Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Xin Chúa Giữ Gìn Ðể Khỏi Bị Bắt
Thơ của Ða-vít
Cảm tác trong ngày ông chạy trốn Sau-lơ và ẩn núp trong hang núi
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”
1 Xin thương xót con, Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con,
Vì linh hồn con tin cậy Ngài;
Thật vậy con nương náu mình dưới bóng cánh Ngài cho đến khi những cơn hủy diệt đã qua.
2 Tôi kêu cầu với Ðức Chúa Trời Tối Cao,[a]
Tôi kêu cầu với Ðức Chúa Trời, Ðấng thực hiện ý định của Ngài cho tôi.
3 Từ trời Ngài ban ơn và cứu giúp tôi;
Ngài làm cho những kẻ chà đạp tôi phải hổ thẹn. (Sê-la)
Ðức Chúa Trời sẽ thể hiện tình thương và đức thành tín của Ngài.
4 Linh hồn tôi ở giữa một bầy sư tử;
Tôi nằm giữa những kẻ hung dữ như lửa chực thiêu đốt,
Những kẻ có răng như giáo mác và tên nhọn,
Và lưỡi chúng sắc bén như gươm đao.
5 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên khắp trời!
Nguyện vinh hiển Ngài luôn trỗi cao trên khắp đất!
6 Chúng đã giăng lưới để đón bắt các bước chân con,
Khiến linh hồn con phải cúi xuống lo âu;
Chúng đã đào hầm đằng trước con,
Nhưng chúng đã bị sa ngay vào giữa hầm đó! (Sê-la)
7 Lòng con vững rồi, Ðức Chúa Trời ôi, lòng con vững rồi;
Con sẽ ca hát, thật vậy, con sẽ ca hát chúc tụng Ngài.
8 Hỡi linh hồn ta, hãy thức dậy!
Hỡi đàn lia và hạc cầm, hãy trỗi lên!
Tôi sẽ thức dậy từ lúc bình minh để ca ngợi Ngài!
9 Chúa ôi, con sẽ cảm tạ Ngài giữa mọi người;
Con sẽ hát ca tôn ngợi Ngài giữa các dân,
10 Vì tình thương của Ngài cao đến tận trời,
Ðức thành tín của Ngài vượt quá các tầng mây.
11 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên các tầng trời!
Nguyện vinh hiển Ngài trỗi cao trên khắp đất!
Ða-vít Ðược Tin Áp-sa-lôm Chết
19 Bấy giờ A-hi-ma-a con trai Xa-đốc nói, “Xin cho tôi chạy đi báo tin mừng cho vua, thể nào Chúa đã giải cứu vua khỏi tay những kẻ thù của người.”
20 Giô-áp đáp, “Hôm nay ngươi sẽ không đem tin nầy đến cho vua. Ngươi sẽ đem tin đến cho vua trong dịp khác. Nhưng hôm nay ngươi không nên làm người báo tin cho vua, bởi vì con trai của vua đã chết.”
21 Sau đó Giô-áp bảo một người lính vốn là dân Cút, “Hãy đi, báo tin cho vua biết những gì ngươi đã thấy.” Vậy người Cút ấy sấp mình lạy Giô-áp rồi chạy đi. 22 Nhưng A-hi-ma-a con trai Xa-đốc nài nỉ với Giô-áp, “Bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, xin ông cho phép tôi chạy theo người Cút ấy.”
Giô-áp đáp, “Chạy theo làm gì, con ơi? Ðem tin nầy con sẽ không được khen thưởng gì đâu.”
23 Nhưng ông ấy cứ nài nỉ mãi, “Bất kể sẽ thế nào, xin cho phép tôi chạy đi.”
Giô-áp nói, “Hãy chạy đi.”
Vậy A-hi-ma-a chạy đi và theo ngả đồng bằng nên ông qua mặt người Cút.
24 Lúc ấy Ða-vít đang ngồi ở khoảng giữa của cổng ngoài và cổng trong của thành. Một người lính canh leo tường lên trên mái cổng thành, phóng tầm mắt để nhìn. Nầy, có một người đang chạy một mình. 25 Người lính canh gọi xuống báo tin cho vua. Vua bảo, “Nếu người ấy chạy một mình tức đến để báo tin vui.” Trong khi người ấy đang chạy nhanh và đến gần, 26 người lính canh lại thấy một người nữa đang chạy tới. Người lính canh gọi xuống người lính gác cổng thành và báo, “Kìa, có một người nữa cũng chạy tới một mình.”
Vua nói, “Hắn cũng sẽ báo tin vui.”
27 Bấy giờ người lính canh nói, “Tôi nghĩ người chạy trước trông giống A-hi-ma-a con trai Xa-đốc.”
Vua nói, “Ông ấy là người tốt. Ông đến để báo tin vui.”
28 A-hi-ma-a tâu lớn tiếng với vua, “Mọi sự đều tốt đẹp!” Rồi ông sấp mình xuống đất trước mặt vua và nói, “Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của ngài, Ðấng đã giải thoát ngài khỏi những kẻ đưa tay chống lại đức vua, chúa thượng của tôi.”
29 Vua hỏi, “Chàng trai trẻ Áp-sa-lôm có an toàn chăng?”
A-hi-ma-a trả lời, “Khi Giô-áp sai một tôi tớ của đức vua và tôi, đầy tớ của ngài, tôi thấy có đông người xôn xao, nhưng không rõ là chuyện gì.”
30 Vua bảo, “Hãy tránh qua một bên và đứng đó.” Vậy ông tránh qua một bên và đứng đó. 31 Ngay lúc ấy người Cút cũng vừa đến. Người Cút nói, “Có tin mừng cho vua, chúa thượng của tôi, vì hôm nay Chúa đã đoán phạt tất cả những kẻ đã dấy lên chống lại ngài thay cho ngài.”
32 Vua hỏi, “Chàng trai trẻ Áp-sa-lôm có an toàn chăng?”
Người Cút đáp, “Nguyện những kẻ thù của vua, chúa thượng của tôi, và tất cả những kẻ nào dấy lên làm hại ngài sẽ cùng chung số phận với người trai trẻ ấy.”
Ða-vít Than Khóc Ápsa-lôm
33 Nghe thế vua rất xúc động. Vua vừa đi lên căn phòng phía trên cổng thành vừa khóc. Vua vừa đi vừa nói, “Ôi, Áp-sa-lôm, con ơi! Áp-sa-lôm, con ơi, con ơi! Ước chi cha chết thay con. Ôi, Áp-sa-lôm con ơi, con ơi!”
14 Vậy thưa anh chị em yêu dấu, trong khi chờ đợi những điều ấy, chúng ta hãy cố gắng hết sức để Ngài thấy anh chị em sống hòa bình, không hoen ố và không tì vết. 15 Hãy xem sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là cơ hội để hưởng ơn cứu rỗi, và đó cũng là điều Phao-lô, anh em yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh chị em theo sự khôn ngoan đã ban cho anh ấy. 16 Anh ấy đã nói về những điều đó trong tất cả các bức thư của mình. Trong các bức thư ấy có những điều khó hiểu, mà những kẻ thiếu hiểu biết và không vững vàng đã bẻ cong ý nghĩa, như họ đã từng làm đối với những chỗ khác trong Kinh Thánh, khiến họ phải chuốc lấy diệt vong.
17 Vậy thưa anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đã biết trước, nên hãy thận trọng, kẻo bị những kẻ xấu lôi kéo theo những sai lầm của họ, làm anh chị em mất đi sự vững chắc của mình chăng. 18 Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ.
Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời vô cùng. A-men.
Copyright © 2011 by Bau Dang