Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Giô-sép Bị Các Anh Không Ưa
37 Gia-cốp ở trong xứ Ca-na-an, nơi cha ông đã kiều ngụ như một kiều dân.
2 Ðây là chuyện về gia đình của Gia-cốp. Khi Giô-sép được mười bảy tuổi, chàng đi chăn bầy với các anh. Chàng đi theo phụ[a] các anh mình là các con bà Bin-ha và bà Xinh-pa, hai vợ của cha chàng. Giô-sép mách cho cha chàng hay những chuyện xấu của các anh chàng.
3 I-sơ-ra-ên thương Giô-sép hơn tất cả các con trai ông, vì chàng là con muộn sinh ra trong lúc ông đã già. Ông may cho chàng một chiếc áo choàng dài tay có nhiều màu. 4 Các anh chàng thấy chàng được cha thương yêu hơn tất cả các anh em, họ ghét chàng và không thể nói chuyện tử tế với chàng.
Giô-sép Bị Các Anh Bán
12 Bấy giờ các anh chàng đi chăn bầy của cha họ tại Si-chem. 13 I-sơ-ra-ên nói với Giô-sép, “Các anh con đang chăn bầy ở Si-chem phải không? Lại đây, cha muốn sai con đi thăm họ.”
Chàng đáp, “Dạ có con đây.”
14 I-sơ-ra-ên bảo, “Con hãy đi, xem các anh con có mạnh khỏe không, các bầy chiên và dê như thế nào, rồi về báo cho cha hay.” Vậy ông sai chàng rời khỏi Thung Lũng Hếp-rôn, và chàng đi đến Si-chem. 15 Ðang lúc chàng đi lang thang tìm họ trong đồng, một người gặp chàng và hỏi, “Cậu tìm gì thế?”
16 Chàng đáp, “Cháu đang tìm các anh cháu. Xin bác làm ơn chỉ cho cháu biết các anh cháu đang chăn bầy ở đâu?”
17 Người ấy đáp, “Các anh cậu trước có ở đây, nhưng giờ đã đi rồi. Tôi có nghe họ nói, ‘Chúng ta hãy đến Ðô-than.’” Vậy Giô-sép tiếp tục đi tìm các anh chàng và tìm được họ ở Ðô-than.
18 Khi các anh chàng thấy chàng từ xa, trước khi chàng đến gần họ, họ đã bàn mưu với nhau để giết chàng. 19 Họ bảo nhau, “Kìa, thằng nằm mộng đang đến kia. 20 Bây giờ hãy đến, chúng ta hãy giết nó và vứt xác nó xuống hố, rồi chúng ta nói rằng thú dữ đã vồ ăn nó rồi, để xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao.”
21 Khi Ru-bên nghe những lời đó, ông muốn cứu chàng khỏi tay họ nên nói, “Ðừng giết nó.” 22 Ru-bên bảo họ, “Chúng ta đừng làm đổ máu, nhưng hãy quăng nó vào cái hố nầy trong đồng hoang. Chúng ta đừng tra tay trên mình nó.” Ông nói thế vì có ý muốn giải thoát chàng khỏi tay họ và mang chàng về cho cha mình.
23 Vậy khi Giô-sép vừa đến chỗ các anh chàng, họ liền lột chiếc áo choàng của chàng ra, tức chiếc áo choàng dài tay có nhiều màu sắc chàng đang mặc. 24 Ðoạn họ bắt chàng và quăng chàng xuống hố. Cũng may là hố ấy khô và không có nước. 25 Sau đó họ ngồi xuống ăn. Khi ngước lên, họ thấy một đoàn người Ích-ma-ên đang cỡi lạc đà từ Ghi-lê-át đi đến; trên lưng các lạc đà ấy chở đầy những hương liệu, nhũ hương, và mộc dược để mang xuống Ai-cập. 26 Giu-đa bèn nói với các anh em ông, “Nếu chúng ta giết em mình và giấu máu nó thì có lợi gì chăng? 27 Nào, chúng ta hãy bán nó cho người Ích-ma-ên và đừng tra tay trên mình nó, vì dù sao nó cũng là em chúng ta, cùng máu mủ ruột thịt với chúng ta.” Các anh em ông nghe theo ý kiến của ông.
28 Khi những lái buôn Mi-đi-an đi qua, các anh của Giô-sép kéo chàng lên khỏi hố. Họ đem chàng lên và bán chàng cho những người Ích-ma-ên với giá hai mươi miếng bạc. Những người ấy bắt Giô-sép và mang xuống Ai-cập.
1 Hãy cảm tạ Chúa, hãy cầu khẩn danh Ngài;
Hãy rao truyền cho các dân biết các công việc Ngài.
2 Hãy ca ngợi Ngài, hãy ca hát chúc tụng Ngài;
Hãy kể ra tất cả việc lạ lùng của Ngài.
3 Vinh hiển thay cho ai được ở trong danh thánh Ngài;
Nguyện lòng những người tìm kiếm Chúa được vui mừng.
4 Hãy tìm kiếm Chúa và quyền năng Ngài;
Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.
5 Hãy nhớ mãi những việc lạ lùng Ngài làm,
Tức những việc diệu kỳ và những phán quyết miệng Ngài đã phán,
6 Hỡi dòng dõi của Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài,
Hỡi con cháu của Gia-cốp, những người Ngài chọn.
16 Khi Ngài sai nạn đói đến trong xứ;
Và dẹp hết mọi nguồn lương thực của họ.
17 Thì Ngài đã sai một người ra đi trước họ,
Ấy là Giô-sép, một người bị bán làm nô lệ.
18 Họ tra chân ông vào cùm, khiến ông bị đau đớn;
Họ bắt cổ ông phải mang xích sắt nặng nề,
19 Cho đến khi những gì ông nói được ứng nghiệm;
Lời Chúa minh xác rằng lời ông đúng hoàn toàn.
20 Do đó vua phải sai người đến thả ông ra;
Kẻ cai trị các dân đã cho ông được tự do.
21 Rồi vua ấy lập ông làm tể tướng[a] của vương quốc[b] mình,
Làm người cai trị trên tất cả cơ nghiệp mình,
22 Ðể ông chỉ huy những người quyền thế mình,
Và bày diệu kế cho các thượng quan mình.
45 Ðể họ vâng giữ luật lệ Ngài,
Và tuân theo luật pháp Ngài.
Hãy ca ngợi Chúa!
Ơn Cứu Rỗi Cho Mọi Người
5 Môi-se viết về sự công chính đến bởi Luật Pháp rằng,
“Hễ ai làm theo những điều ấy sẽ được sống.”
6 Nhưng về sự công chính đến bởi đức tin, ông nói,
“Ngươi đừng tự nhủ trong lòng rằng, ‘Ai sẽ lên trời?’”
(Ngụ ý: để đem Ðấng Christ xuống), 7 hoặc
‘Ai sẽ xuống vực thẳm?’
(Ngụ ý: để đem Ðấng Christ từ cõi chết lên). 8 Nhưng điều ấy nói gì?
“Lời[a] ở gần ngươi, trong miệng ngươi, và trong lòng ngươi.”
(Ðó là lời đức tin chúng tôi rao giảng). 9 Vì nếu miệng bạn xưng nhận Ðức Chúa Jesus là Chúa, và lòng bạn tin rằng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu. 10 Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu, 11 vì Kinh Thánh dạy,
“Ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”
12 Thế thì không có sự phân biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì họ có cùng một Chúa; Ngài là Chúa chung của mọi người, và Ngài ban phước dồi dào cho những ai kêu cầu Ngài, 13 vì
“Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.”
14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không ai rao giảng? 15 Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Như có chép rằng,
“Bàn chân của những người rao truyền Tin Mừng đẹp biết bao!”
Chúa Ði Bộ Trên Mặt Nước
(Mác 6:45-52; Gg 6:15-21)
22 Ngay sau đó Ðức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ phải xuống thuyền, qua bờ bên kia trước, trong khi Ngài ở lại giải tán đám đông. 23 Sau khi giải tán đám đông, Ngài đi một mình lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài ở trên núi một mình.
24 Bấy giờ thuyền đã ra giữa biển và bị sóng đánh, vì ngược gió. 25 Khoảng canh tư đêm đó, Ðức Chúa Jesus đi trên mặt biển đến với họ. 26 Khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ sợ hãi bảo nhau, “Ma kìa!” rồi hoảng sợ hét lên.
27 Nhưng Ðức Chúa Jesus liền phán với họ, “Hãy yên lòng. Ta đây. Ðừng sợ.”
28 Phi-rơ đáp lời Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến với Ngài.”
29 Ngài đáp, “Hãy đến đây.” Phi-rơ bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Chúa Jesus. 30 Nhưng khi Phi-rơ thấy gió thổi, ông sợ hãi và bắt đầu chìm xuống, ông la lên, “Chúa ôi! Xin cứu con!”
31 Ðức Chúa Jesus liền đưa tay ra, nắm lấy ông, và nói, “Hỡi người yếu đức tin! Sao ngươi còn nghi ngờ?”
32 Khi họ bước vào thuyền, gió liền ngừng thổi. 33 Những người trong thuyền đến sấp mình xuống lạy Ngài, và nói, “Quả thật, Thầy là Con Ðức Chúa Trời!”
Copyright © 2011 by Bau Dang