Book of Common Prayer
Xin Chúa Cứu Khỏi Kẻ Giả Dối
1 Trong cơn hoạn nạn tôi kêu cầu với Chúa,
Và Ngài đã đáp lời tôi.
2 Chúa ôi, xin giải cứu con khỏi môi dối trá,
Và khỏi lưỡi dối lừa.
3 Hỡi lưỡi dối trá, Ngài sẽ làm gì cho ngươi?
Ngài sẽ làm gì nữa cho ngươi?
4 Ngài sẽ dùng những tên nhọn của người dũng sĩ,
Vàn hững than lửa hừng của bụi cây chổi cho ngươi.
5 Khốn thay cho tôi vì tôi trú ngụ ở Mê-séc,
Vì tôi cư ngụ giữa các trại của Kê-đa.
6 Linh hồn tôi đã sống quá lâu
với những kẻ ghét hòa bình.
7 Tôi yêu chuộng hòa bình,
Nhưng khi tôi nói đến hòa bình, chúng chỉ muốn chiến tranh.
Chúa Là Ðấng Gìn Giữ
Bài ca đi lên đền thánh
1 Tôi ngước mắt nhìn lên đồi núi;
Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?
2 Sự giúp đỡ tôi đến từ Chúa,
Ðấng dựng nên trời và đất.
3 Ngài sẽ không để cho chân bạn trợt ngã;
Ðấng gìn giữ bạn không hề buồn ngủ.
4 Thật vậy Ðấng gìn giữ I-sơ-ra-ên không hề buồn ngủ và không bao giờ ngủ.
5 Chúa là Ðấng gìn giữ bạn;
Chúa là bóng mát bên phải bạn.
6 Mặt trời sẽ không hại bạn ban ngày;
Mặt trăng sẽ không hại bạn ban đêm.
7 Chúa sẽ gìn giữ bạn khỏi mọi tai họa;
Ngài sẽ gìn giữ mạng sống bạn.
8 Chúa sẽ gìn giữ bạn khi ra khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.
Cầu Xin Cho Giê-ru-sa-lem
Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít
1 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng,
“Chúng ta hãy đi đến nhà Chúa.”
2 Hỡi Giê-ru-sa-lem,
Chân chúng ta đang đứng bên trong cổng thành ngươi.
3 Giê-ru-sa-lem đã được xây dựng thành một kinh đô,
Các tòa nhà trong thành nối kết nhau chặt chẽ.
4 Các chi tộc đi lên thành ấy,
Tức các chi tộc của Chúa,
Theo như luật định cho I-sơ-ra-ên,
Ðể cảm tạ danh Chúa,
5 Vì tại đó các ngai xét đoán được thiết lập,
Ðó là các ngai của nhà Ða-vít.
6 Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem:
“Nguyện những ai yêu mến ngươi được thịnh vượng.
7 Nguyện bình an ở phía trong tường ngươi.
Nguyện giàu sang phú quý ở trong các cung điện ngươi.”
8 Nay vì cớ anh chị em[a] ta và các bạn hữu ta,
Ta cầu chúc ngươi rằng, “Chúc ngươi luôn được bình an thịnh vượng.”
9 Vì cớ nhà Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta,
Ta cầu phước cho ngươi.
Cầu Xin Chúa Giúp Ðỡ
Bài ca đi lên đền thánh
1 Lạy Ðấng ngự trên các tầng trời,
Con ngước mắt lên hướng về Ngài.
2 Kìa, như mắt các đầy tớ trông nơi tay ông chủ họ thể nào,
Như mắt người tớ gái trông nơi tay bà chủ nàng thể nào,
Mắt chúng con cũng vọng trông nơi Chúa, Ðức Chúa Trời chúng con, thể ấy,
Cho đến khi Ngài bày tỏ ơn thương xót đối với chúng con.
3 Xin thương xót chúng con, Chúa ôi, xin thương xót chúng con,
Vì chúng con bị khinh khi quá đỗi.
4 Linh hồn chúng con quá ngao ngán những lời nhạo báng của đám người kiêu ngạo,
Cùng với giọng khinh người của những kẻ kiêu căng.
Ca Ngợi Chúa vì Ðược Cứu Khỏi Kẻ Thù
Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít
1 Nếu chẳng phải Chúa bênh vực[b] chúng ta,
Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy nói đi.
2 Nếu chẳng phải Chúa bênh vực chúng ta,
Thì khi người ta nổi lên chống lại chúng ta,
3 Khi cơn cuồng nộ của chúng bừng lên nghịch lại chúng ta,
Chắc hẳn chúng đã nuốt chửng chúng ta rồi.
4 Các dòng nước lũ chắc đã phủ ngập chúng ta;
Luồng nước mạnh chắc đã cuốn trôi linh hồn chúng ta;
5 Các đợt sóng thần dữ dội chắc đã cuốn mất linh hồn chúng ta rồi.
6 Chúc tụng Chúa,
Ðấng không cho phép chúng ta làm mồi cho răng chúng.
7 Linh hồn chúng ta được giải thoát,
Như con chim thoát khỏi bẫy của kẻ bẫy chim;
Cái bẫy bị bẻ gãy, và chúng ta thoát ra ngoài.
8 Chúng ta được giúp đỡ nhờ danh Chúa,
Ðấng dựng nên trời và đất.
Chúa Bảo Vệ Dân Ngài
Bài ca đi lên đền thánh
1 Phàm ai tin cậy Chúa sẽ như Núi Si-ôn,
Chẳng hề rúng động nhưng cứ bền vững muôn đời.
2 Như các rặng núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nào,
Chúa bao quanh dân Ngài thể ấy,
Từ nay cho đến đời đời.
3 Vì gậy cầm quyền của kẻ ác không được phép hành sử trên địa phận của người ngay lành,
Nên tay người ngay lành không bị buộc phải tham dự vào việc ác.
4 Chúa ôi, xin ban phước cho những người tốt,
Và cho những người có lòng ngay thẳng thật thà.
5 Nhưng đối với những kẻ bỏ Ngài để đi theo con đường lươn lẹo,
Xin Chúa trục xuất chúng chung với những kẻ làm điều ác.
Nguyện hòa bình thịnh vượng đến trên I-sơ-ra-ên.
Cảm Tạ Chúa Vì Những Người Bị Lưu Ðày Ðược Hồi Hương
Bài ca đi lên đền thánh
1 Khi Chúa đem những người của Si-ôn bị lưu đày trở về,
Chúng tôi như người nằm mơ.
2 Miệng chúng tôi vui cười không ngớt;
Lưỡi chúng tôi lớn tiếng reo mừng.
Bấy giờ người ta bàn tán với nhau giữa các dân rằng,
“Chúa đã làm những việc lớn lao cho họ.”
3 Chúa đã làm những việc lớn lao cho chúng tôi;
Chúng tôi rất đỗi vui mừng!
4 Lạy Chúa, xin tiếp tục cho những người bị lưu đày trở về,
Như nước mưa đổ vào những dòng suối cạn ở Miền Nam.[c]
5 Những người gieo giống trong nước mắt,
Ắt sẽ gặt hái trong tiếng reo mừng.
6 Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải,
Chắc chắn sẽ trở về với tiếng reo mừng,
Mang đầy những bó lúa chín vàng.
Sự Thịnh Vượng Ðến Từ CHÚA
Bài ca đi lên đền thánh của Sa-lô-môn
1 Nếu Chúa không xây dựng nhà,
Những thợ xây dựng làm việc uổng công;
Nếu Chúa không canh giữ thành,
Những lính canh thức canh uổng công.
2 Uổng công thay cho các bạn là những người dậy sớm, thức khuya, và ăn uống kham khổ,
Vì Chúa sẽ cho những người Ngài thương no đủ, ngay cả khi họ an giấc ngủ say.
3 Kìa, con cái là cơ nghiệp của Chúa ban cho;
Bông trái của tử cung là phần thưởng của Ngài trao tặng.
4 Con cái sinh ra trong tuổi thanh xuân
Khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ.
5 Phước cho người có đầy chúng trong ống tên mình;
Họ sẽ không bẽ mặt khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành.
Hai Gậy Chăn Bầy
4 Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi, phán thế nầy, “Hãy chăn dắt đàn chiên sắp bị đem đi làm thịt. 5 Những kẻ mua chúng để đem giết thịt không cảm thấy có tội lỗi gì khi làm như vậy, trong khi những kẻ bán chúng lại nói, ‘Cảm tạ Chúa, tôi được giàu rồi!’ Còn những kẻ chăn giữ chúng thì không mảy may thương xót chúng. 6 Thật vậy Ta sẽ không thương xót dân trong xứ nầy nữa,” Chúa phán, “Ta sẽ trao mỗi người cho kẻ lân cận nó và vua nó. Bọn đó sẽ bóc lột mọi người trong xứ, và Ta sẽ không cứu chúng khỏi tay bọn đó.”
7 Vậy tôi chăn dắt đàn chiên sắp bị đem đi làm thịt và đặc biệt quan tâm đến những con khốn khổ trong bầy.[a] Tôi lấy cho tôi hai cây gậy để chăn bầy. Tôi đặt tên cho một gậy là Tốt Ðẹp và gậy kia là Ràng Buộc, rồi tôi chăn dắt đàn chiên. 8 Trong một tháng, tôi cho ba người chăn nghỉ việc, vì linh hồn tôi ngán ngẩm chúng, và chúng cũng chán ghét tôi. 9 Bấy giờ tôi nói, “Ta sẽ không chăn dắt các ngươi nữa. Con nào sắp chết, ta sẽ để cho chết; con nào mất, ta sẽ để cho mất; và con nào còn lại, ta sẽ để cho con nầy ăn thịt con kia.” 10 Sau đó tôi lấy cây gậy tên Tốt Ðẹp và chặt đứt nó ra, để có thể hủy bỏ giao ước tôi đã lập với mọi người. 11 Thế là ngày hôm đó giao ước ấy bị hủy bỏ. Bấy giờ những con khốn khổ trong bầy,[b] vốn nghe lời tôi hướng dẫn, nhận biết rằng đó là lời của Chúa. 12 Tôi nói với bọn lái buôn, “Nếu các người cho là phải, xin trả cho tôi tiền công chăn bầy; còn không, cũng không sao.” Vậy chúng cân và trả cho tôi ba mươi miếng bạc.
13 Kế đó Chúa phán với tôi, “Hãy quăng số bạc đó cho thợ gốm, số bạc đáng kể mà chúng đã đánh giá Ta.” Vậy tôi lấy ba mươi miếng bạc đó và ném chúng vào nhà Chúa để người ta trao cho thợ gốm. 14 Sau đó tôi chặt đứt cây gậy kia của tôi, cây gậy tên Ràng Buộc, để có thể dứt tình anh em giữa Giu-đa và I-sơ-ra-ên.
15 Bấy giờ Chúa phán với tôi, “Hãy mang các dụng cụ chăn bầy vào và đóng vai một kẻ chăn vô dụng. 16 Vì này, Ta sẽ dấy lên một kẻ chăn bầy trong xứ. Nó sẽ không quan tâm gì đến những con chiên sắp chết, không chăm sóc những con chiên con, không chữa trị những con bị thương, và không nuôi dưỡng những con khỏe mạnh, nhưng nó sẽ ăn thịt những con mập mạnh trong bầy; ngay cả móng của chúng nó cũng xẻ luôn ra gặm.
17 Khốn thay cho kẻ chăn bầy vô dụng,
Kẻ bỏ mặc đàn chiên sống chết chẳng màng!
Nguyện gươm sẽ chặt đứt gân tay nó và đâm thủng mắt phải nó;
Nguyện cánh tay nó sẽ trở nên khô đét và mắt phải nó sẽ bị mù hoàn toàn.”
10 Theo ơn Ðức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một thợ xây dựng khôn ngoan, và người khác đã xây lên trên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về những gì mình xây trên nền ấy. 11 Vì không ai có thể đặt một nền khác hơn nền đã được đặt, nền đó là Ðức Chúa Jesus Christ. 12 Nếu ai lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ xây trên nền ấy, 13 công việc của mỗi người sẽ bị lộ ra. Ngày phán xét[a] sẽ rõ ràng tất cả, bởi vì lửa sẽ bày tỏ ra. Giá trị công việc của mỗi người như thế nào, lửa sẽ thử luyện và cho biết kết quả. 14 Nếu công trình xây dựng của ai còn lại, người ấy sẽ lãnh thưởng. 15 Nếu công việc của ai bị thiêu hủy, người ấy phải chấp nhận sự mất mác, còn chính người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa.
Tôi Con Chúa Là Ðền Thờ
16 Anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao? 17 Nếu ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy kẻ ấy, vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh chị em là đền thờ.
18 Ðừng tự dối mình. Nếu ai trong anh chị em nghĩ mình là người khôn ngoan theo đời này, hãy trở nên một kẻ rồ dại, để có thể trở nên khôn ngoan. 19 Vì sự khôn ngoan của đời này là rồ dại đối với Ðức Chúa Trời, vì có lời chép rằng,
“Chúa bắt lấy những người khôn ngoan trong chính mưu mô của họ.”
20 Lại rằng,
“Chúa biết rõ mọi tư tưởng của những người khôn ngoan;
Chúng chỉ là hư ảo.”
21 Vậy xin đừng ai cậy vào loài người mà tự phụ, vì mọi sự đều thuộc về anh chị em, 22 bất kể Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Sê-pha, hay thế gian, hay sự sống, hay sự chết, hay những việc hiện tại, hay những việc tương lai, tất cả đều thuộc về anh chị em, 23 và anh chị em thuộc về Ðấng Christ, và Ðấng Christ thuộc về Ðức Chúa Trời.
Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
(lần thứ ba)
(Mat 20:17-19; Mác 10:32-34)
31 Sau đó Ngài đem mười hai sứ đồ riêng ra và nói với họ, “Này, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và tất cả những gì các tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. 32 Vì Con Người sẽ bị nộp cho dân ngoại, và sẽ bị nhạo báng, làm nhục, và phỉ nhổ. 33 Sau khi đánh đòn Người, chúng sẽ giết Người, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại.” 34 Tuy nhiên họ chẳng hiểu những điều ấy; ý nghĩa những lời ấy đã bị che khuất đối với họ, và họ không nhận biết được những điều Ngài nói.
Chúa Chữa Lành Người Mù
(Mat 20:29-34; Mác 10:46-52)
35 Khi Ngài đến gần Thành Giê-ri-cô, ở đó có một người mù ngồi bên lề đường ăn xin. 36 Nghe tiếng đám đông đi qua, ông hỏi có chuyện gì xảy ra. 37 Họ nói với ông rằng Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét sắp đi ngang qua đây.
38 Ông kêu to rằng, “Lạy Ðức Chúa Jesus, Con Vua Ða-vít, xin thương xót con!” 39 Những người đi trước đám đông rầy la ông, bảo ông im, nhưng ông càng gào to hơn, “Lạy Con Vua Ða-vít, xin thương xót con!”
40 Ðức Chúa Jesus đứng lại và truyền đem ông đến với Ngài; khi ông đến gần, Ngài hỏi ông, 41 “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?”
Ông đáp, “Lạy Chúa, xin cho con được thấy trở lại.”
42 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hãy thấy trở lại; đức tin của ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành.” 43 Ngay lập tức ông thấy được. Ông đi theo Ngài và tôn vinh Ðức Chúa Trời, và mọi người trong đoàn dân thấy vậy đều ca ngợi Ðức Chúa Trời.
Copyright © 2011 by Bau Dang