Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Tiếng của Chúa Thật Uy Linh
Thơ của Ða-vít
1 Hãy quy về cho Chúa, hỡi các con cái của Ðức Chúa Trời;[a]
Hãy quy về cho Chúa vinh hiển và quyền uy;
2 Hãy quy về cho Chúa vinh hiển xứng đáng với danh Ngài;
Hãy thờ phượng Chúa trong nơi thánh tôn nghiêm của Ngài.
3 Tiếng của Chúa vang dội trên mặt các đại dương;
Ðức Chúa Trời vinh hiển cho sấm sét nổ vang;
Chúa cho sấm sét nổ vang trên các luồng nước biển.
4 Tiếng của Chúa đầy quyền uy;
Tiếng của Chúa thật oai nghiêm.
5 Tiếng của Chúa làm gãy các cây bá hương;
Chúa làm gãy nát các cây bá hương ở Li-băng.
6 Ngài khiến Li-băng nhảy lên như bò con,
Và Si-ri-ôn nhảy lên như bò tơ rừng.
7 Tiếng của Chúa phát ra những lằn lửa;
8 Tiếng của Chúa làm rúng động đồng hoang;
Chúa làm rúng động đồng hoang ở Ca-đe.
9 Tiếng của Chúa khiến những cây sồi cong cành,
Làm cho rừng trụi lá,
Và trong đền thờ Ngài, tất cả đều tung hô rằng, “Vinh hiển thay!”
10 Chúa ngự trị trên cơn hồng thủy;
Thật vậy Chúa ngự trên ngai làm Vua đời đời.
11 Cầu xin Chúa ban sức mạnh cho con dân Ngài;
Cầu xin Chúa ban phước bình an thịnh vượng cho con dân Ngài.
3 Bấy giờ Sa-mu-ên nói với cả nhà I-sơ-ra-ên, “Nếu anh chị em hết lòng trở về với Chúa, hãy loại bỏ các thần ngoại bang và Nữ Thần Ách-ta-rốt[a] ra khỏi anh chị em. Hãy hướng lòng anh chị em về Chúa và chỉ phụng thờ một mình Ngài mà thôi. Bấy giờ Ngài sẽ giải thoát anh chị em khỏi tay dân Phi-li-tin.”
4 Vậy dân I-sơ-ra-ên dẹp bỏ các tượng Thần Ba-anh và các tượng Nữ Thần Ách-ta-rốt, và chỉ phụng thờ một mình Chúa.
5 Sa-mu-ên nói, “Hãy tập họp toàn dân I-sơ-ra-ên tại Mích-pa, rồi tôi sẽ cầu xin Chúa cho anh chị em.” 6 Vậy họ tập họp nhau tại Mích-pa, rồi múc nước đổ ra trước mặt Chúa. Họ kiêng ăn hôm đó và nói, “Chúng ta đã phạm tội với Chúa.” Sa-mu-ên xét xử dân I-sơ-ra-ên tại Mích-pa.
7 Bấy giờ dân Phi-li-tin nghe rằng dân I-sơ-ra-ên đã tụ họp tại Mích-pa, các lãnh chúa của dân Phi-li-tin liền kéo quân lên đánh dân I-sơ-ra-ên. Khi dân I-sơ-ra-ên nghe tin ấy, họ sợ dân Phi-li-tin. 8 Dân I-sơ-ra-ên nói với Sa-mu-ên, “Xin ông đừng ngưng kêu cầu Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, để Ngài cứu chúng ta khỏi tay dân Phi-li-tin.”
9 Sa-mu-ên bắt một con chiên còn bú và dâng nó làm của lễ toàn thiêu lên Chúa. Sau đó Sa-mu-ên kêu cầu Chúa cho I-sơ-ra-ên, và Chúa nhậm lời ông.
10 Trong khi Sa-mu-ên dâng của lễ thiêu, dân Phi-li-tin tiến gần để tấn công dân I-sơ-ra-ên. Nhưng hôm đó Chúa giáng sấm sét kinh hoàng trên dân Phi-li-tin, khiến chúng bị rối loạn và bị dân I-sơ-ra-ên đánh bại. 11 Dân I-sơ-ra-ên từ Mích-pa xông ra, đuổi theo dân Phi-li-tin, và rượt chúng đến tận miền dưới của Bết Ca. 12 Sa-mu-ên lấy một tảng đá và dựng lên ở giữa Mích-pa và Sên, rồi đặt tên nó là Ê-bên-ê-xe[b] và nói, “Chúa đã giúp đỡ chúng ta đến đây.”
13 Vậy dân Phi-li-tin đã bị khuất phục. Chúng không dám xâm phạm biên giới của I-sơ-ra-ên để quấy nhiễu họ nữa. Tay Chúa chống lại dân Phi-li-tin suốt đời của Sa-mu-ên. 14 Các thành mà dân Phi-li-tin đã chiếm lấy của I-sơ-ra-ên, từ Éc-rôn đến Gát, đều được trả lại cho I-sơ-ra-ên. I-sơ-ra-ên lấy lại phần lãnh thổ của mình khỏi tay dân Phi-li-tin. Bấy giờ giữa dân I-sơ-ra-ên và dân A-mô-ri có hòa bình. 15 Sa-mu-ên xét xử trong I-sơ-ra-ên trọn đời ông. 16 Từ năm nầy qua năm khác, ông đi một vòng đến Bê-tên, Ghinh-ganh, và Mích-pa. Ông xét xử dân I-sơ-ra-ên ở những nơi ấy, 17 rồi ông trở về Ra-ma, vì nhà ông ở đó. Ông cũng xét xử dân I-sơ-ra-ên tại đó nữa. Ông xây ở đó một bàn thờ để thờ phượng Chúa.
19 Sau khi ăn uống, ông được phục hồi sức lực.
Sau-lơ Giảng về Chúa tại Ða-mách
Sau-lơ ở với các môn đồ tại Thành Ða-mách vài ngày, 20 rồi ông lập tức vào trong các hội đường giảng rằng Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời. 21 Những ai nghe ông giảng đều ngạc nhiên và nói, “Chẳng phải người này đã gây tàn hại cho những ai ở Giê-ru-sa-lem kêu cầu danh ấy sao? Chẳng phải vì lý do đó mà ông ta đến đây để bắt trói họ và giải về cho các trưởng tế sao?”
22 Nhưng Sau-lơ càng ngày càng mạnh dạn; ông làm cho những người Do-thái ở Ða-mách phải ngỡ ngàng khi chứng minh cho họ thấy rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ.
23 Sau một thời gian dài, người Do-thái lập mưu để giết ông, 24 nhưng Sau-lơ đã biết được âm mưu đó. Họ canh các cổng thành cả ngày lẫn đêm để chờ dịp giết ông. 25 Nhưng một đêm kia, các môn đồ ông đã để ông trong một cái thúng và dòng ông xuống ra ngoài tường thành.
Sau-lơ tại Giê-ru-sa-lem
26 Khi ông về đến Giê-ru-sa-lem, ông cố gắng liên kết với các môn đồ, nhưng ai nấy đều e ngại, vì họ không tin rằng ông là môn đồ thật. 27 Nhưng Ba-na-ba đứng ra bảo lãnh ông, đưa ông đến gặp các vị sứ đồ, và nói cho họ biết thể nào ông đã thấy Chúa trên đường, Ngài đã bảo ông những gì, và thể nào ông đã nhân danh Ðức Chúa Jesus giảng dạy cách dạn dĩ ở Ða-mách.
28 Từ đó Sau-lơ ở với họ và được tự do tới lui hoạt động với họ tại Giê-ru-sa-lem. Ông nhân danh Chúa và nói cách mạnh dạn. 29 Ông đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy-lạp, nhưng những người ấy tìm cách giết ông. 30 Khi anh em nghe điều đó, họ đưa ông xuống Sê-sa-rê, và gởi ông về Tạt-sơ.
Hội Thánh Hưởng Bình An và Phát Triển
31 Vậy hội thánh ở khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê, và Sa-ma-ri được hưởng bình an và được gây dựng vững mạnh. Hội thánh sống trong sự kính sợ Chúa và trong sự khích lệ của Ðức Thánh Linh, nên số tín hữu mỗi ngày một đông.
Copyright © 2011 by Bau Dang