Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Chronological

Read the Bible in the chronological order in which its stories and events occurred.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Ê-sai 18-22

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ê-thi-ô-pi

18 Khốn cho xứ của loài côn trùng đập cánh vù vù,
Ở tận mãi bên kia các dòng sông xứ Ê-thi-ô-pi,[a]
Nó sai các sứ giả vượt biển bằng các thuyền đan bằng cỏ chỉ thảo lướt trên mặt nước.
Hãy ra đi, hỡi các sứ giả nhanh nhẹn;
Hãy đến một nước có dân cao lớn và da dẻ mịn màng,
Hãy tới một dân mà mọi người xa gần đều khiếp sợ,
Một nước hùng cường và đàn áp các lân bang,
Một nước có các sông phân chia lãnh thổ.

Hỡi tất cả các ngươi, dân cư trên thế giới,
Tức những người đang sống ở thế gian,
Hãy ngắm nhìn khi cờ hiệu giương lên trên núi;
Hãy lắng nghe khi tù và trỗi tiếng điểm binh,
Chúa đã phán với tôi thế này:
“Từ nơi Ta ngự, Ta sẽ lặng lẽ quan sát,
Như ánh nắng chói chang khi mặt trời đứng bóng,
Như màn sương tan mau dưới cơn nắng mùa gặt.”
Vì trước mùa hái nho, khi hoa nho biến mất trên cành,
Khi các đóa hoa biến thành những chùm nho chín mọng,
Ngài sẽ dùng rựa chặt các cành,
Cắt bỏ các nhánh, và vứt chúng đi.
Tất cả chúng sẽ bị bỏ thây để làm thức ăn cho chim chóc trên núi và cho các dã thú trên đất.
Chim chóc sẽ ăn chúng suốt mùa hè;
Mọi dã thú trên đất sẽ ăn chúng suốt mùa đông.

Bấy giờ một dân cao lớn và da dẻ mịn màng,
Một dân mà mọi người xa gần đều khiếp sợ,
Một nước hùng cường và đàn áp các lân bang,
Một nước có các sông phân chia lãnh thổ,
Sẽ sai người mang lễ vật đến dâng lên Chúa các đạo quân,
Ở trên Núi Si-ôn,
Nơi danh Chúa các đạo quân ngự.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ai-cập

19 Sứ điệp về Ai-cập:

Này, Chúa ngự trên đám mây bay mau đến Ai-cập;
Các thần tượng Ai-cập run rẩy trước thánh nhan Ngài;
Lòng dạ dân Ai-cập đều rụng rời bủn rủn.

Ta sẽ khiến người Ai-cập nổi lên chống lại người Ai-cập;
Họ sẽ đánh giết lẫn nhau: người trong gia đình hại người trong gia đình, láng giềng hại láng giềng, thành này đánh thành nọ, tiểu quốc nọ đánh tiểu quốc kia.
Tinh thần trong lòng người Ai-cập sẽ không còn nữa;
Ta sẽ làm rối loạn các chương trình của chúng;
Chúng sẽ đi cầu vấn các thần tượng, hồn người chết, tà ma, và tà linh.
Ta sẽ phó dân Ai-cập cho một bạo chúa;
Một vua hung tàn sẽ cai trị chúng;
Chúa, Chúa các đạo quân, phán vậy.

Cửa biển sẽ nứt nẻ;
Sông Nin sẽ cạn khô;
Các kinh rạch sẽ trở nên hôi thối;
Các nhánh của Sông Nin sẽ cạn dòng và khô nứt;
Sậy lau sẽ ngã rạp bên bờ.
Cỏ cây hai bên bờ sông, ở cửa sông,
Và tất cả những ruộng đồng hai bên sông sẽ khô cằn nứt nẻ, bị bỏ hoang, và không còn nữa.
Các ngư phủ sẽ khóc than;
Mọi kẻ giăng câu sẽ than vãn;
Những người quăng chài trên mặt nước sẽ âu sầu.
Những thợ dệt vải gai sẽ tuyệt vọng;
Những thợ chải len và thợ dệt vải trắng đều xanh xao.
10 Những người sống nghề sản xuất vải đều khiếp đảm;
Tất cả những ai làm công kiếm sống đều thảm sầu.

11 Các quan quyền của Xô-an đều cực kỳ dại dột;
Các mưu sĩ khôn ngoan của Pha-ra-ôn bày vẽ toàn những mưu kế điên rồ.
Sao các ngươi có thể nói với Pha-ra-ôn rằng,
“Tôi là con cháu các nhà hiền triết, con cháu của các tiên vương”?
12 Các hiền nhân của ngươi đâu rồi?
Bây giờ hãy để chúng nói cho ngươi biết chương trình Chúa các đạo quân định làm cho Ai-cập là gì đi.

13 Các quan quyền của Xô-an đã trở nên dại dột;
Những người lãnh đạo của Mem-phít đã bị lừa gạt;
Những tộc trưởng của các bộ tộc đã dẫn Ai-cập đi sai lạc.
14 Chúa đã đổ vào chúng một tâm thần rối loạn;
Nên chúng làm Ai-cập ngả nghiêng,
Như một kẻ say rượu đi ngả nghiêng và nôn mửa.
15 Dù là thủ lãnh hay là người chỉ biết vâng lệnh thi hành, dù dẻo dai như cành chà là hay dễ gãy như cây sậy,
Không ai có thể làm gì cho Ai-cập được cả.

16 Trong ngày ấy người Ai-cập sẽ trở nên như phụ nữ, run rẩy và sợ sệt trước cánh tay Chúa các đạo quân đưa lên sửa phạt họ. 17 Xứ Giu-đa sẽ thành nỗi kinh hoàng cho người Ai-cập. Người nào bị nhắc đến tên sẽ lo sợ, vì chương trình mà Chúa các đạo quân đã định để nghịch lại họ.

Ai-cập, A-sy-ri, và I-sơ-ra-ên Ðược Phước

18 Trong ngày ấy xứ Ai-cập sẽ có năm thành nói tiếng Ca-na-an và tuyên thệ trung thành với Chúa các đạo quân. Một trong các thành ấy sẽ được gọi là Thành Mặt Trời.[b]

19 Trong ngày ấy sẽ có một bàn thờ được lập lên ngay giữa nước Ai-cập để người ta thờ phượng Chúa, và một bia đá bày tỏ lòng tôn kính Chúa cũng được dựng lên ở biên giới nước ấy. 20 Những điều đó sẽ là dấu hiệu và bằng chứng rằng Chúa các đạo quân hiện diện trong nước Ai-cập, hầu họ sẽ kêu cầu Chúa khi bị quân bạo ngược bức hiếp, và Ngài sẽ sai một Ðấng Giải Cứu đến binh vực và giải cứu họ. 21 Chúa sẽ làm cho người Ai-cập nhận biết Ngài; trong ngày ấy, người Ai-cập sẽ nhận biết Ngài. Họ sẽ đem con vật hiến tế và các lễ vật đến thờ phượng Ngài. Họ sẽ khấn hứa với Chúa và giữ trọn các lời khấn hứa ấy. 22 Chúa sẽ đánh phạt Ai-cập, đánh phạt rồi chữa lành. Họ sẽ trở về với Chúa, rồi Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của họ và chữa cho họ được lành.

23 Trong ngày ấy sẽ có một đại lộ từ Ai-cập đến A-sy-ri, và từ A-sy-ri đến Ai-cập. Người Ai-cập sẽ đến A-sy-ri, rồi người Ai-cập và người A-sy-ri sẽ cùng nhau đến thờ phượng.

24 Trong ngày ấy I-sơ-ra-ên sẽ hiệp cùng Ai-cập và A-sy-ri lập thành một liên minh ba nước. Liên minh ba nước ấy sẽ là nguồn phước giữa thế giới. 25 Họ là những người được Chúa các đạo quân ban phước, mà rằng, “Phước thay cho Ai-cập dân Ta, A-sy-ri công việc của tay Ta, và I-sơ-ra-ên cơ nghiệp của Ta.”

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ai-cập và Ê-thi-ô-pi

20 Vào năm Vua Sa-gôn của A-sy-ri sai tổng tư lịnh quân đội của ông dẫn quân đến Ách-đốt, tấn công thành ấy, và triệt hạ nó, Chúa phán với Ê-sai con của A-mô rằng, “Hãy đi, cởi bỏ tấm vải thô quấn ngang thắt lưng ngươi ra, và cũng hãy tháo giày ra khỏi chân ngươi.” Ông làm y như thế; ông để mình trần và đi chân không.

Bấy giờ Chúa lại phán, “Như tôi tớ Ta là Ê-sai đã bước đi mình trần và chân không trong ba năm, như một dấu hiệu và một điềm báo trước cho Ai-cập và Ê-thi-ô-pi thể nào, thì vua A-sy-ri sẽ dẫn người Ai-cập làm tù binh và người Ê-thi-ô-pi đi lưu đày, cả trẻ lẫn già, trần trụi, chân không, và hở mông, khiến cho Ai-cập phải chịu nhục nhã cũng thể ấy. Bấy giờ những kẻ đặt hy vọng nơi Ê-thi-ô-pi và đặt niềm hãnh diện nơi Ai-cập sẽ phải thất kinh và xấu hổ. Trong ngày ấy những dân sống dọc miền duyên hải này sẽ nói, ‘Hãy xem đấy, những người chúng ta đã đặt hy vọng vào, những người chúng ta đã chạy đến cậy nhờ để giải cứu chúng ta khỏi vua A-sy-ri mà còn ra nông nỗi như thế. Vậy làm sao chúng ta có thể được thoát khỏi?’”

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ba-by-lôn

21 Sứ điệp về vùng đồng hoang dọc miền duyên hải:

Giống như những cơn lốc từ phương nam quét sạch,
Kẻ xâm lăng sẽ từ miền sa mạc kéo đến,
Từ vùng đất kinh hoàng tiến về.
Tôi được báo cho hay một khải tượng hãi hùng;
Quân phản bội phản bội,
Kẻ hủy diệt hủy diệt.
Hỡi Ê-lam, hãy tiến lên,
Hỡi Mê-đi, hãy bao vây.
Ta sẽ làm cho mọi tiếng thở than chấm dứt.
Vì thế lòng dạ tôi bồi hồi lo lắng;
Tôi đau đớn quặn thắt,
Như sản phụ đau đớn lúc lâm bồn.
Tôi té xỉu khi nghe về nó,
Tôi hoảng kinh khi thấy nó đến gần.
Tôi trở nên như kẻ mất hồn,
Nỗi kinh hãi đã làm tôi run sợ.
Cảnh hoàng hôn tôi trông đợi đã biến thành nỗi kinh hoàng cho tôi.
Họ dọn tiệc, họ trải thảm ra,
Họ ăn, họ uống.
Hỡi các tướng lãnh, hãy đứng lên, hãy thoa dầu trên các thuẫn khiên.

Vì Chúa đã phán với tôi thế này:
“Hãy đi, đặt người canh gác,
Khi thấy gì thì hãy báo cáo ngay.
Khi thấy xe chiến mã với một cặp kỵ binh, hoặc xe do lừa kéo, hoặc xe do lạc đà kéo, thì hãy nghe cho kỹ, hãy quan sát kỹ càng.”
Rồi người canh gác phải lớn tiếng báo cáo như sư tử rống rằng,
“Trình thượng cấp, tôi đứng nơi vọng canh suốt ngày,
Tôi trực tại trạm gác thâu đêm.
Kìa, đạo quân kỵ binh đã đến,
Từng cặp kỵ binh trên mỗi xe chiến mã.”
Bấy giờ người chỉ huy đáp lại và nói,
“Ba-by-lôn đã sụp đổ, đã sụp đổ;
Tất cả hình tượng các thần của nó đã vỡ nát tan tành trên mặt đất.”

10 Hỡi dân tộc tôi, những người bị chà đạp và sàng sảy như lúa thóc,
Những gì tôi đã nghe từ Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
Tôi xin loan báo cho các người.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ðu-ma

11 Sứ điệp về Ðu-ma:

Có người từ Sê-i-rơ gọi tôi,
“Hỡi người canh gác, đêm trường còn bao lâu nữa?
Hỡi người canh gác, đêm trường còn bao lâu nữa?”
12 Người canh gác đáp,
“Bình minh sắp ló dạng rồi, nhưng đêm trường cũng cùng đến!
Bạn muốn hỏi gì, xin cứ hỏi;
Hãy trở lại, hãy đến nhé.”

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ả-rập

13 Sứ điệp về Ả-rập:

Hỡi đoàn thương gia của Ðê-đan,
Các người sẽ trú ẩn giữa các lùm cây trong đồng hoang Ả-rập.
14 Hỡi dân cư ở xứ Tê-ma,
Hãy đem nước đến cho những người đang chết khát,
Hãy mang bánh đến cho những người đang trốn tránh,
15 Vì họ đang trốn khỏi gươm,
Họ đang trốn khỏi những lưỡi gươm đã tuốt ra khỏi vỏ,
Họ đang trốn khỏi những cây cung đã giương lên,
Họ đang trốn khỏi trận chiến tranh khốc liệt.

16 Vì đây là những gì Chúa đã phán với tôi:

Trong vòng một năm, như số năm người làm thuê hoàn tất giao kèo vừa mãn hạn, tất cả vinh hoa phú quý của Kê-đa sẽ chấm dứt; 17 số dũng sĩ sử dụng cung tên của Kê-đa sẽ còn lại rất ít, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã phán vậy.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Giê-ru-sa-lem

22 Sứ điệp về thung lũng khải tượng:

Có gì đã xảy ra mà hết thảy các ngươi đều lên trên sân thượng của mái nhà vậy,
Hỡi các ngươi là thành phố đầy tiếng cười la, náo nhiệt,
Một đô thị ầm ĩ tiếng reo vui?
Những kẻ chết giữa các ngươi không phải chết vì gươm,
Cũng không bị tử thương nơi trận mạc.
Tất cả các lãnh tụ của các ngươi đều bỏ trốn;
Họ bị bắt làm tù binh mà chẳng cần dùng đến cung tên,
Những người của các ngươi dù trốn đi xa đến đâu,
Ðều cũng bị tìm ra và bị bắt.
Vì thế tôi nói: Hãy nhìn nơi khác, và đừng nhìn tôi nữa,
Hãy để cho tôi than khóc đắng cay,
Ðừng tìm cách an ủi tôi,
Trước cảnh điêu tàn của con gái dân tôi.

Vì Chúa, Chúa các đạo quân, đã định một ngày khiến cho thung lũng khải tượng phải bị hỗn loạn, giày xéo lên nhau, và kinh hãi;
Tường thành sẽ sụp đổ;
Tiếng kêu cứu sẽ vang tận trong núi.
Ê-lam mang lấy bao tên,
Cùng với đoàn xe chiến mã và các kỵ binh ra trận;
Ki-rơ tháo bao bọc khiên để sẵn sàng chiến đấu.
Bấy giờ trong các thung lũng đẹp đẽ nhất của ngươi,
Các xe chiến mã sẽ chen chúc nhau đầy dẫy,
Còn các kỵ binh sẽ dàn trận gườm sẵn nơi các cổng thành.

Ngài đã cất đi sự phòng thủ của Giu-đa.
Trong ngày ấy các ngươi sẽ hướng mắt vào các binh khí cất chứa trong Kho Rừng Binh Khí.
Các ngươi sẽ khám phá ra rằng có nhiều lỗ hổng nơi tường thành Ða-vít.
Các ngươi dự trữ nước ở Hạ Hồ.
10 Các ngươi sẽ đếm từng nóc nhà ở Giê-ru-sa-lem,
Rồi phá đi một số nhà để củng cố các điểm phòng thủ trên tường thành.
11 Các ngươi xây hồ chứa nước giữa hai lớp tường thành,
Ðể chứa nước lấy từ Cổ Hồ,
Nhưng các ngươi không trông cậy vào Ðấng đã lập nên thành ấy,
Không nhờ vào Ðấng từ xưa đã hoạch định cho thành ấy được thành hình.

12 Trong ngày ấy Chúa, Chúa các đạo quân, kêu gọi các ngươi hãy khóc lóc và thảm sầu,
Hãy cạo trọc đầu và mặc lấy vải thô.
13 Nhưng này, các ngươi chỉ lo vui thú và tiệc tùng;
Các ngươi mổ bò và giết chiên làm thịt;
Các ngươi ăn uống rượu thịt say sưa và nói với nhau rằng,
“Chúng ta hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”
14 Chính Chúa các đạo quân đã nói rõ vào tai tôi lời mặc khải này rằng,
“Chắc chắn, các ngươi sẽ không được tha tội này cho đến chết,” Chúa, Chúa các đạo quân, phán vậy.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Những Kẻ Lãnh Ðạo Thối Nát

15 Chúa, Chúa các đạo quân, phán,
Hãy đến, hãy đi gặp quan Quản Lý Sép-na, tức quan Tể Tướng triều đình và nói:
16 Ngươi có tư cách gì ở đây?
Dòng họ ngươi có ai ở đây mà ngươi đã xây cho mình lăng tẩm,
Ðã cho đục cho mình một ngôi mộ trên cao,
Và đã khoét vào vách đá để lập cho mình một ngôi mộ?
17 Này, hỡi kẻ quyền thế kia,
Chúa sắp quăng mạnh ngươi ra;
Ngài sẽ nắm cổ ngươi;
18 Ngài sẽ quay ngươi vòng vòng, rồi ném ngươi như ném một quả bóng vào một vùng hoang dã.
Rồi ngươi sẽ chết ở đó;
Ðó là nơi các xe chiến mã của ngươi sẽ nằm;
Ngươi sẽ trở thành điều ô nhục cho nhà của chủ ngươi.
19 Ta sẽ tống ngươi ra khỏi chức vụ của ngươi;
Ngươi sẽ bị lôi xuống khỏi địa vị của ngươi.

20 Trong ngày ấy Ta sẽ gọi đầy tớ Ta,
Ê-li-a-kim con của Hinh-kia;
21 Ta sẽ lấy áo mão của ngươi mặc cho nó,
Lấy cân đai của ngươi thắt cho nó,
Và lấy quyền hành của ngươi trao cho nó.
Nó sẽ trở thành cha của dân cư ở Giê-ru-sa-lem và của nhà Giu-đa.
22 Ta sẽ đặt trên vai nó chìa khóa của nhà Ða-vít;
Khi nó mở, không ai đóng được,
Khi nó đóng, không ai mở được.
23 Ta sẽ lập nó vững chắc như đinh đóng cột;
Nó sẽ đem lại vị thế vẻ vang cho tổ tiên nó.
24 Gia tộc nó sẽ đặt vào nó tất cả vinh hiển của tổ tiên dòng họ,
Và của con cháu chắt chít chúng.
Việc lớn việc nhỏ gì chúng đều cậy nhờ vào nó;
Tất cả các chum vò, ly chén, và bình hũ lớn nhỏ đều treo trên một mình nó.
25 Chúa các đạo quân phán,
Trong ngày ấy cây đinh đã được đóng chắc vào cột sẽ chịu không nổi;
Nó sẽ gãy cụp và rơi xuống;
Bấy giờ toàn thể khối nặng đã treo trên nó sẽ rơi xuống vỡ nát tan tành,
Chúa đã phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang