Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Niềm An Ủi Nơi Đức Chúa Trời
77 Tôi lớn tiếng cầu khẩn Đức Chúa Trời;
Tôi cầu khẩn Đức Chúa Trời và Ngài lắng tai nghe tôi.
2 Trong ngày gian truân tôi tìm kiếm Chúa;
Ban đêm tôi giơ tay cầu khẩn Ngài không mệt mỏi;
Tâm hồn[a] tôi không chịu ai an ủi.
11 Tôi sẽ nhắc lại những công việc của CHÚA
Và tôi nhớ đến những phép lạ của Ngài thuở xưa.
12 Tôi sẽ suy gẫm về tất cả những phép lạ của Ngài
Và suy tư về những công việc Ngài đã làm.
13 Lạy Đức Chúa Trời, đường lối của Ngài là thánh khiết;[a]
Có Thần nào vĩ đại như Đức Chúa Trời chăng?
14 Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng làm phép lạ;
Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa các dân.
15 Ngài đã đưa tay cứu chuộc con dân Ngài,
Tức là dòng dõi[b] Gia-cốp và Giô-sép. Sê-la
16 Lạy Đức Chúa Trời,
Dòng nước thấy Ngài thì sợ hãi;
Vực thẳm thấy Ngài thì run rẩy.
17 Các tầng mây làm đổ cơn mưa,
Bầu trời phát ra tiếng sấm;
Những chớp nhoáng của Ngài lóe lên.
18 Tiếng sấm của Ngài ở trong cơn gió lốc;
Chớp nhoáng chiếu sáng thế gian;
Quả đất rung chuyển và lay động.
19 Con đường của Ngài xuyên qua biển cả;
Các lối đi của Ngài vượt qua biển sâu;
Nhưng không ai tìm thấy[c] được vết chân Ngài.
20 Ngài dùng tay Môi-se và A-rôn
Dẫn dắt dân Ngài như một đàn chiên.
Ê-li Và Vua A-cha-xia
1 Sau khi A-háp qua đời, dân Mô-áp nổi loạn chống lại Y-sơ-ra-ên. 2 Ở Sa-ma-ri, vua A-cha-xia từ lan can trên lầu té xuống và bị thương; nên vua truyền các sứ giả đến và bảo: “Hãy đi, cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, để hỏi xem ta có được lành khỏi thương tích này chăng?”
3 Nhưng thiên sứ của CHÚA bảo Ê-li, người Thi-sê-be rằng: “Hãy chỗi dậy, đi đón các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và bảo họ: ‘Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời sao, mà ngươi đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’ 4 Vậy bây giờ CHÚA phán như vầy: ‘Ngươi sẽ không xuống khỏi giường bệnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’ ” Ê-li bèn đi.
5 Các sứ giả trở về gặp vua, vua hỏi họ: “Tại sao các ngươi trở về?”
6 Họ đáp: “Có một người gặp chúng tôi và bảo chúng tôi đi trở về tâu với vua rằng: CHÚA phán như vầy: ‘Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời sao mà ngươi sai người đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’ Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bệnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”
7 Vua hỏi họ: “Người ra đón gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời ấy là người như thế nào?”
8 Họ tâu: “Đó là một người mặc một áo choàng bằng da thú đầy lông, lưng thắt một dây nịt da.”
Vua nói: “Ấy là Ê-li, người Thi-sê-be.”
9 Đoạn vua sai một sĩ quan dẫn năm mươi quân sĩ đến gặp Ê-li. Lúc ấy Ê-li đang ngồi trên một đỉnh đồi. Quan chỉ huy bảo Ê-li: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua bảo ông: Hãy xuống!”
10 Nhưng Ê-li trả lời quan chỉ huy: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời nguyện lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và năm mươi người của ngươi đi.” Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy quan chỉ huy đó và năm mươi người đi cùng với ông ta.
11 Vua lại sai một quan chỉ huy khác với năm mươi quân sĩ khác đến gặp Ê-li. Quan chỉ huy ấy nói: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, đây là lệnh của vua: Hãy xuống mau!”
12 Nhưng Ê-li trả lời quan chỉ huy ấy: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời nguyện lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và năm mươi người của ngươi đi.” Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy quan chỉ huy đó và năm mươi người đi cùng với ông ta.
Phao-lô Quan Tâm Đến Người Ga-la-ti
8 Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời anh chị em đã làm nô lệ cho những vị mà tự bản chất không phải là thần. 9 Nhưng hiện nay, anh chị em đã biết Đức Chúa Trời, hay anh chị em đã được Đức Chúa Trời biết đến thì đúng hơn, sao còn quay trở lại với các thần hèn yếu, nghèo nàn kia,[a] anh chị em muốn làm nô lệ chúng một lần nữa sao? 10 Anh chị em còn giữ các ngày, tháng, mùa, năm ư? 11 Tôi lo sợ cho anh chị em, e rằng tôi đã lao lực luống công vô ích vì anh chị em.
12 Thưa anh chị em, tôi nài xin anh chị em, hãy trở nên giống như tôi vì tôi cũng như anh chị em. Anh chị em đã không làm hại gì tôi cả. 13 Anh chị em biết rằng qua sự đau yếu trong thân thể mà tôi đã truyền giảng Phúc Âm cho anh chị em lần đầu tiên. 14 Mặc dù tình trạng sức khỏe[b] của tôi là một thử thách cho anh chị em, anh chị em đã không khinh khi, không phỉ nhổ; trái lại anh chị em đã tiếp tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, như chính Chúa Cứu Thế Giê-su vậy. 15 Thế thì niềm vui ấy của anh chị em đâu rồi? Vì tôi làm chứng cho anh chị em rằng: Nếu có thể được thì anh chị em cũng móc mắt hiến cho tôi. 16 Vậy mà bây giờ tôi đã trở nên kẻ thù của anh chị em vì nói sự thật cho anh chị em hay sao?
17 Những người đó nhiệt thành đối với anh chị em không phải là có ý tốt, nhưng chỉ muốn ngăn cách anh chị em với chúng tôi để anh chị em nhiệt thành với họ. 18 Nhiệt thành là điều tốt, miễn là vì mục đích tốt, lúc nào cũng thế chứ không phải chỉ khi tôi có mặt với anh chị em. 19 Các con bé nhỏ của ta, vì các con mà ta lại chịu cơn đau chuyển dạ sinh ra một lần nữa cho đến khi Chúa Cứu Thế được thành hình trong các con. 20 Ta mong được có mặt với các con lúc này và thay đổi cách nói vì ta lấy làm bối rối về các con.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)