Revised Common Lectionary (Complementary)
Chúa là Đấng chăn giữ
Bài ca của Đa-vít.
23 CHÚA là Đấng chăn giữ tôi;
nên tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng [a].
2 Ngài để tôi nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh.
Dẫn tôi đến suối nước an tịnh.
3 Ngài thêm sức mới cho tôi,
dắt tôi vào các lối ngay thẳng [b]
vì danh tốt của Ngài.
4 Dù phải băng qua thung lũng tối tăm [c],
tôi sẽ không sợ hãi gì,
vì Ngài cùng đi với tôi.
Cây trượng và cây gậy [d] của CHÚA an ủi tôi.
5 Ngài bày tiệc cho tôi trước mặt
kẻ thù tôi,
Ngài đổ dầu lên đầu tôi;
và rót tràn chén tôi.
6 Chắc chắn lòng nhân từ và tình yêu của Ngài sẽ ở cùng tôi suốt đời.
Còn tôi sẽ ở trong nhà [e] CHÚA mãi mãi [f].
Gia-cốp đến Ai-cập
28 Gia-cốp sai Giu-đa đi trước để gặp Giô-xép ở Gô-sen. Khi Gia-cốp và những người đi theo đến Gô-sen 29 thì Giô-xép chuẩn bị xe đi xuống đón cha mình là Ít-ra-en ở Gô-sen. Khi Giô-xép vừa thấy cha mình, ông ôm chầm lấy cha và khóc thật lâu.
30 Ít-ra-en bảo Giô-xép, “Bây giờ cha có chết cũng vui lòng vì cha đã thấy mặt con và biết con vẫn còn sống.”
31 Giô-xép nói với các anh em và gia đình cha mình rằng, “Tôi sẽ đi báo cho vua hay là gia đình mình đã đến đây. Tôi sẽ nói, ‘Các anh em và gia đình tôi đã rời xứ Ca-na-an đến đây với tôi. 32 Họ làm nghề chăn chiên và nuôi gia súc. Họ có mang theo các bầy gia súc và tài sản.’ 33 Khi gọi các anh, vua sẽ hỏi, ‘Các anh làm nghề gì?’ 34 Thì phải trả lời như sau: ‘Kẻ tôi tớ vua suốt đời làm nghề chăn nuôi gia súc. Tổ tiên chúng tôi cũng vậy.’ Như thế vua sẽ cho các anh em định cư ở đất Gô-sen, cách xa khỏi người Ai-cập vì dân Ai-cập không thích ở gần những người chăn chiên.”
Gia-cốp định cư ở Gô-sen
47 Giô-xép đi gặp vua và thưa, “Cha và các anh em tôi đã từ Ca-na-an đến cùng với các bầy gia súc và tài sản. Họ hiện đang cư ngụ trong đất Gô-sen.” 2 Giô-xép chọn năm anh em để giới thiệu với vua.
3 Vua hỏi họ, “Các anh làm nghề gì?”
Họ đáp, “Chúng tôi, kẻ tôi tớ vua, làm nghề chăn chiên giống như tổ tiên chúng tôi.” 4 Họ thưa với vua, “Chúng tôi đến định cư trong xứ nầy vì ở xứ Ca-na-an không có cỏ cho gia súc chúng tôi, và nạn đói kém ở đó thật khủng khiếp. Nên xin vua cho chúng tôi được định cư ở đất Gô-sen.”
5 Vua liền bảo Giô-xép, “Cha và các anh em ngươi đã đến với ngươi, 6 nên ngươi hãy chọn chỗ ở Ai-cập cho họ định cư. Hãy cho cha và anh em ngươi vùng đất tốt nhất; để họ định cư trong đất Gô-sen. Ai trong họ chăn chiên giỏi, thì cử họ chăn chiên và gia súc ta luôn.”
Phia-rơ và Giăng trước mặt Hội Đồng
4 Trong khi Phia-rơ và Giăng đang nói chuyện với dân chúng thì các thầy tế lễ, sĩ quan chỉ huy toán lính canh gác đền thờ và các người Xa-đu-xê ập đến. 2 Họ bực mình vì hai sứ đồ giảng dạy dân chúng rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết. 3 Các nhà lãnh đạo Do-thái bắt giam Phia-rơ và Giăng. Vì lúc ấy đã tối, nên họ nhốt hai người trong ngục cho đến hôm sau. 4 Nhưng nhiều người đã nghe Phia-rơ và Giăng giảng thì tin điều hai sứ đồ nói. Lúc ấy có khoảng năm ngàn tín hữu.
© 2010 Bible League International