Book of Common Prayer
Xin Chúa Cho Kẻ Phản Bội Bị Tiêu Diệt
Cho Trưởng Ban Nhạc
Dùng với nhạc khí bằng dây
Giáo huấn ca của Ða-vít
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Xin Ngài đừng ẩn mặt khỏi những lời cầu khẩn của con.
2 Xin lắng nghe con và đáp lời con;
Con trăn trở, thở than, và kêu van.
3 Vì cớ giọng nói của kẻ thù con,
Vì cớ sự áp bức của những kẻ gian ác trên con,
Bởi chúng đem hoạn nạn đến cho con;
Mỗi lần tức giận chúng càng ghét con hơn.
4 Lòng con đau đớn trong con;
Nỗi sợ chết phủ lấy con.
5 Sự kinh hãi và run sợ ập đến trên con;
Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy con.
6 Con tự nhủ, “Ước gì mình có đôi cánh như chim bồ câu,
Ðể bay đi thật xa hầu được yên ổn.”
7 Thật vậy con muốn bay đi thật xa,
Con muốn đến một nơi trú ẩn thật sâu trong sa mạc. (Sê-la)
8 Con muốn bay liền đến một nơi ẩn náu xa xăm,
Ðể thoát khỏi những cuồng phong bão tố.
9 Chúa ôi, xin tiêu diệt chúng,
Xin làm cho tiếng nói của chúng trở nên lộn xộn,
Vì con đã thấy bạo tàn và xung đột xảy ra trong thành.
10 Cả ngày lẫn đêm chúng cứ rảo tới rảo lui trên bờ thành,
Trong khi tội ác và sự phá hoại xảy ra ngay giữa thành.
11 Sự gian ác ở ngay trong thành;
Sự gian dối và lường gạt chẳng rời khỏi đường phố của thành.
12 Thật ra chẳng phải một kẻ thù nào sỉ nhục tôi,
Nếu như vậy tôi cũng ráng chịu được;
Cũng chẳng phải kẻ ghét tôi nổi lên chống lại tôi,
Nếu như thế tôi có thể tránh mặt nó được.
13 Nhưng lại chính là bạn, một người ngang hàng với tôi,
Một người bạn của tôi, và là người cộng sự của tôi.
14 Chúng ta từng tương giao mật thiết với nhau;
Chúng ta từng theo đoàn đông đến nhà Ðức Chúa Trời.
15 Nguyện chúng bị qua đời cách đột ngột;
Nguyện chúng bị bức tử để phải xuống âm phủ,
Vì sự gian ác ở trong nhà chúng và ở giữa chúng.
16 Về phần tôi, tôi kêu cầu Ðức Chúa Trời,
Và Chúa cứu tôi.
17 Buổi chiều, buổi sáng, và buổi trưa, tôi than thở và kêu van;
Và Ngài nghe tiếng tôi.
18 Ngài cứu linh hồn tôi bình an khỏi cuộc chiến chống lại tôi,
Vì nhiều kẻ chống lại tôi thay.
19 Ðức Chúa Trời, Ðấng ngự trên ngôi từ thời thượng cổ, sẽ nghe lời cầu nguyện tôi và làm khổ chúng; (Sê-la)
Bởi vì chúng chẳng chịu thay đổi và chẳng kính sợ Ðức Chúa Trời.
20 Kẻ ấy đưa tay ra làm hại những người sống hòa bình với mình;
Nó phản bội lời thệ ước của nó.
21 Miệng nó nói trơn tru hơn mỡ,
Nhưng lòng nó toan tính cách đánh bại đối phương;
Lưỡi nó nói nhã nhặn hơn dầu,
Nhưng thật là những thanh gươm đã rút ra khỏi vỏ.
22 Hãy trao gánh nặng của bạn cho Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ bạn;
Ngài chẳng cho phép người ngay lành bị rúng động bao giờ.
23 Còn Ngài, Ðức Chúa Trời ôi, chắc chắn Ngài sẽ quăng chúng xuống vựa sâu hủy diệt;
Những kẻ ham làm đổ máu và phản bội sẽ không sống được phân nửa số ngày của chúng.
Còn con, con cứ tin cậy Ngài.
Lời Cầu Nguyện Khi Bị Quân Thù Phá Hoại Xứ Sở
Giáo huấn ca của A-sáp
1 Ðức Chúa Trời ôi, sao Ngài nỡ bỏ chúng con mãi thế này?
Sao khói thịnh nộ của Ngài vẫn còn bốc lên nghịch lại đàn chiên của đồng cỏ Ngài?
2 Xin nhớ lại con dân Ngài, những kẻ Ngài đã mua chuộc từ thời xa xưa, tức chi tộc Ngài đã chuộc để làm cơ nghiệp;
Xin nhớ lại Núi Si-ôn, nơi Ngài đã ngự.
3 Cầu xin Ngài đặt bước đến những nơi đang đổ nát triền miên;
Trong đền thánh Ngài quân thù đã phá tan mọi vật.
4 Những kẻ chống nghịch Ngài đã la hét om sòm giữa thánh điện tôn nghiêm;
Chúng đã giương cờ chúng lên làm biểu kỳ giữa nơi tôn thánh.
5 Nơi cửa đền thờ chúng đã nhấc rìu lên chặt phá thản nhiên,
Như thể chúng đốn gỗ trong rừng.
6 Bây giờ tất cả công trình chạm trổ đã bị chúng dùng búa rìu đập phá.
7 Chúng đã đốt đền thánh Ngài thành tro bụi;
Chúng đã làm ô uế nơi biệt riêng ra thánh cho danh Ngài ngự.
8 Chúng tự nhủ rằng, “Chúng ta phải tận diệt chúng.”
Chúng đã thiêu rụi mọi nơi thờ phượng Ðức Chúa Trời trong xứ.
9 Chúng con chẳng còn quốc kỳ[a] của mình nữa;
Chúng con cũng không còn vị tiên tri nào nữa;
Trong vòng chúng con, không ai biết họa này sẽ kéo dài đến bao lâu.
10 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài cứ để cho quân thù của chúng con phỉ báng Ngài đến bao lâu nữa?
Chẳng lẽ quân thù của chúng con cứ xúc phạm đến danh Ngài đến đời đời sao?
11 Sao Ngài cứ khoanh tay, nhất là cánh tay phải Ngài, như vậy?
Xin Ngài vung tay ra và tiêu diệt chúng đi.
12 Dù thế nào thì từ xưa đến nay Ðức Chúa Trời vẫn là Vua của con;
Ngài đã thực hiện ơn cứu rỗi khắp hoàn cầu.
13 Ngài đã dùng quyền năng Ngài rẽ nước đại dương ra;
Ngài đã đập vỡ đầu các thủy quái[b] trong lòng biển.
14 Ngài đã đập nát các đầu con quái vật;[c]
Ngài đã biến chúng thành mồi cho các dã thú ở đồng hoang.
15 Ngài đã vạch đất nứt ra để các suối và các khe tuôn nước;
Ngài đã khiến dòng sông lai láng phải cạn khô.
16 Ban ngày là của Ngài, ban đêm cũng của Ngài;
Ngài đã sắp đặt các tinh tú và mặt trời vào vị trí.
17 Ngài đã định sẵn giới hạn của mặt đất;
Ngài đã lập nên mùa hạ và mùa đông.
18 Chúa ôi, xin nhớ lại thể nào quân thù đã phỉ báng Ngài;
Quả là một dân điên dại dám xúc phạm đến danh Ngài.
19 Xin đừng phó mạng chim bồ câu của Ngài cho bầy dã thú;
Xin đừng quên con dân Ngài đang sống cơ cực triền miên.
20 Xin nhớ lại giao ước Ngài đã lập,
Vì những nơi tối tăm trên đất đang xảy ra vô số bạo hành.
21 Nguyện những người bị áp bức sẽ không bỏ đi trong ô nhục;
Nguyện kẻ khó nghèo và khốn khổ sẽ ca ngợi danh Ngài.
22 Ðức Chúa Trời ôi, xin trỗi dậy và binh vực duyên cớ của Ngài;
Xin nhớ lại thể nào những kẻ điên rồ đã phỉ báng Ngài suốt ngày.
23 Xin đừng quên giọng điệu của những kẻ thù nghịch Ngài;
Chúng cứ liên tục gào la chống lại Ngài càng lúc càng hăng.
Những Gì Chúa Cảnh Cáo Ðều Ðược Ứng Nghiệm
(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)
2 Sao Chúa nỡ bao phủ Ái Nữ của Si-ôn bằng cơn giận?
Từ trời cao Ngài ném xuống đất vẻ đẹp của I-sơ-ra-ên,
Và không nhớ đến bệ chân Ngài trong ngày Ngài nổi giận.
2 Chúa tiêu diệt không chút xót thương mọi nơi cư ngụ của Gia-cốp;
Trong cơn giận Ngài phá tan các thành lũy Ái Nữ của Giu-đa;
Ngài khiến chúng đổ xuống đất;
Ðể làm nhục vương quốc và những người lãnh đạo của nó.
3 Trong cơn cực kỳ phẫn nộ Ngài chặt đứt tất cả các sừng của I-sơ-ra-ên;
Ngài rút lại cánh tay phải Ngài trước mặt quân thù của họ;
Ngài đốt rụi trong xứ của Gia-cốp,
Như ngọn lửa hừng thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
4 Ngài đã giương cung nhắm bắn như một xạ thủ của quân thù,
Tay phải Ngài sẵn sàng buông tên;
Như kẻ thù, Ngài giết sạch kẻ nào mắt Ngài muốn giết,
5 Chúa đã trở thành như kẻ thù;
Ngài nuốt chửng I-sơ-ra-ên;
Ngài nuốt trộng tất cả cung điện nó,
Ngài biến các thành trì nó ra hoang phế,
Ngài làm gia tăng nỗi sầu thảm và bi ai cho Ái Nữ của Giu-đa.
6 Ngài phá tan Lều Tạm của Ngài như người ta phá bỏ một mảnh vườn;
Ngài phá hủy nơi nhóm lại của Ngài.
Chúa làm cho những ngày đại lễ và những ngày Sa-bát ở Si-ôn không được nhớ đến nữa;
Trong cơn cực kỳ phẫn nộ Ngài ghê tởm cả vua lẫn tư tế ở đó.
7 Chúa loại bỏ bàn thờ của Ngài;
Ngài ghê tởm nơi thánh của Ngài;
Ngài trao vào tay quân thù các bức tường cung điện của nàng;
Chúng làm ồn trong nhà Chúa như tiếng ồn trong ngày đại lễ.
8 Chúa quyết định phá đổ tường thành Ái Nữ của Si-ôn;
Ngài giăng dây ra đo và không rút tay Ngài lại khi hủy diệt;
Ngài khiến các chiến lũy và tường thành đều buồn thảm;
Chúng cùng nhau suy tàn.
9 Các cổng thành của nàng lún sâu dưới đất;
Ngài phá tan và bẻ gãy các thanh ngang;
Vua và các quan nàng bị lưu đày nơi xứ lạ,
Luật Pháp không còn nữa,
Các tiên tri nàng chẳng thấy khải tượng nào từ Chúa cả.
14 Các tiên tri của ngươi đã thấy toàn những điều giả dối và tầm phào;
Chúng không vạch rõ các tội của ngươi ra,
Hầu mong đảo ngược vận mạng của ngươi,[a]
Nhưng chúng chỉ thấy và bảo ngươi toàn những sứ điệp giả dối và ảo giác hư không.
15 Tất cả những kẻ đi ngang qua thấy ngươi đều đập tay tiếc rẻ,
Chúng xầm xì chế nhạo và lắc đầu khinh bỉ Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem,
“Phải chăng đây vốn là thành mang danh tuyệt mỹ,
Và niềm vui của cả thế gian?”
16 Tất cả kẻ thù của ngươi mở miệng chê bai ngươi;
Chúng xầm xì chế nhạo, nghiến răng, và đắc ý nói vang,
“Phen này chúng ta nuốt trộng nó được rồi!
Chúng ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi;
Cuối cùng chúng ta đã thấy được tận mắt!”
17 Chúa thực hiện những gì Ngài đã quyết định;
Ngài làm ứng nghiệm lời Ngài đã cảnh cáo từ lâu.
Ngài lật đổ chẳng mảy may thương xót;
Ngài làm cho kẻ thù của ngươi vui mừng vì ngươi,
Và làm cho sừng của kẻ thù ngươi thêm cứng mạnh.
23 Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời làm chứng cho linh hồn tôi rằng tôi chưa trở lại Cô-rinh-tô như dự tính bởi vì tôi muốn bỏ qua cho anh chị em. 24 Tôi không có ý ám chỉ rằng chúng tôi có quyền gì trên đức tin của anh chị em, nhưng chúng tôi chỉ muốn làm những bạn đồng lao với anh chị em để phục vụ niềm vui của anh chị em, vì anh chị em đang đứng vững trong đức tin của mình.
2 Vì thế tôi đã quyết định không trở lại thăm để khỏi làm anh chị em đau buồn. 2 Vì nếu tôi đã làm anh chị em đau buồn, thì ai sẽ là người làm tôi vui trở lại, nếu không phải là những người tôi đã làm đau buồn? 3 Tôi viết điều này cho anh chị em để khi tôi đến, tôi sẽ không bị đau buồn bởi những người đáng lý phải làm tôi vui; nhưng tôi tin tưởng nơi anh chị em rằng tất cả anh chị em sẽ lấy niềm vui của tôi làm niềm vui của mình. 4 Vì tôi viết cho anh chị em mà trong lòng buồn đau và quặn thắt, với nước mắt dầm dề, không phải để làm anh chị em đau buồn, nhưng để anh chị em biết rằng tôi thương anh chị em tha thiết biết bao.
Tha Thứ Kẻ Phạm Tội
5 Nếu người nào đã gây nên đau buồn, người ấy không chỉ đã làm tôi đau buồn, nhưng ít nhiều cũng đã làm tất cả anh chị em đau buồn nữa; tôi không nói quá lời đâu. 6 Người ấy đã bị đa số anh chị em trừng phạt như vậy cũng đủ rồi, 7 nên bây giờ xin anh chị em làm ngược lại mà tha thứ và an ủi người ấy, kẻo người ấy bị sự đau buồn quá lớn nuốt mất. 8 Vậy tôi khuyên anh chị em hãy tái xác nhận cho người ấy biết rằng anh chị em vẫn còn yêu thương người ấy. 9 Vì mục đích đó mà tôi đã viết cho anh chị em, để thử xem anh chị em có vâng lời trong mọi sự chăng. 10 Bây giờ hễ anh chị em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ người ấy. Nếu tôi tha thứ ai, ấy là vì cớ anh chị em mà tha thứ trước mặt Ðấng Christ, 11 để Sa-tan không thể thừa cơ đánh phá chúng ta, vì chúng ta không lạ gì mưu chước của nó.
Ngụ Ngôn về Các Tá Ðiền Gian Ác
(Mat 21:33-46; Lu 20:9-19)
12 Ngài bắt đầu dùng ngụ ngôn nói với họ, “Một người kia trồng một vườn nho, dựng hàng rào chung quanh, đào một hầm ép rượu, và xây một tháp canh. Ðoạn người ấy cho các tá điền thuê vườn nho đó, rồi đi phương xa. 2 Ðến mùa thu hoạch, người ấy sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu nhận hoa lợi của vườn nho mình. 3 Nhưng các tá điền túm lấy người đầy tớ ấy, đánh người ấy, rồi đuổi người ấy về tay không. 4 Chủ điền lại sai một đầy tớ khác. Chúng đập đầu người ấy và làm nhục người ấy. 5 Sau đó ông lại sai một đầy tớ khác nữa, nhưng chúng giết người ấy; và đối với các đầy tớ khác được sai đến, chúng đều đối xử như vậy, kẻ thì chúng đánh, người thì chúng giết. 6 Ông còn một người nữa, đó là con trai yêu dấu của ông. Cuối cùng ông sai con trai ông đến gặp họ; ông tự nhủ, ‘Họ sẽ nể con ta.’ 7 Nhưng các tá điền đó nói với nhau, ‘Con thừa kế đây rồi. Hãy đến, chúng ta hãy giết nó đi, như vậy sản nghiệp của nó sẽ thuộc về chúng ta.’ 8 Thế là chúng bắt lấy con trai của chủ, giết đi, rồi ném xác ra ngoài vườn nho. 9 Khi ấy chủ của vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền đó và trao vườn nho cho người khác. 10 Các ngươi chưa đọc lời Kinh Thánh này sao,
‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà.
11 Ðây quả là công việc của Chúa;
Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta’
Copyright © 2011 by Bau Dang