Revised Common Lectionary (Complementary)
Ít-ra-en, vườn nho của Chúa
5 Tôi sẽ hát cho bạn yêu dấu tôi về vườn nho của anh ấy.
Bạn yêu dấu tôi có một vườn nho trên một sườn đồi phì nhiêu.
2 Anh đào và dọn hết sỏi đá trong vườn và trồng loại nho tốt nhất trong đó.
Anh xây một cái tháp ở giữa vườn
và xây một cái bàn ép rượu.
Anh hi vọng loại nho tốt sẽ mọc trong vườn,
nhưng hóa ra toàn loại nho xấu mọc thôi.
3 Bạn yêu dấu tôi bảo,
“Hỡi các ngươi là kẻ sống trong Giê-ru-sa-lem và dân cư Giu-đa [a],
hãy phân xử giữa ta và vườn nho ta.
4 Có điều gì tốt mà ta không làm cho vườn nho ta không?
Tại sao ta mong nho tốt mọc lên,
thì toàn thấy nho xấu?
5 Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết điều ta sẽ làm cho vườn nho ta:
Ta sẽ tháo bỏ hàng rào,
thì nó sẽ bị đốt cháy.
Ta sẽ phá bỏ tường ngăn,
thì nó sẽ bị dẫm lên.
6 Ta sẽ tiêu hủy vườn nho,
không thèm tỉa sửa và vun xén,
để cho cỏ dại tha hồ mọc.
Ta sẽ bảo mây đừng mưa xuống trên nó.”
7 Vườn nho của CHÚA Toàn Năng là dân Ít-ra-en; vườn nho mà Ngài yêu thích là dân Giu-đa [b].
Ngài tìm điều công chính,
thì chỉ thấy giết chóc.
Ngài tìm nếp sống phải chăng,
thì chỉ thấy tiếng kêu đau thương.
7 Lạy Thượng Đế Toàn Năng,
xin mang chúng tôi trở về.
Xin tỏ lòng nhân từ Ngài cùng chúng tôi để chúng tôi được giải cứu.
8 Ngài bứng chúng tôi ra khỏi Ai-cập như dây nho.
Ngài đánh đuổi các dân khác và trồng chúng tôi vào đất ấy.
9 Ngài dọn đất cho chúng tôi.
Chúng tôi đâm rễ và mọc tràn đất.
10 Bóng mát chúng tôi che phủ các núi.
Nhánh của chúng tôi che phủ các cây hương nam hùng mạnh.
11 Cành lá chúng tôi đâm ra đến Địa-trung-hải,
và các chồi chúng tôi mọc đến sông Ơ-phơ-rát.
12 Lạy Thượng Đế, tại sao Ngài phá sập các vách tường che chở nó?
Nay thì người qua kẻ lại đều hái trái nó.
13 Heo rừng đạp trên nó;
thú hoang ăn nuốt lá nó.
14 Lạy Đấng Toàn Năng, xin hãy trở lại.
Từ trời xin hãy nhìn xuống mà xem.
Xin hãy che chở cây nho của Ngài.
15 Chính tay Ngài trồng mầm non [a] nầy và vun xới nó.
4 mặc dù về bề ngoài tôi có nhiều lý do tự hào lắm. Nếu ai cho rằng mình có lý do để tự hào bề ngoài thì tôi còn có nhiều lý do hơn họ nữa. 5 Tôi được cắt dương bì tám ngày sau khi ra đời. Tôi là người Ít-ra-en, thuộc chi tộc Bên-gia-min. Là người Hê-bơ-rơ, cha mẹ tôi cũng là người Hê-bơ-rơ. Nói về mặt luật pháp thì tôi thuộc phe Pha-ri-xi. 6 Nói về lòng nhiệt thành thì trước kia tôi là người gây khó dễ cho hội thánh. Còn về sự công bình theo luật pháp đòi hỏi thì không chỗ nào chê trách được. 7 Tuy nhiên, những điều truớc kia tôi cho là lợi thì bây giờ tôi xem như lỗ vì Chúa Cứu Thế. 8 Ngoài ra tôi xem mọi điều như lỗ khi so với điều tuyệt vời trong sự hiểu biết về Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi mất tất cả. Tôi xem mọi thứ như rơm rác để tôi có thể nhận Chúa Cứu Thế 9 và được liên kết cùng Ngài, không nhờ sự công bình của tôi theo luật pháp mà nhờ sự công bình có được do lòng tin trong Chúa Cứu Thế, tức công bình đến từ Thượng Đế qua đức tin [a]. 10 Tôi muốn biết Chúa Cứu Thế và nhận được quyền năng đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết. Tôi cũng muốn san sẻ những khổ đau của Chúa Cứu Thế và trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11 với hi vọng là tôi cũng sẽ được sống lại từ kẻ chết.
Theo đuổi mục tiêu
12 Tôi không nghĩ rằng mình đã đạt mục tiêu hay đến mức toàn thiện rồi đâu, nhưng tôi vẫn đang cố gắng theo đuổi để có thể chiếm được phần thưởng vì chính tôi đã bị Chúa Cứu Thế chiếm lấy rồi. 13 Thưa anh chị em, tôi không xem mình đã đạt được mục đích nhưng tôi quyết chí làm một điều: Quên đi quá khứ mà ráng tiến đến mục tiêu trước mặt. 14 Tôi nhắm mục tiêu để đoạt giải thưởng cao quí mà Thượng Đế đã gọi chúng ta trong Chúa Cứu Thế.
Câu chuyện về Con Thượng Đế(A)
33 “Hãy nghe chuyện sau đây: Người chủ đất kia trồng một vườn nho. Ông xây tường xung quanh, đào một lỗ để đặt máy ép rượu và xây một cái tháp canh. Sau khi cho một số tá điền thuê thì ông liền lên đường đi xa. 34 Đến mùa hái nho, ông sai các đầy tớ đến để thu phần hoa lợi của mình.
35 Nhưng bọn tá điền bắt các đầy tớ, đánh đứa nầy, giết đứa nọ, còn đứa thứ ba bị chúng ném đá chết. 36 Ông chủ lại sai toán đầy tớ khác đến, đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng đối xử y như thế. 37 Vì vậy ông chủ vườn nho quyết định sai đứa con trai đến với bọn tá điền vì ông nghĩ bụng, ‘Chúng nó sẽ nể con ta.’
38 Nhưng khi bọn tá điền thấy đứa con liền bảo nhau, ‘Thằng nầy sẽ thừa hưởng vườn nho. Nếu chúng ta giết nó thì vườn nho sẽ thuộc về chúng ta.’ 39 Cho nên bọn tá điền bắt đứa con, tống ra khỏi vườn rồi giết chết.
40 Như thế ông chủ vườn nho sẽ đối xử với bọn tá điền ấy ra sao?”
41 Các giới trưởng tế và các nhà lãnh đạo trả lời, “Chắc chắn ông ta sẽ giết hết bọn tá điền gian ác ấy rồi cho nhóm tá điền khác thuê, là những người đến mùa sẽ trả phần hoa lợi cho ông ta đàng hoàng.”
42 Chúa Giê-xu bảo họ, “Chắc hẳn các ông đã đọc lời Thánh Kinh nầy:
‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
trở thành đá góc nhà.
Thượng Đế đã làm điều ấy,
quả thật kỳ diệu đối với chúng ta.’ (B)
43 Cho nên ta bảo các ông rằng Nước Trời sẽ được lấy khỏi các ông và cấp cho người xứng vào nước Ngài. 44 Ai rơi trên tảng đá đó sẽ bị dập nát, còn người nào bị tảng đá ấy rớt trúng sẽ bị tan xác.” [a]
45 Khi các giới trưởng tế và các người Pha-ri-xi nghe những ngụ ngôn ấy thì hiểu ngay là Chúa Giê-xu nói về họ. 46 Họ muốn bắt Ngài nhưng sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin rằng Chúa Giê-xu là nhà tiên tri.
© 2010 Bible League International