Book of Common Prayer
Cầu Xin Chúa Giải Cứu Khỏi Kẻ Bách Hại
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Bài cầu nguyện để tưởng nhớ
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau giải cứu con;
Chúa ôi, xin nhanh chóng đến giúp đỡ con.
2 Nguyện những kẻ tìm cách tiêu diệt con bị hổ thẹn và bối rối;
Nguyện những kẻ muốn làm tổn thương con phải bỏ đi trong sỉ nhục.
3 Nguyện những kẻ nhạo cười con rằng, “Ha ha! Ha ha!” phải rút lui vì nhục nhã.
4 Nguyện những ai tìm kiếm Ngài vui vẻ và mừng rỡ trong Ngài;
Nguyện những ai yêu mến ơn cứu rỗi của Ngài cứ nói mãi, “Ðức Chúa Trời vĩ đại thay!”
5 Còn con, con đang gặp cảnh khốn khổ và cùng đường;
Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau đến với con.
Ngài là Ðấng Giúp Ðỡ và Ðấng Giải Cứu của con;
Chúa ôi, xin đừng trì hoãn.
Lời Cầu Nguyện của Người Cao Niên
1 Chúa ôi, con nương náu nơi Ngài,
Xin đừng để con bị hổ thẹn.
2 Xin giải nguy con và giải cứu con vì đức công chính của Ngài;
Xin nghiêng tai nghe con và cứu con.
3 Xin làm vầng đá cho con trú ẩn, nơi con sẽ đến đó luôn luôn;
Xin ban lịnh giải cứu con, vì Ngài là vầng đá và thành trì kiên cố của con.
4 Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con khỏi tay kẻ ác,
Tức khỏi tay kẻ bất chính và bạo tàn.
5 Vì Ngài là nguồn hy vọng của con;
Lạy Chúa Hằng Hữu,[a] Ðấng con tin cậy từ thuở ấu thơ,
6 Con đã nhờ cậy Ngài từ lúc chào đời;
Ngài đã tạo thành con rồi đem con ra khỏi lòng mẹ con,
Nên con sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.
7 Con đã trở thành một điềm lạ cho nhiều người;
Dù vậy Ngài vẫn là nơi nương náu vững chắc của con.
8 Miệng con tràn đầy những lời ca ngợi Ngài;
Hằng ngày con không ngớt ca tụng vinh hiển của Ngài.
9 Xin đừng lìa khỏi con trong buổi già nua;
Xin đừng từ bỏ con khi sức lực con không còn nữa.
10 Vì những kẻ thù ghét con đang nói những lời chống lại con;
Những kẻ rình rập mạng sống con đang bàn luận với nhau;
11 Chúng nói rằng, “Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ nó rồi;
Hãy đuổi theo và bắt nó, vì chẳng ai giải cứu nó đâu.”
12 Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng xa con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin mau đến giúp đỡ con!
13 Nguyện những kẻ thù của con bị hủy diệt trong sỉ nhục.
Nguyện những kẻ tìm cách hại con bị bao phủ bằng nhục nhã và nhuốc nhơ.
14 Nhưng về phần con, con sẽ tiếp tục hy vọng;
Con sẽ ca ngợi Ngài càng ngày càng thêm.
15 Miệng con sẽ nói ra đức công chính của Ngài;
Con sẽ thuật lại ơn cứu rỗi của Ngài suốt ngày,
Vì con không biết sẽ phải nói bao nhiêu cho đủ.
16 Con sẽ đến[b] trong quyền năng của Chúa Hằng Hữu;
Con sẽ nói ra đức công chính của Ngài, chỉ của Ngài mà thôi.
17 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã dạy con từ thuở còn thơ,
Ðến bây giờ con vẫn còn rao báo những việc diệu kỳ của Ngài.
18 Ðức Chúa Trời ôi, giờ đây con đã già yếu và tóc con đã bạc,
Xin Ngài đừng lìa bỏ con, cho đến khi con truyền xong cho thế hệ kế tiếp những việc quyền năng của Ngài,
Và nói cho thế hệ đến sau biết quyền phép lạ lùng của Ngài.
19 Vì Ðức Chúa Trời ôi, đức công chính của Ngài cao đến tận trời;
Ngài đã làm những việc thật lớn lao vĩ đại.
Ðức Chúa Trời ôi, nào ai giống như Ngài?
20 Ngài đã cho con kinh nghiệm những gian khổ và buồn đau;
Sau đó Ngài đã làm cho con được sống lại.
Ngài đã đem con lên từ vực sâu của lòng đất.
21 Xin Ngài gia thêm sự tôn trọng cho con;
Xin Ngài quay lại để vỗ về an ủi con.
22 Ðức Chúa Trời của con ôi, con sẽ dùng đàn lia ca ngợi đức thành tín của Ngài;
Lạy Chúa, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, con sẽ hòa theo hạc cầm ca hát chúc tụng Ngài.
23 Môi con sẽ reo mừng khi con ca hát tôn ngợi Ngài,
Và linh hồn con đã được Ngài cứu chuộc cũng vậy.
24 Lưỡi con sẽ nói ra đức công chính của Ngài suốt ngày,
Vì những kẻ tìm cách hại con đã bị làm cho xấu hổ và sỉ nhục.
Lời Cầu Nguyện Khi Bị Quân Thù Phá Hoại Xứ Sở
Giáo huấn ca của A-sáp
1 Ðức Chúa Trời ôi, sao Ngài nỡ bỏ chúng con mãi thế này?
Sao khói thịnh nộ của Ngài vẫn còn bốc lên nghịch lại đàn chiên của đồng cỏ Ngài?
2 Xin nhớ lại con dân Ngài, những kẻ Ngài đã mua chuộc từ thời xa xưa, tức chi tộc Ngài đã chuộc để làm cơ nghiệp;
Xin nhớ lại Núi Si-ôn, nơi Ngài đã ngự.
3 Cầu xin Ngài đặt bước đến những nơi đang đổ nát triền miên;
Trong đền thánh Ngài quân thù đã phá tan mọi vật.
4 Những kẻ chống nghịch Ngài đã la hét om sòm giữa thánh điện tôn nghiêm;
Chúng đã giương cờ chúng lên làm biểu kỳ giữa nơi tôn thánh.
5 Nơi cửa đền thờ chúng đã nhấc rìu lên chặt phá thản nhiên,
Như thể chúng đốn gỗ trong rừng.
6 Bây giờ tất cả công trình chạm trổ đã bị chúng dùng búa rìu đập phá.
7 Chúng đã đốt đền thánh Ngài thành tro bụi;
Chúng đã làm ô uế nơi biệt riêng ra thánh cho danh Ngài ngự.
8 Chúng tự nhủ rằng, “Chúng ta phải tận diệt chúng.”
Chúng đã thiêu rụi mọi nơi thờ phượng Ðức Chúa Trời trong xứ.
9 Chúng con chẳng còn quốc kỳ[a] của mình nữa;
Chúng con cũng không còn vị tiên tri nào nữa;
Trong vòng chúng con, không ai biết họa này sẽ kéo dài đến bao lâu.
10 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài cứ để cho quân thù của chúng con phỉ báng Ngài đến bao lâu nữa?
Chẳng lẽ quân thù của chúng con cứ xúc phạm đến danh Ngài đến đời đời sao?
11 Sao Ngài cứ khoanh tay, nhất là cánh tay phải Ngài, như vậy?
Xin Ngài vung tay ra và tiêu diệt chúng đi.
12 Dù thế nào thì từ xưa đến nay Ðức Chúa Trời vẫn là Vua của con;
Ngài đã thực hiện ơn cứu rỗi khắp hoàn cầu.
13 Ngài đã dùng quyền năng Ngài rẽ nước đại dương ra;
Ngài đã đập vỡ đầu các thủy quái[b] trong lòng biển.
14 Ngài đã đập nát các đầu con quái vật;[c]
Ngài đã biến chúng thành mồi cho các dã thú ở đồng hoang.
15 Ngài đã vạch đất nứt ra để các suối và các khe tuôn nước;
Ngài đã khiến dòng sông lai láng phải cạn khô.
16 Ban ngày là của Ngài, ban đêm cũng của Ngài;
Ngài đã sắp đặt các tinh tú và mặt trời vào vị trí.
17 Ngài đã định sẵn giới hạn của mặt đất;
Ngài đã lập nên mùa hạ và mùa đông.
18 Chúa ôi, xin nhớ lại thể nào quân thù đã phỉ báng Ngài;
Quả là một dân điên dại dám xúc phạm đến danh Ngài.
19 Xin đừng phó mạng chim bồ câu của Ngài cho bầy dã thú;
Xin đừng quên con dân Ngài đang sống cơ cực triền miên.
20 Xin nhớ lại giao ước Ngài đã lập,
Vì những nơi tối tăm trên đất đang xảy ra vô số bạo hành.
21 Nguyện những người bị áp bức sẽ không bỏ đi trong ô nhục;
Nguyện kẻ khó nghèo và khốn khổ sẽ ca ngợi danh Ngài.
22 Ðức Chúa Trời ôi, xin trỗi dậy và binh vực duyên cớ của Ngài;
Xin nhớ lại thể nào những kẻ điên rồ đã phỉ báng Ngài suốt ngày.
23 Xin đừng quên giọng điệu của những kẻ thù nghịch Ngài;
Chúng cứ liên tục gào la chống lại Ngài càng lúc càng hăng.
4 Lúc ấy Nữ Tiên Tri Ðê-bô-ra vợ của Láp-pi-đốt làm thủ lãnh và xét xử trong I-sơ-ra-ên. 5 Bà ngồi làm việc dưới bóng mát của Cây Kè Ðê-bô-ra, ở giữa Ra-ma và Bê-tên, trong miền cao nguyên Ép-ra-im; dân I-sơ-ra-ên đến với bà để bà xét xử.
6 Bà sai người đi mời Ba-rác con trai của A-bi-nô-am ở Kê-đét, thuộc địa phận của chi tộc Náp-ta-li, đến. Bà nói với ông, “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, truyền cho ông, ‘Hãy đi, đem theo mười ngàn người từ chi tộc Náp-ta-li và chi tộc Xê-bu-lun mà chiếm lấy Núi Ta-bô. 7 Ta sẽ khiến Si-sê-ra, Tổng Tư Lệnh quân đội của Gia-bin, với các thiết xa và quân đội của nó đến gặp ngươi ở Khe Ki-sôn. Ta sẽ trao nó vào tay ngươi.’”
8 Ba-rác đáp, “Nếu bà đi với tôi, tôi sẽ đi; nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi.”
9 Bà nói, “Chắc chắn tôi sẽ đi với ông; nhưng công chiến thắng trong trận nầy sẽ không về tay ông, vì Chúa sẽ phó Si-sê-ra vào tay một phụ nữ.”
Vậy Ðê-bô-ra đứng dậy đi với Ba-rác đến Kê-đét. 10 Ba-rác triệu tập người Xê-bu-lun và người Náp-ta-li lại tại Kê-đét. Có mười ngàn người theo ông, và cũng có Ðê-bô-ra đi với ông.
11 Bấy giờ Hê-be người Kê-ni đã tách rời khỏi dân Kê-ni, tức dòng dõi của Hô-báp, em vợ của Môi-se, mà ra ở riêng. Ông dựng trại của ông ở tận Cây Sồi ở Xa-an-an-nim, gần Kê-đét.
12 Khi Si-sê-ra đã hay rằng Ba-rác con trai của A-bi-nô-am đã đến Núi Ta-bô, 13 Si-sê-ra liền truyền lịnh kéo tất cả chiến xa, gồm chín trăm thiết xa, và tất cả quân đội dưới quyền ông từ Ha-rô-sét Ha-gô-gim tụ tập về Khe Ki-sôn. 14 Bấy giờ Ðê-bô-ra nói với Ba-rác, “Hãy đứng lên, vì đây là ngày Chúa trao Si-sê-ra vào tay ông. Há chẳng phải chính Chúa đi trước ông sao?” Vậy Ba-rác từ trên Núi Ta-bô đi xuống với mười ngàn người đi theo ông. 15 Khi Ba-rác tấn công, Chúa khiến Si-sê-ra, tất cả các chiến xa của ông ấy, và tất cả quân đội đi theo ông ấy đều ngã chết dưới gươm. Si-sê-ra phải bỏ chiến xa chạy bộ để thoát thân. 16 Ba-rác đuổi theo các chiến xa và bộ binh đến tận Ha-rô-sét Ha-gô-gim. Tất cả các quân sĩ của Si-sê-ra đều ngã chết dưới gươm, không người nào sống sót, 17 ngoại trừ một mình Si-sê-ra chạy bộ thoát được. Ông chạy đến trại của Gia-ên vợ của Hê-be người Kê-ni, bởi vì giữa Vua Gia-bin ở Ha-xơ và gia tộc của Hê-be người Kê-ni có mối giao hảo thân thiện với nhau.
18 Gia-ên đi ra đón Si-sê-ra và nói với ông, “Thưa ngài, xin mời ngài vào tệ xá. Ðừng sợ gì cả.” Vậy ông vào trại của bà, rồi bà lấy mền đắp ông lại. 19 Ông nói với bà, “Tôi khát quá. Cho tôi miếng nước.” Bà mở bầu da đựng sữa ra, cho ông uống, rồi lấy mền đắp ông lại.
20 Ông bảo bà, “Bà hãy đứng nơi cửa trại. Nếu có ai đi qua và hỏi, ‘Có ai ở đây không?’ thì hãy trả lời rằng, ‘Không.’”
21 Nói xong Si-sê-ra lăn ra ngủ say vì ông đã quá mệt. Bấy giờ Gia-ên vợ của Hê-be lấy một cây cọc trại, tay cầm cái búa, nhè nhẹ đến bên ông. Bà đóng cây cọc trại vào màng tang ông, thấu xuống đất, và ông chết liền tại chỗ.
22 Vừa khi Ba-rác truy tầm Si-sê-ra đi ngang qua đó, Gia-ên đi ra đón ông và nói, “Hãy đến đây. Tôi sẽ chỉ cho ông người ông đang tìm kiếm.” Vậy Ba-rác đi theo bà, và kìa, ông thấy Si-sê-ra nằm chết với cây cọc trại đâm thủng màng tang.
23 Trong ngày đó Ðức Chúa Trời bắt Gia-bin vua dân Ca-na-an phải khuất phục trước dân I-sơ-ra-ên.
Ma-thia Ðược Chọn Làm Sứ Ðồ
15 Trong những ngày ấy Phi-rơ đứng dậy giữa các anh chị em[a] đang họp nhau tại đó, khoảng một trăm hai mươi người, và nói:
16 “Thưa anh chị em,[b] lời Kinh Thánh do Ðức Thánh Linh cậy miệng Vua Ða-vít nói trước về tên Giu-đa, kẻ dẫn đường người ta đến bắt Ðức Chúa Jesus, phải được ứng nghiệm, 17 vì hắn vốn là người trong nhóm chúng tôi và đã được dự phần trong chức vụ này. 18 Tên ấy đã dùng tiền thưởng bất nghĩa mua một miếng đất, rồi bị ngã chúi đầu xuống đó, vỡ bụng, và đổ ruột ra chết. 19 Ðiều ấy mọi người ở Giê-ru-sa-lem đều biết cả; vì thế miếng đất đó đã bị họ gọi theo tiếng địa phương là ‘Hắc-ên-đa-ma,’ (có nghĩa là ‘Ðất Máu’[c]) 20 vì trong Thánh Thi có chép rằng,
‘Nguyện chỗ ở của chúng sẽ bị bỏ hoang,
Nguyện sẽ chẳng có ai ở trong đó.’
và
‘Nguyện một người khác chiếm lấy chức vụ của nó.’
21 Vậy cần phải có một người đã cùng đi với chúng tôi trong suốt thời gian Ðức Chúa Jesus đi lại giữa chúng ta, 22 tức là từ lúc Giăng làm báp-têm cho Ngài cho đến ngày Ngài được cất lên trời khỏi chúng ta, để người ấy làm một nhân chứng về sự sống lại của Ngài với chúng tôi.”
23 Vậy họ tiến cử hai người: Giô-sép được gọi là Ba-sa-ba, cũng có tên khác là Giúc-tu, và Ma-thia. 24 Kế đó họ cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, Ngài biết rõ lòng mọi người. Xin cho chúng con biết Ngài chọn ai trong hai người này, 25 để thế vào chức vụ này, tức chức sứ đồ mà Giu-đa đã lìa bỏ để đi đến chỗ của nó.”
26 Ðoạn họ bắt thăm chọn giữa hai người, và thăm trúng nhằm Ma-thia; nên ông được bổ sung vào nhóm mười một sứ đồ.
55 Cũng có nhiều phụ nữ ở đó; họ đứng từ xa mà nhìn. Họ đã từ Ga-li-lê đi theo Ðức Chúa Jesus để phục vụ Ngài. 56 Trong số những người ấy có Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ của các con Xê-bê-đê.
Sự An Táng Chúa
(Mác 15:42-47; Lu 23:50-56; Gg 19:38-42)
57 Ðến chiều tối, một người giàu có ở A-ri-ma-thê tên là Giô-sép đến; ông cũng là một môn đồ của Ðức Chúa Jesus. 58 Giô-sép đến gặp Phi-lát để xin thi thể của Ðức Chúa Jesus. Phi-lát truyền lịnh trao cho ông thi thể Ngài.
59 Vậy Giô-sép nhận thi thể Ngài, lấy một cuộn vải sạch quấn lại, 60 rồi đặt thi thể Ngài trong ngôi mộ mới của ông mà ông đã đục sẵn trong một vách đá. Ðoạn ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ lại, rồi đi. 61 Khi ấy có Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác ở đó; họ ngồi đối diện với ngôi mộ.
Cắt Lính Canh Mộ Chúa
62 Hôm sau, tức ngày sau Ngày Chuẩn Bị,[a] các trưởng tế và những người Pha-ri-si cùng nhau đến với Phi-lát 63 và nói, “Thưa ngài, chúng tôi nhớ rằng tên lừa dối này lúc còn sống đã nói, ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ 64 Vậy xin ngài truyền lịnh cắt lính canh gác ngôi mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ hắn đến lấy trộm thi thể hắn, rồi phao tin với dân là hắn đã từ cõi chết sống lại, như thế sự lừa dối lần cuối sẽ tệ hại hơn lần đầu rất nhiều.”
65 Phi-lát nói với họ, “Hãy lãnh một đội lính canh. Hãy đi, canh gác ngôi mộ cẩn thận theo ý các ngươi.”
66 Vậy những người ấy đi và niêm phong tảng đá chận cửa mộ cho bảo đảm, và đặt lính canh gác cẩn thận.
Copyright © 2011 by Bau Dang