vì vinh quang của CHÚA vĩ đại thay.
CHÚA là cao cả, Ngài quan tâm đến kẻ thấp hèn;
    Nhưng kẻ kiêu căng, Ngài nhận biết từ xa.
Dù tôi đi giữa gian lao,
    Ngài ban cho tôi sức sống;[c]
Ngài đưa tay chống đỡ cơn giận của các kẻ thù tôi;
    Cánh tay phải Ngài cứu rỗi tôi.
CHÚA sẽ hoàn thành điều Ngài hứa[d] cho tôi.
    Lạy CHÚA, Tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời;
    Xin chớ từ bỏ công việc của tay Ngài.

1 Cô-rinh-tô 15:1-11

Sự Phục Sinh

15 Thưa anh chị em, nay tôi muốn nhắc nhở anh chị em Phúc Âm mà tôi đã truyền giảng, và anh chị em đã nhận cũng như đứng vững trong Phúc Âm ấy. Nhờ Phúc Âm ấy anh chị em được cứu rỗi nếu anh chị em giữ vững đạo mà tôi đã truyền cho, nếu không anh chị em dù đã tin cũng vô ích.

Vì trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Kinh Thánh. Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Kinh Thánh. Ngài đã hiện ra cho Phê-rơ, rồi cũng hiện ra cho nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó Ngài hiện ra cùng một lúc cho hơn năm trăm anh chị em mà phần lớn vẫn còn sống cho đến ngày nay, nhưng vài người đã chết. Ngài cũng hiện ra cho Gia-cơ và tất cả các sứ đồ. Sau cùng, Ngài cũng hiện ra với tôi, như một hài nhi sanh non.

Vì tôi vốn thấp kém nhất trong vòng các sứ đồ; không xứng đáng được gọi là sứ đồ vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 10 Nhưng nhờ ân sủng Đức Chúa Trời tôi được như ngày nay và ơn Ngài ban cho tôi không phải vô ích đâu, trái lại tôi đã làm việc khó nhọc hơn tất cả những người khác. Thật ra không phải chính tôi mà là ân sủng Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi. 11 Thế thì, dù tôi hay các sứ đồ, đây là điều chúng tôi đã giảng dạy và điều anh chị em đã tin.

Lu-ca 5:1-11

Mẻ Lưới Kỳ Diệu(A)

Một lần nọ, Đức Giê-su đang đứng bên bờ hồ Ghê-nê-sa-rết, trong khi đoàn dân chen lấn quanh Ngài để nghe Lời Đức Chúa Trời, Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, nhưng các ngư phủ đã rời thuyền đi giặt lưới. Ngài lên một chiếc thuyền của Si-môn và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Ngài ngồi trên thuyền, và dạy dỗ dân chúng.

Dạy xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới kéo một mẻ cá!”

Si-môn đáp: “Thưa Thầy,[a] chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới!”

Họ thả lưới xuống, bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách. Vậy, họ ra dấu gọi bạn chài trên thuyền khác đến giúp. Các người kia đến chất cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm.

Thấy thế, Si-môn Phê-rơ quỳ xuống dưới chân Đức Giê-su mà thưa: “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người tội lỗi!” Vì ông và các bạn chài đều kinh hãi về mẻ lưới họ vừa kéo lên, 10 cả Gia-cơ và Giăng, con Xê-bê-đê là đồng bạn của Phê-rơ cũng vậy. Đức Giê-su bèn bảo Si-môn: “Con đừng sợ, từ nay trở đi, con sẽ cứu vớt người!”[b] 11 Họ kéo thuyền lên bờ, rồi bỏ tất cả mà theo Ngài.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)