Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Thánh Thi Đa-vít
30 Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài,
Vì Ngài đã kéo tôi lên.
Không để cho kẻ thù vui mừng vì cớ tôi.
2 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.
Tôi đã kêu cứu Ngài và Ngài chữa lành tôi.
3 Lạy CHÚA, Ngài đã đem linh hồn[a] tôi lên khỏi Âm Phủ.
Ngài đã phục hồi mạng sống tôi từ những người đi xuống huyệt sâu.[b]
4 Hỡi những người trung tín của Ngài,
Hãy ca ngợi CHÚA và cảm tạ danh thánh[c] Ngài.
5 Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát,
Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời.
Than khóc có thể kéo dài trong đêm.
Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng.
6 Còn tôi, trong khi thịnh vượng tôi đã nói:
Tôi sẽ không bao giờ bị rung chuyển.
7 Lạy CHÚA, nhờ ơn Ngài,
Ngài lập tôi như ngọn núi vững chắc.[d]
Ngài lánh mặt đi,
Tôi bị bối rối.
8 Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài.
Lạy CHÚA tôi, tôi khẩn nguyện với Ngài.
9 Lợi ích gì khi tôi bị đổ huyết mất mạng,
Bị đi xuống huyệt sâu?
Cát bụi sẽ ca ngợi Ngài chăng?
Sẽ rao truyền chân lý của Ngài không?[e]
10 Lạy CHÚA, xin hãy nghe,
Lạy CHÚA, xin thương xót tôi, xin giúp đỡ tôi.
11 Ngài đã đổi lời than khóc của tôi ra nhảy múa,
Ngài cởi bỏ áo tang chế của tôi và mặc[f] cho tôi vui mừng.
12 Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng.
Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời.
11 Khốn cho những kẻ từ sáng sớm
Đã chạy theo rượu,
Đến đêm khuya
Vẫn bị rượu thiêu đốt.
12 Trong tiệc tùng chúng có đàn hạc, đàn lia,
Trống, kèn[a] và rượu nữa.
Nhưng chúng không để ý đến việc làm của CHÚA,
Cũng chẳng thấy công việc của tay Ngài.
13 Cho nên, dân Ta phải bị lưu đày
Vì thiếu hiểu biết,
Giới thượng lưu của họ chết chóc vì đói,
Dân chúng bị nung đốt vì khát.
14 Cho nên, sự thèm thuồng của Âm phủ đã gia tăng,
Miệng nó mở rộng vô cùng.
Những người cao sang và dân chúng;
Đám đông và những kẻ hân hoan trong thành[b] đều xuống đó.
15 Phàm nhân phải cúi đầu,
Loài người bị hạ thấp,
Con mắt kẻ kiêu căng phải hạ thấp.
16 Nhưng CHÚA Vạn Quân sẽ được tôn cao bởi sự công bình.
Và Đức Chúa Trời thánh khiết sẽ bày tỏ Ngài là thánh trong sự công chính.
17 Bấy giờ các chiên con sẽ ăn cỏ như tại đồng cỏ mình.
Còn người ngoại thì ăn nơi đồng hoang của kẻ giàu[c]
Lao-đi-xê
14 Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Lao-đi-xê: “Đấng A-men, Đấng làm nhân chứng thành tín và chân thật, là khởi nguyên cõi tạo vật của Đức Chúa Trời. 15 Ta biết các công việc con; con không lạnh cũng không nóng; Ta ước gì con nóng hoặc lạnh hẳn thì hơn. 16 Vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sắp nhổ con ra khỏi miệng Ta. 17 Vì con nói: ‘Ta giàu, ta đã làm nên giàu có, không cần chi nữa,’ nhưng con không biết mình cùng khốn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và lõa lồ. 18 Ta khuyên con hãy mua vàng tinh luyện bằng lửa của Ta để con được giàu có, mua quần áo tinh bạch để mặc vào và sự xấu hổ vì lõa lồ của con khỏi lộ ra, và mua thuốc nhỏ mắt để nhỏ vào mắt con ngõ hầu con thấy rõ.
19 Còn Ta, những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt. Vậy, con hãy sốt sắng và ăn năn đi! 20 Này, Ta đứng bên cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào với người ấy; Ta sẽ ăn tối với người, và người với Ta.
21 Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, cũng như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài. 22 Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh!”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)