Revised Common Lectionary (Complementary)
Thánh Thi Đa-vít
37 Chớ phiền lòng vì kẻ ác,
Đừng ganh tị với người làm điều dữ.
2 Vì như cỏ, chúng sẽ sớm tàn.
Và như cỏ xanh chúng sẽ héo.
3 Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành.
Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài.
4 Hãy vui mừng trong CHÚA,
Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn.
5 Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA,
Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu.
6 Ngài sẽ khiến sự công chính ngươi chiếu ra như ánh sáng,
Và sự phán đoán[a] ngươi như giữa trưa.
7 Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài.
Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình,
Hoặc vì người thực hiện những mưu ác.
8 Hãy nguôi cơn giận và từ bỏ thịnh nộ.
Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ đưa đến việc ác.
9 Vì những kẻ ác sẽ bị diệt,
Nhưng những người trông cậy CHÚA, chính họ sẽ thừa hưởng đất.
7 Vào thời A-cha, con Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa; vua nước Sy-ri là Rê-xin và Phê-ca, con Rê-ma-lia, vua nước Y-sơ-ra-ên, tiến lên đánh thành Giê-ru-sa-lem nhưng không chiếm được. 2 Nhà Đa-vít được bảo rằng: “Sy-ri liên kết với Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng A-cha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió.
3 CHÚA phán cùng I-sa rằng: “Ngươi và con trai ngươi, Sê-a Gia-súp[a] hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống Ao Thượng, trên đường đi đến đám ruộng thợ dệt.[b] 4 Hãy nói với người: ‘Hãy cẩn thận, hãy yên lặng, chớ sợ, đừng mất bình tĩnh[c] vì hai khúc củi cháy bốc khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin, Sy-ri và con trai Rê-ma-lia. 5 Vì Sy-ri, Ép-ra-im và con trai Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi.’ ” Chúng nói: 6 “Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó kinh hoàng,[d] chiếm cứ nó cho chúng ta và lập con trai Ta-bê-ên lên làm vua tại đó.” 7 Vì thế, CHÚA phán:
“ ‘Điều đó sẽ không thành;
Nó sẽ không xảy ra.
8 Vì đầu của Sy-ri là Đa-mách,
Đầu của Đa-mách là Rê-xin.
Trong vòng sáu mươi lăm năm
Ép-ra-im sẽ tiêu tan, không còn là một dân nữa.
9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
Đầu của Sa-ma-ri là con trai Rê-ma-lia.
Nếu các ngươi không vững tin,[e]
Các ngươi sẽ không đứng vững được.’ ”
Chúa Chữa Lành Hai Người Mù(A)
29 Khi Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô có một đoàn dân đông đi theo Ngài. 30 Bấy giờ hai người mù ngồi bên đường nghe nói Đức Giê-su đi qua liền kêu lớn: “Lạy Chúa, con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”
31 Đám đông rầy la hai người để họ im đi, nhưng họ lại càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”
32 Đức Giê-su dừng lại, gọi họ đến và hỏi: “Các ngươi muốn Ta làm gì?”
33 Họ thưa: “Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con được sáng.”
34 Đức Giê-su động lòng thương, sờ mắt họ; lập tức hai người thấy được và đi theo Ngài.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)