Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Tiếng của Chúa Thật Uy Linh
Thơ của Ða-vít
1 Hãy quy về cho Chúa, hỡi các con cái của Ðức Chúa Trời;[a]
Hãy quy về cho Chúa vinh hiển và quyền uy;
2 Hãy quy về cho Chúa vinh hiển xứng đáng với danh Ngài;
Hãy thờ phượng Chúa trong nơi thánh tôn nghiêm của Ngài.
3 Tiếng của Chúa vang dội trên mặt các đại dương;
Ðức Chúa Trời vinh hiển cho sấm sét nổ vang;
Chúa cho sấm sét nổ vang trên các luồng nước biển.
4 Tiếng của Chúa đầy quyền uy;
Tiếng của Chúa thật oai nghiêm.
5 Tiếng của Chúa làm gãy các cây bá hương;
Chúa làm gãy nát các cây bá hương ở Li-băng.
6 Ngài khiến Li-băng nhảy lên như bò con,
Và Si-ri-ôn nhảy lên như bò tơ rừng.
7 Tiếng của Chúa phát ra những lằn lửa;
8 Tiếng của Chúa làm rúng động đồng hoang;
Chúa làm rúng động đồng hoang ở Ca-đe.
9 Tiếng của Chúa khiến những cây sồi cong cành,
Làm cho rừng trụi lá,
Và trong đền thờ Ngài, tất cả đều tung hô rằng, “Vinh hiển thay!”
10 Chúa ngự trị trên cơn hồng thủy;
Thật vậy Chúa ngự trên ngai làm Vua đời đời.
11 Cầu xin Chúa ban sức mạnh cho con dân Ngài;
Cầu xin Chúa ban phước bình an thịnh vượng cho con dân Ngài.
Sa-mu-ên Ðược Chúa Kêu Gọi và Ban Cho Sứ Ðiệp
3 Bấy giờ cậu bé Sa-mu-ên phục vụ Chúa dưới sự chỉ dạy của Hê-li. Thuở ấy lời của Chúa rất hiếm hoi và khải tượng cũng không thấy xảy ra.
2 Lúc ấy mắt của Hê-li đã lòa và ông không còn thấy nữa, nên ông chỉ nằm trong phòng của ông. 3 Ðèn của Ðức Chúa Trời vẫn chưa tắt, và Sa-mu-ên đang nằm ngủ trong đền thờ của Chúa, nơi để Rương Giao Ước của Ðức Chúa Trời. 4 Bấy giờ Chúa gọi, “Sa-mu-ên!”
Cậu đáp, “Dạ, con đây.” 5 Rồi cậu chạy đến Hê-li và thưa, “Dạ, con đây. Cụ gọi con.”
Nhưng ông nói, “Ta không gọi con. Con về ngủ lại đi.” Vậy cậu đi ngủ lại.
6 Chúa lại gọi nữa, “Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên đứng dậy, đến với Hê-li và thưa, “Dạ, con đây. Cụ gọi con.”
Nhưng ông nói, “Ta không gọi con, con à, đi ngủ lại đi.”
7 Khi ấy Sa-mu-ên chưa biết Chúa, và lời Chúa chưa được tỏ ra cho cậu. 8 Chúa lại gọi Sa-nu-ên nữa – đó là lần thứ ba. Cậu đứng dậy, đến với Hê-li, và thưa, “Dạ, con đây. Cụ gọi con.”
Bấy giờ Hê-li nhận biết Chúa đã gọi cậu bé. 9 Vì thế Hê-li nói với Sa-mu-ên, “Con về chỗ, nằm xuống ngủ, nếu có ai gọi con, con hãy đáp, ‘Lạy Chúa, xin phán dạy, tôi tớ Ngài đang nghe.’” Vậy Sa-mu-ên đi và trở lại nằm ngủ nơi chỗ của cậu.
Sau-lơ Bị Chúa Bắt Phục
(Công 22:6-16; 26:12-18)
9 Bấy giờ Sau-lơ vẫn hung hăng đe dọa và hăm giết các môn đồ của Chúa. Ông đến gặp vị thượng tế 2 và xin những thư giới thiệu gởi đến các hội đường ở Ða-mách, để hễ ông tìm được ai theo Ðạo,[a] bất luận nam hay nữ, ông có quyền bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Trong khi Sau-lơ đi đường gần đến Thành Ða-mách, thình lình một ánh sáng từ trời chiếu xuống quanh ông. 4 Ông té xuống đất và nghe có tiếng nói với ông, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”
5 Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài là ai?”
Ngài phán, “Ta là Jesus mà ngươi đang bắt bớ. 6 Hãy đứng dậy và vào thành, sẽ có người bảo cho ngươi những gì ngươi phải làm.”
7 Những người cùng đi với ông đứng đơ người, thốt chẳng nên lời, nghe tiếng nói, nhưng chẳng thấy ai. 8 Sau-lơ đứng dậy khỏi mặt đất, mắt vẫn mở nhưng không thấy gì; người ta phải nắm tay ông và dắt ông vào Thành Ða-mách. 9 Ông ở đó ba ngày, mắt không thấy, không ăn, và không uống.
Copyright © 2011 by Bau Dang