Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Sau-lơ Hối Cải
9 Trong thời gian ấy, Sau-lơ cứ đe dọa tàn sát các môn đệ của Chúa; ông đến với vị trưởng tế, 2 xin các ủy nhiệm thư gửi cho các hội đường Đa-mách để khi qua đó tìm được người nào theo Đạo Chúa cả nam lẫn nữ, thì trói lại giải về Giê-ru-sa-lem. 3 Nhưng đang đi đường đến gần Đa-mách, bỗng có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh Sau-lơ. 4 Ông té xuống đất, và nghe có tiếng gọi mình: “Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bắt bớ Ta?”
5 Ông thưa: “Lạy Chúa, Ngài là ai?” “Ta chính là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ! 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào trong thành phố, ngươi sẽ được chỉ bảo những điều phải làm.”
7 Các bạn đồng hành của ông đều đứng yên lặng không nói được vì nghe tiếng mà không thấy ai cả. 8 Sau-lơ đứng dậy, mở mắt ra, nhưng chẳng thấy gì hết. Người ta cầm tay ông dắt vào thành Đa-mách. 9 Suốt ba ngày, ông bị mù, không ăn uống gì.
10 Tại Đa-mách, có một môn đệ của Chúa tên là A-na-nia. Trong khải tượng, Chúa gọi: “A-na-nia!” Ông thưa: “Lạy Chúa, có con đây!”
11 Chúa bảo: “Con hãy đứng dậy đến Phố Thẳng, tìm trong nhà Giu-đa một người tên Sau-lơ quê ở Tạc-sơ, vì người đang cầu nguyện 12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia bước vào đặt tay trên mình để được sáng mắt lại.” 13 A-na-nia thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này, về bao nhiêu việc ác ông ta đã làm cho các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. 14 Bây giờ ở đây, ông ta đã được các thượng tế ủy quyền để bắt giam tất cả những người kêu cầu danh Chúa!” 15 Nhưng Chúa bảo A-na-nia: “Con cứ đi, vì người này là một lợi khí Ta đã chọn để truyền bá danh Ta trước mặt các dân tộc ngoại quốc, các vua và con dân Y-sơ-ra-ên. 16 Ta sẽ cho Sau-lơ biết phải chịu bao nhiêu đau khổ vì danh Ta.”
17 A-na-nia ra đi, bước vào nhà ấy, đặt tay trên Sau-lơ mà bảo: “Anh Sau-lơ! Chúa đã sai tôi đến, chính Đức Giê-su đã hiện ra với anh trên con đường anh đi đến đây, để anh được sáng mắt lại và đầy dẫy Thánh Linh!” 18 Lập tức, có vật gì như vảy cá rơi ra khỏi mắt Sau-lơ nên ông thấy được. Ông liền đứng dậy, chịu phép báp-tem. 19 Sau khi ăn uống, sức khỏe ông được bình phục.
Sau-lơ Truyền Giảng Tại Đa-mách
Sau-lơ ở lại vài ngày với các môn đệ Chúa tại Đa-mách. 20 Lập tức ông vào các hội đường truyền giảng rằng Đức Giê-su chính là Con Đức Chúa Trời.
Thánh Thi Đa-vít
30 Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài,
Vì Ngài đã kéo tôi lên.
Không để cho kẻ thù vui mừng vì cớ tôi.
2 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.
Tôi đã kêu cứu Ngài và Ngài chữa lành tôi.
3 Lạy CHÚA, Ngài đã đem linh hồn[a] tôi lên khỏi Âm Phủ.
Ngài đã phục hồi mạng sống tôi từ những người đi xuống huyệt sâu.[b]
4 Hỡi những người trung tín của Ngài,
Hãy ca ngợi CHÚA và cảm tạ danh thánh[c] Ngài.
5 Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát,
Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời.
Than khóc có thể kéo dài trong đêm.
Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng.
6 Còn tôi, trong khi thịnh vượng tôi đã nói:
Tôi sẽ không bao giờ bị rung chuyển.
7 Lạy CHÚA, nhờ ơn Ngài,
Ngài lập tôi như ngọn núi vững chắc.[d]
Ngài lánh mặt đi,
Tôi bị bối rối.
8 Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài.
Lạy CHÚA tôi, tôi khẩn nguyện với Ngài.
9 Lợi ích gì khi tôi bị đổ huyết mất mạng,
Bị đi xuống huyệt sâu?
Cát bụi sẽ ca ngợi Ngài chăng?
Sẽ rao truyền chân lý của Ngài không?[e]
10 Lạy CHÚA, xin hãy nghe,
Lạy CHÚA, xin thương xót tôi, xin giúp đỡ tôi.
11 Ngài đã đổi lời than khóc của tôi ra nhảy múa,
Ngài cởi bỏ áo tang chế của tôi và mặc[f] cho tôi vui mừng.
12 Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng.
Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời.
11 Lúc ấy, tôi nhìn xem và nghe tiếng của nhiều thiên sứ quanh ngai, các sinh vật và các trưởng lão; số thiên sứ đông hàng muôn hàng triệu, 12 đồng hô lớn:
“Chiên Con đã chịu chết
Xứng đáng được quyền năng, giàu có, khôn ngoan, dũng lực,
Danh dự, vinh quang và ca tụng.”
13 Tôi cũng nghe mỗi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ngoài biển và vạn vật trong đó ca rằng:
“Đấng ngự trên ngai và Chiên Con
Được ca tụng, danh dự, vinh quang và quyền năng
đời đời vô cùng!”
14 Bốn sinh vật nói: “A-men!” Rồi hai mươi bốn trưởng lão quỳ sấp xuống thờ lạy.
Chúa Hiện Ra Cho Các Môn Đệ
21 Sau những việc ấy, Đức Giê-su lại hiện ra cho các môn đệ tại bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra diễn tiến như sau: 2 Si-môn Phê-rơ, Thô-ma (còn có tên là Sinh Đôi), Na-tha-na-ên, quê ở Ca-na, miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê và hai môn đệ nữa đang họp nhau. 3 Si-môn Phê-rơ nói: “Tôi đi đánh cá đây!” Mấy người kia đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh!” Họ ra đi, xuống thuyền, nhưng suốt đêm ấy chẳng bắt được gì cả.
4 Trời vừa rạng đông, Đức Giê-su đến đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra Ngài.
5 Đức Giê-su hỏi họ: “Hỡi các con, không có con cá nào sao?” Họ đáp: “Không.”
6 Ngài bảo: “Hãy thả lưới bên phải thuyền thì sẽ được.” Họ thả lưới thì được quá nhiều cá, nên kéo lên không nổi.
7 Lúc ấy, môn đệ Đức Giê-su yêu quý bảo Phê-rơ: “Chúa đấy!” Vừa nghe bạn nói: “Chúa đấy!” Si-môn Phê-rơ liền lấy áo ngoài mặc vào (vì ông đang ở trần) và nhảy xuống nước. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào, kéo theo mẻ lưới đầy cá. Họ không cách xa bờ bao nhiêu, chỉ độ hai trăm cu-bít[a] mà thôi.
9 Vừa lên bờ, họ thấy có cá đang nướng trên lửa than và có cả bánh nữa.
10 Đức Giê-su bảo họ: “Giờ hãy đem cá các con mới đánh được lại đây!”
11 Si-môn Phê-rơ lên thuyền, kéo lưới đầy cá lớn vào bờ, được một trăm năm mươi ba con. Dù cá nhiều đến thế, mà lưới vẫn không rách. 12 Đức Giê-su bảo họ: “Hãy lại ăn!” Không một môn đệ nào dám hỏi Ngài: “Ông là ai?” vì họ biết đó là Chúa. 13 Đức Giê-su lại gần, lấy bánh đưa cho các môn đệ, rồi cũng đưa cá nữa. 14 Đây là lần thứ ba Đức Giê-su hiện ra cho các môn đệ sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết.
15 Khi đã ăn xong, Đức Giê-su hỏi Si-môn Phê-rơ: “Si-môn, con của Giô-na! Ngươi yêu kính Ta hơn những người này chăng?” Ông thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài.” Chúa bảo: “Hãy nuôi dưỡng các chiên con của Ta.”
16 Ngài lại hỏi lần thứ nhì: “Si-môn, con của Giô-na! Ngươi yêu kính Ta chăng?” Ông thưa: “Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài.” Ngài bảo: “Hãy chăn chiên của Ta.”
17 Ngài lại hỏi lần thứ ba: “Si-môn, con của Giô-na! Ngươi yêu mến Ta chăng?” Phê-rơ đau buồn vì Chúa hỏi mình lần thứ ba: “Ngươi yêu mến Ta chăng?” Nên thưa lại: “Lạy Chúa, Ngài biết tất cả. Ngài hiểu rõ là con yêu mến Ngài.” Đức Giê-su bảo: “Hãy nuôi dưỡng đàn chiên của Ta. 18 Thật vậy, Ta bảo con: Khi còn trẻ, con tự mình thắt dây mặc áo, đi đâu tùy ý; nhưng khi về già, con sẽ giơ tay ra, kẻ khác sẽ thắt lưng cho con và đưa đến nơi mình không muốn.” 19 Chúa nói như vậy để ám chỉ Phê-rơ sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Rồi Ngài bảo: “Hãy theo Ta!”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)