Old/New Testament
Gióp Cầu Khẩn Đức Chúa Trời
17 Sức sống con bị chà nát,
Ngày đời con lụn tắt,
Nghĩa địa đang chờ con.
2 Bọn nhạo báng vây quanh con,
Mắt con luôn nhìn thấy họ chống đối con.
3 Xin Chúa nhận lời con bảo đảm,
Vì còn ai dám bảo lãnh cho con?
4 Chúa giấu sự hiểu biết khỏi tâm trí họ,
Cho nên Chúa không để họ thắng con.
5 Người nào tố cáo bạn bè vì lợi lộc,
Con cái người sẽ mòn mắt đợi trông.
Gióp Nói Với Các Bạn
6 Chúa khiến tôi trở nên lời đàm tiếu giữa các dân,
Chúng khạc nhổ ngay vào mặt tôi.
7 Mắt tôi mờ vì đau buồn,
Tay chân tôi thảy đều lỏng khỏng như chiếc bóng.
8 Người ngay thẳng nhìn tôi kinh ngạc,
Người vô tội phẫn khích vì kẻ vô đạo.
9 Người công chính giữ vững đường lối mình,
Người có tay trong sạch càng thêm mạnh mẽ.
10 Xin tất cả các anh lại đây biện luận cùng tôi một lần nữa,
Nhưng rồi tôi cũng sẽ không tìm được một người khôn ngoan giữa các anh!
Hy Vọng Tiêu Tan
11 Ngày đời tôi qua đi,
Kế hoạch tôi gãy đổ,
Mơ ước lòng tôi tan vỡ.
12 Các bạn tôi nói đêm sẽ biến thành ngày,
Ánh sáng đến gần sau cơn tối tăm.
13 Nếu tôi trông đợi Âm Phủ làm nhà,
Nếu tôi sắp xếp chỗ nằm trong bóng tối,
14 Nếu tôi gọi huyệt mả: “Ngươi là cha tôi,”
Và dòi bọ: “mẹ tôi,” “chị tôi,”
15 Vậy thì hy vọng tôi ở đâu?
Có ai nhìn thấy chút hy vọng gì cho tôi không?
16 Hy vọng có theo tôi,[a]
Chúng tôi có cùng nhau nghỉ yên nơi bụi đất không?
Binh-đát Trách Gióp Chê Các Bạn Ngu Dại
18 Binh-đát người Su-a đáp lời Gióp:
2 Bao giờ anh mới ngừng nói?
Anh hãy suy xét lại, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.
3 Sao anh coi chúng tôi như thú vật?
Sao anh kể chúng tôi là ngu dại?
4 Anh tự xé xác mình trong cơn giận!
Lẽ nào vì anh đất trở nên hoang vu, không người ở,
Và núi đá phải dời khỏi chỗ nó?
Gương Kẻ Ác Bị Hình Phạt
5 Phải, ngọn đèn kẻ gian ác sẽ bị dập tắt,
Và tia lửa nó không còn chiếu sáng.
6 Ánh sáng trong lều trại nó trở nên tối tăm,
Ngọn đèn trên đầu nó sẽ bị dập tắt.
7 Bước chân vững vàng trở thành khập khiễng,
Nó sẽ ngã nhào trong mưu chước mình.
8 Vì chân nó đẩy nó vào mạng lưới,
Nó bước đi trên hố bị cành lá che khuất;
9 Bẫy sập xuống gót chân nó,
Nó sa vào tròng;
10 Thòng lọng giấu dưới đất chờ nó,
Lưới bủa trên đường nó đi.
11 Nỗi kinh hoàng tứ phía khiến nó hãi hùng,
Đuổi sát theo gót chân nó.
12 Sức lực nó suy tàn vì cơn đói,
Tai họa chầu chực sẵn cạnh bên.[b]
13 Da nó tiêu hao vì bệnh hoạn,
Con trưởng nam của tử thần ăn nuốt tay chân nó.
14 Nó bị bứng ra khỏi lều trại, là nơi nó được an toàn,
Và điệu đến trước vua kinh hoàng.
15 Người không thuộc về nó sẽ ở trong lều trại nó,
Diêm sinh rải khắp nơi nó từng cư trú.
16 Phía dưới, rễ nó khô cằn,
Bên trên, nhành nó héo tàn.
17 Kỷ niệm nó bị xóa mất khỏi xóm làng,
Không ai nhắc đến tên nó ngoài đồng hoang.
18 Nó bị đuổi khỏi vùng ánh sáng vào cõi tối tăm,
Bị trục xuất khỏi vòng người sống.
19 Trong gia tộc, nó sẽ không con cháu,
Không còn ai sống sót nơi nó từng cư ngụ.
20 Trước số phận nó, người phương tây sững sờ,
Người phương đông kinh hãi.
21 Thật vậy, đó là nơi kẻ gian ác ở,
Là chỗ của người không nhận biết Đức Chúa Trời.
Gióp Nói Với Các Bạn
19 Gióp đáp lời:
2 Các anh còn muốn dùng lời lẽ dày vò tôi
Và nghiền nát tôi cho đến khi nào?
3 Các anh tìm cách nhục mạ tôi cả chục lần rồi,
Các anh bạc đãi tôi chẳng chút ngượng ngùng.
4 Dù tôi có thật sự phạm lỗi lầm đi nữa,
Lỗi lầm tôi chỉ hại riêng tôi.
5 Nhưng nếu các anh tưởng mình hay hơn tôi,
Đem cảnh khổ nhục tôi ra nhiếc mắng,
6 Xin hiểu rằng chính Đức Chúa Trời đã gây thiệt hại cho tôi,
Và bủa lưới Ngài vây quanh tôi.
Gióp Than Trách
7 Nếu tôi có kêu lên, “Tôi bị ngược đãi!” cũng không ai đáp,
Tôi kêu oan, nhưng không ai xét xử công minh.
8 Ngài dựng rào chặn đường, không cho tôi đi tới,
Khiến tối tăm bao phủ lối tôi đi.
9 Ngài lột trần danh dự tôi như chiếc áo,
Cất bỏ tiếng tăm tôi như mũ miện khỏi đầu.
10 Tôi sụp đổ như căn nhà bị Ngài đập phá tứ phía,
Hy vọng tôi như cây bị nhổ cả gốc rễ.
11 Cơn thịnh nộ Ngài bừng cháy,
Ngài xem tôi như kẻ thù.
12 Các đội quân Ngài ùn ùn kéo tới,
Đắp lũy hãm đánh tôi,
Đóng trại quanh lều tôi.
13 Ngài khiến cho họ hàng tôi xa cách tôi,
Những người quen biết tôi trở nên xa lạ.
14 Các thân bằng quyến thuộc đều lìa bỏ tôi,
Khách ngụ trong nhà tôi cũng quên tôi.
15 Các nữ tỳ xem tôi như người lạ,
Tôi trở thành ngoại kiều trước mắt chúng.
16 Tôi gọi đầy tớ tôi, nhưng nó không đáp lại,
Ngay cả khi tôi mở miệng khẩn nài.
17 Vợ tôi ghê tởm sự sống tôi,
Anh em tôi gớm ghiếc tôi.
18 Ngay cả bọn trẻ con cũng khinh bỏ tôi,
Quay lưng đi[c] khi tôi đứng dậy.
19 Tất cả những người bạn thân nhất đều ghê tởm tôi,
Những người tôi yêu mến đều trở mặt chống lại tôi.
20 Xương tôi bám chặt vào da thịt,
Tôi thoát được với da bọc răng!
Gióp Nài Xin Các Bạn
21 Các anh là bạn tôi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi!
Vì tay Đức Chúa Trời đã đánh tôi!
22 Sao các anh tiếp tục bắt bớ tôi như Đức Chúa Trời bắt bớ tôi?
Các anh buộc tội tôi chưa đủ sao?
Gióp Ước Ao Được Xét Lẽ Công Bình Ngay Khi Còn Sống
23 Ôi, ước gì các lời tôi được ghi chép,
Ước gì chúng được khắc trên bia,
24 Với bút sắt, rồi mạ chì,
Khắc trên đá đời đời còn đó!
25 Nhưng tôi biết chắc Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống,
Ngài sẽ chỗi dậy sau cùng để bào chữa cho tôi trên đất.
26 Ngay cả sau khi da tôi đã tróc rơi từng mảnh,
Tôi vẫn ước ao được chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời trong thân xác này.
27 Chính tôi sẽ ngắm xem Ngài,
Mắt tôi sẽ nhìn thấy Ngài, và Ngài không còn xa lạ nữa.
Tôi trông chờ đến héo cả ruột gan.
Gióp Cảnh Cáo Các Bạn
28 Khi các anh bàn tính, “Chúng ta phải bắt bớ nó cách nào đây?”
Và nói, “Nguyên nhân thảm họa này là chỉ tại nó thôi!”
29 Xin coi chừng lưỡi gươm,
Vì cơn giận các anh đáng bị lưỡi gươm đoán phạt,
Để các anh biết rằng ngày phán xét gần kề.
Cọt-nây
10 Tại Sê-sa-rê có một người tên Cọt-nây, là đội trưởng, thuộc trung đoàn Y-ta-lia. 2 Ông và cả gia đình là người sùng kính Đức Chúa Trời, thường cứu giúp những người nghèo khổ và thường xuyên cầu nguyện Đức Chúa Trời. 3 Một hôm vào khoảng ba giờ chiều, ông thấy rõ ràng khải tượng một thiên sứ của Đức Chúa Trời bước vào nhà gọi ông: “Cọt-nây!”
4 Ông nhìn chăm chăm thiên sứ, run sợ đáp: “Thưa Chúa, có việc chi?” Thiên sứ bảo: “Các lời cầu nguyện và việc cứu tế của ông đã thấu đến và được ghi nhận trước mặt Đức Chúa Trời. 5 Bây giờ, ông hãy sai người đến Giốp-bê, mời Si-môn gọi là Phê-rơ. 6 Ông ta đang ở trọ với Si-môn, thợ thuộc da, nhà ở gần biển.”
7 Khi thiên sứ nói chuyện cùng ông đã đi rồi, ông gọi hai gia nhân và một quân nhân sùng kính Đức Chúa Trời đang phục vụ mình 8 và thuật cho họ nghe mọi chi tiết rồi sai họ đi Giốp-bê.
9 Hôm sau, khi họ gần đến Giốp-bê, khoảng giữa trưa Phê-rơ lên mái nhà cầu nguyện. 10 Ông đói và thèm ăn. Khi người ta đang dọn ăn thì ông xuất thần, 11 thấy bầu trời mở ra và có vật gì như tấm khăn lớn buộc bốn góc hạ xuống đất, 12 chứa đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát dưới đất và loài chim trời. 13 Rồi một tiếng nói bảo ông: “Phê-rơ, hãy đứng dậy làm thịt mà ăn!”
14 Nhưng Phê-rơ thưa: “Lạy Chúa! Không được đâu! Con chẳng bao giờ ăn vật gì ô uế hoặc không tinh sạch.” 15 Tiếng ấy lại bảo: “Đừng coi những vật Đức Chúa Trời đã thanh tẩy là ô uế!” 16 Việc đó lập lại ba lần, rồi lập tức tấm khăn được thu lên trời.
17 Phê-rơ đang phân vân tìm hiểu ý nghĩa khải tượng này. Ngay lúc ấy, những người Cọt-nây sai đi đã tìm ra nhà của Si-môn, vừa đến đứng ngay trước cửa. 18 Họ lớn tiếng hỏi: “Si-môn gọi là Phê-rơ có trọ tại đây không?” 19 Phê-rơ còn đang suy nghiệm về khải tượng ấy, thì Thánh Linh bảo: “Kìa có ba người đang tìm con. 20 Con hãy đứng dậy xuống dưới nhà và đi với họ, đừng do dự, vì Ta đã sai họ đến!”
21 Phê-rơ xuống và bảo họ: “Tôi là người các ông đang tìm, vì lý do nào các ông đến đây?” 22 Họ đáp: “Đội trưởng Cọt-nây sai chúng tôi đến đây. Ông ta là người công chính và sùng kính Đức Chúa Trời, được toàn dân Do Thái kính nể. Một thiên sứ thánh đã bảo ông ta mời ông về nhà để nghe những điều ông dạy.” 23 Phê-rơ mời họ vào nhà nghỉ. Hôm sau, Phê-rơ cùng họ lên đường, có vài anh em tín hữu ở Giốp-bê tháp tùng.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)