Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
16 Nhưng đối với những kẻ gian ác, Ðức Chúa Trời phán,
“Ngươi có tư cách gì mà nói đến luật lệ Ta,
Và dùng miệng mình để nhắc đến giao ước Ta?
17 Vì ngươi luôn ghét sự giáo huấn;
Ngươi đã vứt bỏ những lời Ta ra đằng sau ngươi.
18 Khi ngươi thấy kẻ trộm cắp, ngươi đồng lòng với nó;
Ngươi hiệp chung cùng những kẻ gian dâm.
19 Ngươi dùng miệng ngươi nói ra những lời ác hại,
Dùng lưỡi ngươi phát ra những lời dối trá gạt người.
20 Ngươi ngồi nói hành anh chị em[a] ngươi;
Ngươi nói xấu con của mẹ ngươi.
21 Ngươi đã làm những điều ấy, nhưng Ta vẫn yên lặng;
Ngươi tưởng rằng Ta cũng như ngươi sao?
Này, bây giờ Ta khiển trách ngươi,
Và trưng những điều đó ra trước mắt ngươi từng việc một.
22 Này, hỡi những kẻ quên Ðức Chúa Trời, khá suy nghĩ điều ấy,
Kẻo Ta xé ngươi ra từng mảnh và không ai cứu được ngươi.
23 Kẻ nào dâng của lễ do lòng biết ơn là người biết tôn kính Ta;
Ai cứ đi trong đường ngay lành, Ta sẽ chỉ cho ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.”
20 Áp-sa-lôm anh ruột của nàng hỏi nàng, “Có phải Am-nôn anh của em đã làm nhục em không? Bây giờ hỡi em gái của anh, hãy bình tĩnh. Dù sao hắn cũng là anh của em. Em ráng đừng để tâm vào chuyện ấy nữa.” Vậy Ta-ma xa lánh mọi người và sống buồn thảm trong nhà Áp-sa-lôm anh nàng. 21 Khi Vua Ða-vít biết được mọi chuyện đó, ông rất giận, nhưng ông không phạt Am-nôn con trai ông, vì ông rất thương hắn, bởi hắn là con đầu lòng của ông.[a] 22 Áp-sa-lôm không nói với Am-nôn một lời nào, dù lành hay dữ, vì Áp-sa-lôm ghét Am-nôn, bởi hắn đã hãm hiếp Ta-ma em gái chàng.
Áp-sa-lôm Giết Am-nôn
23 Hai năm trôi qua, nhân dịp Áp-sa-lôm mướn các thợ đến hớt lông chiên cho chàng tại Ba-anh Ha-xơ, gần địa phận của chi tộc Ép-ra-im, Áp-sa-lôm mời tất cả các hoàng tử đến dự tiệc. 24 Áp-sa-lôm đến xin vua, “Thưa cha, tôi tớ cha có thuê các thợ hớt lông chiên đến làm việc; nhân dịp nầy kính mời cha và triều thần của cha đến chung vui với tôi tớ của cha.”
25 Vua nói với Áp-sa-lôm, “Không được, con; tất cả chúng ta sẽ không đi, e chúng ta sẽ trở thành gánh nặng cho con.” Chàng cứ nài nỉ mãi, nhưng ông nhất định không đi, và ông chúc phước cho chàng.
26 Áp-sa-lôm nói, “Nếu cha không thể đến chung vui với con, xin cha cho anh Am-nôn đến với chúng con.”
Nhà vua hỏi, “Tại sao nó phải đến với con?”
27 Nhưng vì Áp-sa-lôm nài nỉ mãi, nên vua bằng lòng cho Am-nôn và tất cả các hoàng tử đến dự tiệc với chàng.[b]
28 Vả, khi ấy Áp-sa-lôm đã ra lịnh cho các tôi tớ của chàng, “Các ngươi hãy để ý, khi lòng Am-nôn đã vui say vì rượu, và khi nghe ta ra lịnh, ‘Hãy đánh Am-nôn!’ thì hãy giết hắn. Ðừng sợ gì cả. Há chẳng phải ta đã ra lịnh cho các ngươi sao? Hãy can đảm và hãy dũng cảm lên.”
29 Vậy các tôi tớ của Áp-sa-lôm giết chết Am-nôn, y như Áp-sa-lôm đã truyền lịnh. Bấy giờ tất cả các hoàng tử đều đứng dậy, mạnh ai nấy cỡi con la của mình mà chạy trốn. 30 Ðang khi họ chạy trốn, tin tức đến tai Ða-vít, báo rằng, “Áp-sa-lôm đã giết tất cả các hoàng tử. Không còn người nào sống sót.” 31 Vua bèn đứng dậy, xé rách áo mình, và nằm sấp xuống đất. Tất cả triều thần của vua đứng bên cạnh và cũng xé rách áo của họ. 32 Nhưng Giô-na-đáp con trai Si-mê-a, anh của Ða-vít nói, “Xin chúa thượng đừng nghĩ rằng họ đã giết tất cả các người trẻ, tức các hoàng tử; chỉ có Am-nôn bị giết thôi, bởi vì Áp-sa-lôm đã định tâm làm điều nầy kể từ ngày Am-nôn hãm hiếp Ta-ma em gái chàng. 33 Vậy bây giờ xin đức vua, chúa thượng của hạ thần, đừng nghĩ trong lòng rằng tất cả các hoàng tử đều đã chết. Chỉ có Am-nôn bị giết thôi.”
Áp-sa-lôm Bỏ Trốn
34 Bấy giờ Áp-sa-lôm đã bỏ trốn. Người lính trẻ đang canh gác cung điện ngước mắt lên và thấy, kìa, có đông người từ con đường phía sau sườn đồi đang tiến về. 35 Giô-na-đáp nói, “Kìa, các hoàng tử đang trở về; việc đã xảy ra y như tôi tớ ngài đã nói.” 36 Thật vậy khi Giô-na-đáp vừa dứt lời, các hoàng tử cũng vừa đến nơi. Họ òa lên khóc. Nhà vua và triều thần của vua cũng bật khóc rất thảm thương.
Chúa Hóa Bánh cho Bốn Ngàn Người Ăn
(Mat 15:32-39)
8 Trong những ngày ấy lại có một đám đông rất lớn, và họ không có gì ăn. Ngài gọi các môn đồ Ngài đến và bảo, 2 “Ta thương xót đoàn dân này, vì ba ngày nay họ đã theo Ta, bây giờ không có gì để ăn. 3 Nếu Ta cho họ về nhà trong lúc bụng đói, họ có thể bị xỉu dọc đường. Hơn nữa, có những người từ xa đến đây.”
4 Các môn đồ Ngài thưa với Ngài, “Ai có thể tìm ở đâu ra bánh trong nơi hoang vắng này để cho những người này ăn?”
5 Ngài hỏi họ, “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”
Họ đáp, “Thưa có bảy cái.”
6 Ngài truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Ðoạn Ngài lấy bảy cái bánh, tạ ơn, bẻ ra, và đưa cho các môn đồ để họ phân phát; các môn đồ phát bánh cho đám đông. 7 Họ cũng có mấy con cá nhỏ. Sau khi ban phước trên chúng, Ngài truyền phát những cá ấy ra nữa. 8 Ðoàn dân ăn no nê. Họ gom lại những mảnh bánh thừa và được bảy giỏ đầy. 9 Có khoảng bốn ngàn người hôm đó. Ðoạn Ngài tiễn họ ra về. 10 Ngay sau đó Ngài và các môn đồ Ngài xuống thuyền đến miền Ðan-ma-nu-tha.
Copyright © 2011 by Bau Dang