Revised Common Lectionary (Complementary)
Lời cầu xin được chiến thắng
Do Đa-vít sáng tác.
144 Tôi ca ngợi Chúa là Khối Đá tôi,
Đấng dạy tôi đánh giặc,
Ngài dạy tôi chiến đấu.
2 Ngài yêu thương và bảo vệ tôi.
Ngài là nơi ẩn náu an toàn của tôi trên núi cao.
Ngài là Đấng bảo vệ và Đấng Cứu Chuộc tôi,
Là cái thuẫn [a] và nguồn che chở tôi.
Ngài giúp tôi quản trị dân tộc tôi.
3 Lạy Chúa, loài người là gì mà Chúa lưu tâm?
Tại sao Chúa lo nghĩ đến con người?
4 Loài người như hơi thở;
sự sống con người như bóng thoảng qua.
5 Lạy Chúa, xin mở bầu trời và nhìn xuống.
Xin đụng đến núi cho chúng bốc khói lên.
6 Xin sai sấm chớp xuống
làm kẻ thù tôi chạy tán loạn.
Xin hãy bắn tên để chúng bỏ chạy.
7 Xin hãy với tay xuống từ trời.
Giải cứu tôi khỏi nước lũ,
khỏi các kẻ thù nghịch,
và khỏi tay bọn ngoại quốc.
8 Bọn chúng là đồ láo khoét và bất lương.
9 Lạy Thượng Đế, tôi sẽ hát một bài ca mới cho Ngài;
Tôi sẽ khảy đờn cầm mười dây cho Ngài thưởng thức.
10 Ngài ban chiến thắng cho các vua.
Ngài cứu Đa-vít kẻ tôi tớ Ngài khỏi lưỡi gươm hiểm độc.
11 Xin hãy giải cứu tôi khỏi bọn ngoại quốc nầy.
Chúng nó toàn là dối trá và bất lương.
12 Xin cho các con trai thanh xuân của chúng tôi lớn lên như cây cối,
và con gái chúng tôi như đá chạm trổ trong đền thờ.
13 Xin hãy cho các kho chứa chúng tôi
tràn đầy hoa lợi đủ loại.
Xin cho bầy chiên chúng tôi ngoài đồng
sinh sản hằng ngàn hằng vạn chiên con.
14 Xin khiến bầy gia súc chúng tôi sinh sôi nẩy nở.
Nguyện không có kẻ trộm lẻn vào.
Không có tranh chiến hay tiếng la hãi hùng
trên đường phố chúng tôi.
15 Phúc cho người nào được hưởng khung cảnh như vậy;
Phúc cho dân tộc nào có Thượng Đế làm Chúa mình.
Các bạn hữu nói
5 Thiếu nữ nầy là ai từ sa mạc đi ra
tựa vào người yêu mình?
Thiếu nữ nói với thanh niên
Tôi đánh thức anh dưới gốc cây táo
nơi anh sinh ra;
đó là nơi mẹ anh sinh ra anh.
6 Hãy để em như cái ấn trong lòng anh,
như con dấu trên cánh tay anh.
Tình yêu mạnh như sự chết;
Sự ghen tương hung bạo như mồ mả [a].
Tình yêu bộc phát
và bốc cháy như lửa nóng [b].
7 Nước bao nhiêu cũng không dập tắt được lửa tình;
lụt lội cùng không đè nén nổi ái tình.
Ai có thể khinh dể
người bằng lòng đánh đổi mọi thứ cho tình yêu?
Các anh của thiếu nữ nói
8 Chúng tôi có một em gái nhỏ
chưa có nhũ hoa.
Chúng tôi phải làm gì cho em gái chúng tôi
trong ngày hứa hôn của nó?
9 Nếu nó là vách thành,
thì chúng tôi sẽ xây các trụ đỡ [c] trên đó.
Nếu nó là cái cửa,
chúng tôi sẽ lấy ván hương nam bảo vệ nó.
Thiếu nữ nói
10 Em là vách thành,
còn nhũ hoa em như cái tháp.
Đối với chàng,
em là người làm chàng mãn nguyện [d].
11 Sô-lô-môn có một vườn nho ở Ba-anh Ha-môn.
Ông cho người khác thuê mướn,
và người thuê phải trả hai mươi lăm cân [e] bạc để hái nho.
12 Nhưng vườn nho tôi thì tôi cho không vì là của tôi.
Sô-lô-môn ơi, hai mươi lăm cân bạc là của anh,
Còn năm cân bạc là cho các người thuê mướn.
Thanh niên nói với thiếu nữ
13 Em ở trong các vườn,
bạn hữu anh nghe tiếng em;
hãy để anh nghe tiếng em.
Thiếu nữ nói
14 Hãy đến mau, người yêu của em ơi,
như con sơn dương
hay con nai tơ
nhảy trên các núi thuốc thơm.
Các lãnh tụ Do-thái âm mưu giết Chúa Giê-xu(A)
45 Trong số những người Do-thái đến thăm Ma-ri và chứng kiến việc Chúa Giê-xu làm, thì nhiều người tin Ngài. 46 Nhưng một vài người trong đám họ đi báo với người Pha-ri-xi về việc Chúa Giê-xu đã làm. 47 Cho nên người Pha-ri-xi cùng các giới trưởng tế triệu tập Hội đồng Do-thái. Họ hỏi nhau, “Chúng ta phải làm sao đây? Người nầy làm quá nhiều phép lạ. 48 Nếu chúng ta không ngăn chận thì mọi người sẽ theo ông ta, rồi quân La-mã sẽ đến chiếm đền thờ và quốc gia chúng ta!”
49 Một người trong nhóm họ tên Cai-pha, đang giữ chức tế lễ tối cao năm đó, lên tiếng, “Mấy anh chẳng biết gì cả! 50 Các anh không biết rằng chẳng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả dân tộc bị tiêu diệt sao?”
51 Ông nói như thế không phải tự ý mình mà là vì đang giữ chức tế lễ tối cao năm đó, nên thật ra ông nói tiên tri về việc Chúa Giê-xu sẽ phải chết vì toàn dân. 52 Không những vì dân Do-thái thôi, mà còn để thu nhóm tất cả con cái của Thượng Đế đang bị tản lạc khắp thế giới.
53 Từ ngày đó trở đi họ lập mưu giết Ngài. 54 Vì thế Chúa Giê-xu không đi công khai giữa người Do-thái nữa. Ngài rời vùng ấy đến một địa điểm gần sa mạc, tới một thị trấn gọi là Ép-ra-im, cư ngụ với các môn đệ.
55 Đại lễ Vượt Qua của Do-thái gần đến, nên vô số người từ vùng quê đổ lên thành Giê-ru-sa-lem để thi hành nghi thức tẩy sạch, chuẩn bị cho ngày đại lễ. 56 Dân chúng đi tìm Chúa Giê-xu. Họ đứng trong đền thờ hỏi nhau, “Mấy anh nghĩ sao? Ông ta dám đến dự Đại lễ không?” 57 Các giới trưởng tế và người Pha-ri-xi đã ra lệnh rằng hễ ai biết Ngài ở đâu phải báo để họ bắt Ngài.
© 2010 Bible League International