Revised Common Lectionary (Complementary)
26 Khi vợ của U-ri-a nghe tin U-ri-a chồng bà đã tử trận, bà để tang than khóc chồng. 27 Khi thời kỳ thọ tang than khóc đã xong, Ða-vít sai người đến rước bà vào cung. Bà trở thành vợ ông và sinh cho ông một con trai. Nhưng điều Ða-vít đã làm đó không đẹp lòng Chúa.
Tiên Tri Nathan và Vua Ða-vít
12 Bấy giờ Chúa sai Na-than đến với Ða-vít. Ông đến gặp vua và nói với vua: “Trong thành kia có hai người; một người giàu và một người nghèo. 2 Người giàu có rất nhiều bầy chiên và bầy bò. 3 Nhưng người nghèo chẳng có gì cả ngoại trừ một con chiên cái nhỏ mà ông đã mua về và nuôi nó. Nó lớn lên với ông và các con ông. Nó ăn thực phẩm của ông, uống trong chén của ông, và nằm trong lòng ông. Nó giống như con gái của ông. 4 Một ngày kia người giàu có một người khách từ xa đến thăm. Ông ấy tiếc của, nên không bắt một con trong các bầy chiên hay bầy bò của mình để làm thịt đãi khách từ xa đến, nhưng ông lại bắt con chiên của người nghèo làm thịt để thết đãi người đến thăm ông.”
5 Ða-vít bừng bừng nổi giận người giàu ấy và nói với Na-than, “Có Chúa Hằng Sống chứng giám, kẻ làm như thế thật đáng chết! 6 Hắn phải đền lại gấp tư cho con chiên đã bị giết, bởi vì hắn đã làm điều ấy, và vì hắn không có lòng thương xót.”
7 Bấy giờ Na-than nói với Ða-vít, “Ngài chính là người đó! Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: ‘Ta đã xức dầu cho ngươi làm vua trên I-sơ-ra-ên và giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ. 8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi. Ta cũng ban những người vợ của chủ ngươi vào lòng ngươi. Ta đã ban cho ngươi cả nhà I-sơ-ra-ên lẫn nhà Giu-đa. Nếu như thế mà vẫn chưa đủ, Ta sẽ ban cho ngươi thêm nữa! 9 Tại sao ngươi khinh thường Lời Chúa mà làm điều ác trước mắt Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết U-ri-a người Hít-ti. Ngươi đã cướp vợ nó làm vợ ngươi. Ngươi đã mượn gươm của dân Am-môn giết nó. 10 Vậy bây giờ, nạn gươm đao sẽ không lìa khỏi nhà ngươi, vì ngươi đã khinh thường Ta và đã lấy vợ của U-ri-a người Hít-ti làm vợ ngươi.’
13 Bấy giờ Ða-vít thú nhận với Na-than, “Tôi đã phạm tội với Chúa.”
Na-than nói, “Chúa cũng bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không chết vì tội nầy. 14 Tuy nhiên vì việc nầy, ngài đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Chúa có lý do để nói những lời xúc phạm đến Chúa, vì thế đứa trẻ sinh cho ngài chắc chắn sẽ chết.” 15 Sau đó Na-than cáo lui và trở về nhà ông.
Con của Bát-sê-ba và Ða-vít Chết
Chúa đánh đứa trẻ mà vợ của U-ri-a sinh cho Ða-vít, nên nó bị bịnh nặng.
Phước của Người Ðược Tha Thứ và Tin Cậy CHÚA
Giáo huấn ca của Ða-vít
1 Phước cho người được tha những vi phạm mình,
Ðược khỏa lấp những tội lỗi mình!
2 Phước cho người được Chúa không kể tội của mình,
Và trong lòng không có điều chi gian dối!
3 Khi con cố nín lặng, các xương cốt con vẫn bị tiêu hao,
Bởi con phải rên rỉ suốt ngày;
4 Vì cả ngày lẫn đêm tay Ngài đè nặng trên con;
Sức sống con cạn dần như gặp hơi nóng mùa hè. (Sê-la)
5 Con nhìn nhận những tội lỗi con đã phạm đối với Ngài,
Con chẳng dám giấu giếm các tội lỗi mình;
Con nói, “Con sẽ xưng nhận các vi phạm con với Chúa,”
Và Ngài đã tha thứ các lỗi lầm vi phạm của con. (Sê-la)
6 Vì vậy mong mọi người có lòng tin kính hãy cầu nguyện với Ngài khi còn có thể tìm được Ngài,
Hầu khi những dòng nước lũ ào ạt tràn đến, chúng sẽ không tới gần họ.
7 Ngài là nơi ẩn náu của con;
Ngài gìn giữ con khỏi bị hoạn nạn;
Ngài bao quanh con bằng những bài ca giải cứu. (Sê-la)
8 Ta sẽ dạy bảo ngươi và chỉ cho ngươi con đường phải đi;
Mắt Ta hằng ở với ngươi để hướng dẫn ngươi.
9 Ðừng như con ngựa hoặc con la là loài không thông sáng,
Ngươi phải dùng hàm khớp và dây cương để điều khiển chúng,
Bằng không, chúng chẳng vâng lời[a] ngươi.
10 Kẻ ác gặp nhiều đau khổ,
Nhưng tình thương của Chúa bao bọc người tin cậy Ngài.
11 Hỡi người ngay lành, hãy vui vẻ và hân hoan trong Chúa!
Hỡi mọi người có lòng ngay thẳng, hãy cất tiếng reo mừng!
Người Do-thái và Các Dân Ngoại Ðược Cứu Nhờ Ðức Tin
15 Chúng tôi khi sinh ra là người Do-thái, chứ không là những người tội lỗi trong các dân ngoại. 16 Tuy nhiên chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không nhờ làm theo các việc của Luật Pháp nhưng nhờ đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ; vì thế chúng tôi đã tin Ðức Chúa Jesus Christ để chúng tôi được xưng công chính, nhờ đức tin nơi Ðấng Christ, chứ không nhờ làm theo các việc của Luật Pháp; vì không người nào sẽ được xưng công chính nhờ làm theo các việc của Luật Pháp. 17 Nhưng nếu chúng tôi đang tìm cầu được xưng công chính trong Ðấng Christ, mà chính chúng tôi bị xem là những kẻ có tội vì không làm theo Luật Pháp, hóa ra Ðấng Christ là Ðấng phục vụ tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. 18 Vì nếu tôi xây dựng lại những gì tôi đã phá hủy, tôi chứng tỏ rằng mình là kẻ phạm luật.
19 Vì qua Luật Pháp tôi đã chết đối với Luật Pháp, để tôi có thể sống cho Ðức Chúa Trời. 20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ; không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; và bây giờ tôi sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào Con Ðức Chúa Trời, Ðấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. 21 Tôi không muốn làm cho ân sủng của Ðức Chúa Trời bị vô hiệu hóa, vì nếu có thể nhờ Luật Pháp được xưng công chính, thì Ðấng Christ chịu chết thật vô ích quá.
Chúa Dùng Bữa tại Nhà Si-môn
Người Phụ Nữ Tội Lỗi Ðược Tha Tội
36 Một người trong nhóm người Pha-ri-si mời Ðức Chúa Jesus đến nhà dùng bữa. Ngài vào nhà của người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. 37 Này, một phụ nữ trong thành có tiếng là người tội lỗi nghe tin Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pha-ri-si, bà đem đến một bình bạch ngọc đựng đầy dầu thơm. 38 Bà đứng phía sau chân Ngài mà khóc; nước mắt nhỏ xuống làm ướt chân Ngài. Bà bắt đầu dùng tóc mình lau chân Ngài, rồi bà hôn chân Ngài và lấy dầu thơm xức lên.
39 Khi người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, ông nghĩ thầm, “Nếu người này quả thật là đấng tiên tri thì chắc hẳn đã biết bà ấy, người đang đụng đến mình, là ai và thuộc hạng người nào rồi, vì bà ấy là một kẻ tội lỗi.”
40 Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói với ông, “Si-môn, Ta có vài điều muốn nói với ngươi.”
Ông đáp, “Thưa Thầy, xin Thầy cứ nói.”
41 “Một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ năm trăm đơ-na-ri, [a] và một người nợ năm mươi đơ-na-ri. 42 Cả hai đều không có tiền để trả nợ, nên chủ nợ tha hết cho hai người. Vậy ai trong hai người đó thương chủ nợ nhiều hơn?”
43 Si-môn trả lời và nói, “Tôi thiết tưởng, đó là người được tha số nợ nhiều hơn.”
Ngài nói với ông, “Ngươi nhận xét đúng lắm.” 44 Ðoạn Ngài quay về phía người phụ nữ và nói với Si-môn, “Ngươi có thấy bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho Ta nước để rửa chân, nhưng bà ấy đã rửa chân Ta bằng nước mắt và lau chúng bằng tóc bà. 45 Ngươi không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây, bà ấy hôn chân Ta không ngớt. 46 Ngươi không xức dầu trên đầu Ta, nhưng bà ấy đã lấy dầu thơm xức trên chân Ta. 47 Vì cớ ấy, Ta nói với ngươi, tội lỗi của bà ấy tuy nhiều nhưng đã được tha hết, nên bà ấy thương nhiều; còn ai được tha ít thì thương ít.”
48 Ðoạn Ngài nói với bà ấy, “Tội lỗi ngươi đã được tha rồi.”
49 Những người ngồi dùng bữa với Ngài bắt đầu nói với nhau, “Người này là ai mà có quyền tha tội?”
50 Ngài nói với người phụ nữ, “Ðức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi bình an.”
Chúa Ði Giảng Ðạo
8 Sau đó Ngài đi khắp các thành và các làng giảng dạy và rao truyền Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời. Cùng đi với Ngài có mười hai sứ đồ 2 và một số phụ nữ đã được Ngài đuổi quỷ ra khỏi và chữa lành bịnh tật. Ðó là các bà Ma-ry cũng được gọi là Mạc-đa-len, người được đuổi bảy quỷ ra khỏi, 3 Giô-an-na vợ của Chu-xa quan quản lý của Hê-rốt,[b] Su-san-na, và nhiều người khác, những người đã dùng của cải mình cung cấp các nhu cầu của họ.[c]
Copyright © 2011 by Bau Dang