Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Book of Common Prayer

Daily Old and New Testament readings based on the Book of Common Prayer.
Duration: 861 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Thánh Thi 120-127

Xin Chúa Cứu Khỏi Kẻ Giả Dối

Trong cơn hoạn nạn tôi kêu cầu với Chúa,
Và Ngài đã đáp lời tôi.
Chúa ôi, xin giải cứu con khỏi môi dối trá,
Và khỏi lưỡi dối lừa.

Hỡi lưỡi dối trá, Ngài sẽ làm gì cho ngươi?
Ngài sẽ làm gì nữa cho ngươi?
Ngài sẽ dùng những tên nhọn của người dũng sĩ,
Vàn hững than lửa hừng của bụi cây chổi cho ngươi.

Khốn thay cho tôi vì tôi trú ngụ ở Mê-séc,
Vì tôi cư ngụ giữa các trại của Kê-đa.
Linh hồn tôi đã sống quá lâu
với những kẻ ghét hòa bình.
Tôi yêu chuộng hòa bình,
Nhưng khi tôi nói đến hòa bình, chúng chỉ muốn chiến tranh.

Chúa Là Ðấng Gìn Giữ

Bài ca đi lên đền thánh

Tôi ngước mắt nhìn lên đồi núi;
Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?
Sự giúp đỡ tôi đến từ Chúa,
Ðấng dựng nên trời và đất.

Ngài sẽ không để cho chân bạn trợt ngã;
Ðấng gìn giữ bạn không hề buồn ngủ.
Thật vậy Ðấng gìn giữ I-sơ-ra-ên không hề buồn ngủ và không bao giờ ngủ.

Chúa là Ðấng gìn giữ bạn;
Chúa là bóng mát bên phải bạn.
Mặt trời sẽ không hại bạn ban ngày;
Mặt trăng sẽ không hại bạn ban đêm.

Chúa sẽ gìn giữ bạn khỏi mọi tai họa;
Ngài sẽ gìn giữ mạng sống bạn.
Chúa sẽ gìn giữ bạn khi ra khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.

Cầu Xin Cho Giê-ru-sa-lem

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng,
“Chúng ta hãy đi đến nhà Chúa.”
Hỡi Giê-ru-sa-lem,
Chân chúng ta đang đứng bên trong cổng thành ngươi.

Giê-ru-sa-lem đã được xây dựng thành một kinh đô,
Các tòa nhà trong thành nối kết nhau chặt chẽ.
Các chi tộc đi lên thành ấy,
Tức các chi tộc của Chúa,
Theo như luật định cho I-sơ-ra-ên,
Ðể cảm tạ danh Chúa,
Vì tại đó các ngai xét đoán được thiết lập,
Ðó là các ngai của nhà Ða-vít.

Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem:
“Nguyện những ai yêu mến ngươi được thịnh vượng.
Nguyện bình an ở phía trong tường ngươi.
Nguyện giàu sang phú quý ở trong các cung điện ngươi.”
Nay vì cớ anh chị em[a] ta và các bạn hữu ta,
Ta cầu chúc ngươi rằng, “Chúc ngươi luôn được bình an thịnh vượng.”
Vì cớ nhà Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta,
Ta cầu phước cho ngươi.

Cầu Xin Chúa Giúp Ðỡ

Bài ca đi lên đền thánh

Lạy Ðấng ngự trên các tầng trời,
Con ngước mắt lên hướng về Ngài.
Kìa, như mắt các đầy tớ trông nơi tay ông chủ họ thể nào,
Như mắt người tớ gái trông nơi tay bà chủ nàng thể nào,
Mắt chúng con cũng vọng trông nơi Chúa, Ðức Chúa Trời chúng con, thể ấy,
Cho đến khi Ngài bày tỏ ơn thương xót đối với chúng con.

Xin thương xót chúng con, Chúa ôi, xin thương xót chúng con,
Vì chúng con bị khinh khi quá đỗi.
Linh hồn chúng con quá ngao ngán những lời nhạo báng của đám người kiêu ngạo,
Cùng với giọng khinh người của những kẻ kiêu căng.

Ca Ngợi Chúa vì Ðược Cứu Khỏi Kẻ Thù

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

Nếu chẳng phải Chúa bênh vực[b] chúng ta,
Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy nói đi.
Nếu chẳng phải Chúa bênh vực chúng ta,
Thì khi người ta nổi lên chống lại chúng ta,
Khi cơn cuồng nộ của chúng bừng lên nghịch lại chúng ta,
Chắc hẳn chúng đã nuốt chửng chúng ta rồi.
Các dòng nước lũ chắc đã phủ ngập chúng ta;
Luồng nước mạnh chắc đã cuốn trôi linh hồn chúng ta;
Các đợt sóng thần dữ dội chắc đã cuốn mất linh hồn chúng ta rồi.

Chúc tụng Chúa,
Ðấng không cho phép chúng ta làm mồi cho răng chúng.
Linh hồn chúng ta được giải thoát,
Như con chim thoát khỏi bẫy của kẻ bẫy chim;
Cái bẫy bị bẻ gãy, và chúng ta thoát ra ngoài.
Chúng ta được giúp đỡ nhờ danh Chúa,
Ðấng dựng nên trời và đất.

Chúa Bảo Vệ Dân Ngài

Bài ca đi lên đền thánh

Phàm ai tin cậy Chúa sẽ như Núi Si-ôn,
Chẳng hề rúng động nhưng cứ bền vững muôn đời.
Như các rặng núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nào,
Chúa bao quanh dân Ngài thể ấy,
Từ nay cho đến đời đời.

Vì gậy cầm quyền của kẻ ác không được phép hành sử trên địa phận của người ngay lành,
Nên tay người ngay lành không bị buộc phải tham dự vào việc ác.
Chúa ôi, xin ban phước cho những người tốt,
Và cho những người có lòng ngay thẳng thật thà.
Nhưng đối với những kẻ bỏ Ngài để đi theo con đường lươn lẹo,
Xin Chúa trục xuất chúng chung với những kẻ làm điều ác.

Nguyện hòa bình thịnh vượng đến trên I-sơ-ra-ên.

Cảm Tạ Chúa Vì Những Người Bị Lưu Ðày Ðược Hồi Hương

Bài ca đi lên đền thánh

Khi Chúa đem những người của Si-ôn bị lưu đày trở về,
Chúng tôi như người nằm mơ.
Miệng chúng tôi vui cười không ngớt;
Lưỡi chúng tôi lớn tiếng reo mừng.
Bấy giờ người ta bàn tán với nhau giữa các dân rằng,
Chúa đã làm những việc lớn lao cho họ.”
Chúa đã làm những việc lớn lao cho chúng tôi;
Chúng tôi rất đỗi vui mừng!

Lạy Chúa, xin tiếp tục cho những người bị lưu đày trở về,
Như nước mưa đổ vào những dòng suối cạn ở Miền Nam.[c]

Những người gieo giống trong nước mắt,
Ắt sẽ gặt hái trong tiếng reo mừng.
Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải,
Chắc chắn sẽ trở về với tiếng reo mừng,
Mang đầy những bó lúa chín vàng.

Sự Thịnh Vượng Ðến Từ CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh của Sa-lô-môn

Nếu Chúa không xây dựng nhà,
Những thợ xây dựng làm việc uổng công;
Nếu Chúa không canh giữ thành,
Những lính canh thức canh uổng công.
Uổng công thay cho các bạn là những người dậy sớm, thức khuya, và ăn uống kham khổ,
Vì Chúa sẽ cho những người Ngài thương no đủ, ngay cả khi họ an giấc ngủ say.

Kìa, con cái là cơ nghiệp của Chúa ban cho;
Bông trái của tử cung là phần thưởng của Ngài trao tặng.
Con cái sinh ra trong tuổi thanh xuân
Khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ.
Phước cho người có đầy chúng trong ống tên mình;
Họ sẽ không bẽ mặt khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành.

Dân Số 22:21-38

21 Vậy sáng ngày Ba-la-am thức dậy, thắng con lừa cái của mình, và lên đường với các sứ thần của Mô-áp.

Con Lừa Cái của Ba-la-am

22 Bấy giờ cơn giận của Ðức Chúa Trời bừng lên vì ông đã ra đi. Thiên Sứ của Chúa đứng trên đường để cản trở ông. Vả, lúc ấy ông đang cỡi con lừa cái của ông, và có hai người đầy tớ đi theo. 23 Con lừa thấy vị thiên sứ đứng chận giữa đường, trong tay cầm một thanh gươm trần, con lừa bèn tránh ra khỏi đường và đi tẻ vào trong ruộng. Ba-la-am bèn đánh con lừa và bắt nó phải quay lên đường trở lại.

24 Sau đó Thiên Sứ của Chúa đứng chận ở một chỗ đường hẹp, giữa hai vườn nho, hai bên đều có vách đá. 25 Khi con lừa thấy Thiên Sứ của Chúa, nó nép sát vào vách, làm cho chân của Ba-la-am bị ép vào vách đá, nên ông đánh nó nữa.

26 Thiên Sứ của Chúa đi xa một khoảng nữa, đứng chận ở một chỗ thật hẹp, không cách nào nép qua bên phải hay bên trái được. 27 Khi con lừa thấy Thiên Sứ của Chúa, nó khuỵu xuống bên dưới Ba-la-am. Ba-la-am nổi giận, lấy cậy gậy của ông, và đánh con lừa.

28 Bấy giờ Chúa mở miệng con lừa, và nó nói với Ba-la-am, “Tôi có làm gì ông mà ông đánh tôi ba lần?”

29 Ba-la-am trả lời con lừa, “Bởi vì mầy coi thường tao. Giá mà tao có cây gươm trong tay, tao đã giết mầy rồi.”

30 Nhưng con lừa nói với Ba-la-am, “Có phải tôi là con lừa của ông mà từ trước đến nay ông vẫn cỡi không? Tôi có thói trở chứng với ông như vậy chăng?”

Ông đáp, “Không.”

31 Bấy giờ Chúa mở mắt Ba-la-am, và ông thấy Thiên Sứ của Chúa đứng giữa đường, trong tay cầm một thanh gươm trần; ông liền cúi đầu, rồi nằm sấp mặt xuống đất. 32 Thiên Sứ của Chúa nói với ông, “Tại sao ngươi đánh con lừa của ngươi ba lần? Ta đi ra để cản ngươi, bởi vì đường lối của ngươi không ngay thẳng trước mặt Ta. 33 Con lừa đã thấy Ta và đã tránh Ta ba lần. Nếu nó không tránh Ta, chắc chắn Ta đã giết ngươi rồi và để cho nó sống.”

34 Ba-la-am thưa với Thiên Sứ của Chúa, “Con đã có tội. Con không biết Ngài đã đứng giữa đường để cản lối con. Vậy bây giờ nếu việc con ra đi làm cho Ngài phật lòng, con xin quay về.”

35 Thiên Sứ của Chúa nói với Ba-la-am, “Hãy đi với những người ấy; nhưng chỉ nói những gì Ta bảo ngươi nói.” Vậy Ba-la-am tiếp tục lên đường với các sứ thần của Ba-lác.

36 Khi Ba-lác nghe tin Ba-la-am đã đến, ông ra tận I-rơ Mô-áp, tức tận biên giới của lãnh thổ ở Suối Ạc-nôn, đến tận điểm đầu cùng của biên giới, để nghênh tiếp ông ấy. 37 Ba-lác nói với Ba-la-am, “Tôi há chẳng sai người đến mời ông sao? Sao ông không đến với tôi? Bộ tôi không thể làm cho ông được tôn trọng sao?”

38 Ba-la-am đáp với Ba-lác, “Nầy, bây giờ tôi đã đến với ngài rồi đây, nhưng tôi có quyền nói gì chăng? Những lời gì Chúa đặt để trong miệng tôi là những lời tôi sẽ nói.”

Rô-ma 7:1-12

Tôi Con Chúa và Luật Pháp

Thưa anh chị em,[a] anh chị em không biết rằng (tôi muốn nói với những người đã hiểu biết Luật Pháp) luật pháp chỉ ràng buộc một người khi người ấy còn sống chăng?

Giống như một phụ nữ đã có chồng; hễ ngày nào chồng nàng còn sống, luật pháp ràng buộc người phụ nữ ấy với chồng nàng, nhưng nếu chồng nàng chết, nàng không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nàng nữa. Vì thế trong khi chồng nàng còn sống, nếu nàng ăn ở với người khác, nàng sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình; nhưng nếu chồng nàng qua đời, luật pháp cho nàng được tự do; nàng có quyền lấy chồng khác và không bị coi là kẻ ngoại tình.

Cũng thế, anh chị em của tôi ơi, anh chị em đã chết đối với Luật Pháp qua thân thể của Ðấng Christ rồi. Bây giờ anh chị em đã thuộc về một người khác, thuộc về Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta có kết quả cho Ðức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt, những dục vọng tội lỗi, qua Luật Pháp, đã hành động trong các chi thể chúng ta, đưa đến hậu quả là sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã được giải thoát khỏi Luật Pháp rồi, tức là đã chết đối với những gì giam giữ chúng ta bấy lâu nay rồi, vì thế chúng ta hãy phục vụ Chúa theo cách mới của Ðức Thánh Linh chứ không theo cách cũ của văn tự.

Liên Hệ Giữa Luật Pháp và Tội Lỗi

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật Pháp là tội lỗi chăng?

Chẳng hề như vậy! Nếu không nhờ Luật Pháp, tôi không biết tội lỗi là gì; vì tôi không biết tham lam là gì, nếu Luật Pháp không nói,

“Ngươi chớ tham lam.”Xuất 20:17; Phục 5:21

Nhưng tội lỗi đã thừa dịp, dùng điều răn để khơi dậy trong tôi mọi thứ ham muốn. Thật vậy, nếu không có Luật Pháp thì tội lỗi coi như đã chết. Ðã có thời tôi sống và không biết gì đến Luật Pháp, nhưng từ khi điều răn đến, tội lỗi lại sống dậy, còn tôi thì chết, 10 và đáng lý điều răn phải dẫn tôi đến sự sống, thì nó lại đưa tôi đến sự chết! 11 Vì tội lỗi đã thừa dịp dùng điều răn để gạt tôi và dùng nó để giết tôi. 12 Nói tóm lại, Luật Pháp là thánh, và điều răn là thánh, đúng, và tốt.

Ma-thi-ơ 21:23-32

Người Do-thái Chất Vấn Thẩm Quyền của Chúa

(Mác 11:27-33; Lu 20:1-8)

23 Ngài vào đền thờ, và đang khi Ngài dạy dỗ, các trưởng tế và các trưởng lão trong dân đến gặp Ngài và hỏi, “Ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Ai cho ông thẩm quyền ấy?”

24 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; nếu các ngươi có thể trả lời, Ta sẽ nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này: 25 Phép báp-têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ người?”

Họ thảo luận với nhau rằng, “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời,’ ông ấy sẽ hỏi chúng ta, ‘Tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 26 Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ người,’ thì chúng ta sợ dân, vì mọi người đều tin rằng Giăng là đấng tiên tri.” 27 Vì thế họ trả lời Ðức Chúa Jesus, “Chúng tôi không biết.”

Ngài nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này.”

Ngụ Ngôn về Hai Người Con

28 “Các ngươi nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Người cha đến nói với đứa thứ nhất, ‘Con à, hôm nay con ra vườn nho làm việc nhé.’ 29 Ðứa con đáp, ‘Con không đi đâu.’ Nhưng sau đó nó đổi ý và đi. 30 Người cha đến với đứa thứ hai và cũng nói như thế. Ðứa con ấy trả lời, ‘Thưa cha, con sẽ ra làm việc.’ Nhưng rồi nó không đi. 31 Vậy, ai trong hai đứa con ấy làm theo ý người cha?”

Họ đáp, “Ðứa thứ nhất.”

Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Ðức Chúa Trời trước các ngươi, 32 vì Giăng đã đến với các ngươi bằng con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy, trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông, và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang