Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Hy Vọng Vào Ơn Tha Thứ của CHÚA
Bài ca đi lên đền thánh
1 Lạy Chúa, từ chốn vực sâu con kêu cầu Ngài.
2 Chúa ôi, xin nghe tiếng cầu xin của con;
Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con.
3 Lạy Chúa, nếu Ngài ghi nhớ mọi tội lỗi của chúng con,
Chúa ôi, còn ai đứng nổi trước mặt Ngài?
4 Nhưng vì Ngài sẵn lòng ban ơn tha thứ,
Nên chúng con càng kính sợ Ngài hơn.
5 Tôi trông đợi Chúa, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
Tôi đặt trọn hy vọng nơi lời Ngài.
6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng,
Thật hơn người lính canh trông đợi sáng.
7 Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy đặt trọn hy vọng nơi Chúa,
Vì nơi Chúa có tình thương;
Ngài ban ơn cứu chuộc cách dồi dào.
8 Ngài sẽ cứu chuộc I-sơ-ra-ên khỏi mọi tội lỗi của họ.[a]
Ða-vít Ðến Gặp Sa-mu-ên
18 Vậy Ða-vít chạy trốn và thoát được. Ông đến với Sa-mu-ên tại Ra-ma và kể cho cụ hay mọi sự Sau-lơ đã làm cho ông. Sau đó ông và Sa-mu-ên đi đến Na-i-ốt. 19 Có người đến báo cho Sau-lơ rằng, “Kìa, Ða-vít đang ở Na-i-ốt trong vùng Ra-ma.” 20 Sau-lơ liền sai các thủ hạ đến bắt Ða-vít. Nhưng khi đến nơi, họ thấy một nhóm tiên tri đang nói tiên tri, có Sa-mu-ên đang dẫn đầu nhóm ấy. Thần của Chúa nhập vào các thủ hạ của Sau-lơ, họ liền bắt đầu nói tiên tri. 21 Khi Sau-lơ nghe báo cáo như thế, ông sai một nhóm thủ hạ khác. Nhóm ấy đến nơi, họ cũng nhập vào và nói tiên tri như nhóm trước. Sau-lơ lại sai nhóm thủ hạ thứ ba. Nhóm nầy đến nơi, họ cũng nhập vào và nói tiên tri như hai nhóm kia. 22 Bấy giờ Sau-lơ bèn đích thân đi đến Ra-ma. Ông đến một nơi gọi là Giếng Lớn của Sê-cư. Ông hỏi, “Sa-mu-ên và Ða-vít ở đâu?”
Người ta trả lời, “Chắc họ đang ở tại Na-i-ốt trong vùng Ra-ma.” 23 Vậy ông đến Na-i-ốt trong vùng Ra-ma. Nhưng Thần của Ðức Chúa Trời ngự trên ông. Ông vừa đi vừa nói tiên tri cho đến khi ông đến Na-i-ốt trong vùng Ra-ma. 24 Ông cởi bỏ áo của ông ra và nói tiên tri trước mặt Sa-mu-ên như vậy. Ông ở trần và nằm đó suốt ngày và suốt đêm. Vì vậy người ta đã nói với nhau, “Chẳng lẽ Sau-lơ cũng thuộc vào hàng ngũ các tiên tri sao?”
Niềm Vui của Phao-lô
2 Xin dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh chị em; chúng tôi chưa hề làm gì sai với ai, chúng tôi chưa hề làm hại ai, chúng tôi chưa hề lợi dụng ai. 3 Tôi không nói thế để lên án anh chị em, vì như tôi đã nói trước đây, anh chị em luôn ở trong lòng tôi, như thể chúng ta sống chết có nhau. 4 Tôi rất tin tưởng nơi anh chị em và rất hãnh diện về anh chị em; tôi đã được đầy tràn an ủi; tôi đã được tràn ngập niềm vui ngay giữa lúc chúng tôi chịu mọi thứ hoạn nạn.
5 Thật vậy khi chúng tôi đến Ma-xê-đô-ni-a, thể xác chúng tôi không được nghỉ ngơi chút nào, nhưng chúng tôi gặp khốn khó mọi bề; bên ngoài phải đối phó với những tấn công, bên trong phải đương đầu với những lo sợ. 6 Nhưng Ðức Chúa Trời, Ðấng an ủi những kẻ ngã lòng, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai Tít đến. 7 Chúng tôi không những đã được an ủi vì Tít đến, nhưng còn được an ủi vì sự an ủi anh ấy đã nhận được từ anh chị em. Anh ấy đã tường thuật cho chúng tôi biết niềm khao khát, nỗi thở than, và lòng nhiệt thành của anh chị em dành cho tôi; do đó tôi càng vui mừng hơn.
Sự Ðau Buồn Theo Ý Chúa
8 Nếu như trong thư tôi có làm cho anh chị em đau buồn, tôi cũng không hối tiếc. Giả như tôi có hối tiếc đi nữa, vì tôi thấy bức thư ấy đã làm cho anh chị em đau buồn trong ít lâu, 9 thì nay tôi lại vui mừng; không phải vui mừng vì thấy anh chị em đau buồn, nhưng vui mừng vì sự đau buồn ấy đã đưa đến sự ăn năn; vì anh chị em đau buồn theo ý Ðức Chúa Trời, nên chúng tôi đã không gây thiệt hại gì cho anh chị em, 10 vì sự đau buồn theo ý Ðức Chúa Trời đưa đến sự ăn năn để được cứu; đó là điều không có gì đáng phải hối tiếc, nhưng sự đau buồn theo kiểu thế gian ắt đưa đến sự chết. 11 Vì này, sự đau buồn theo ý Ðức Chúa Trời đã tạo nên sự nhiệt tình cho anh chị em như thế nào, rồi tiếp theo đó là biện minh, phẫn nộ, lo sợ, khao khát, nhiệt thành, và sửa phạt. Trong mọi sự anh chị em đã chứng tỏ anh chị em trong sạch trong việc này.
12 Vậy dù tôi đã viết cho anh chị em, nhưng tôi làm thế không phải vì cớ kẻ đã làm sai, cũng không phải vì cớ người đã bị làm hại, nhưng để sự nhiệt tình của anh chị em đối với chúng tôi được tỏ ra cho anh chị em trước mặt Ðức Chúa Trời. 13 Do đó chúng tôi đã được an ủi.
Ngoài sự an ủi đó, chúng tôi lại được vui mừng nhiều hơn vì thấy Tít thật vui vẻ, bởi tất cả anh chị em đã làm cho tâm linh anh ấy được tươi mới. 14 Vì nếu tôi đã khoe về anh chị em với anh ấy điều gì thì tôi đã không bị hổ thẹn; vì tất cả những gì tôi nói với anh chị em đều là sự thật như thế nào, thì những gì chúng tôi khoe về anh chị em trước mặt Tít đã được chứng tỏ là đúng sự thật cũng thể ấy. 15 Lòng quý mến của anh ấy đối với anh chị em đã gia tăng bội phần, khi anh ấy nhớ lại thế nào tất cả anh chị em đã vâng lời anh ấy, lo ngại và lo sợ khi đón tiếp anh ấy. 16 Tôi thật vui mừng, vì trong mọi sự tôi có thể tin tưởng nơi anh chị em.
Copyright © 2011 by Bau Dang