Revised Common Lectionary (Complementary)
Bài cầu nguyện buổi sáng xin Chúa gìn giữ
Soạn cho nhạc trưởng. Dùng với sáo [a]. Thi thiên của Đa-vít.
5 CHÚA ôi, xin hãy nghe tiếng tôi khẩn cầu.
Xin hiểu nỗi buồn thảm của tôi.
2 Xin nghe tiếng kêu cứu của tôi,
lạy Vua là Thượng Đế tôi
vì tôi khẩn nguyện cùng Ngài.
3 Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng tôi.
Mỗi sáng tôi dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài
và chờ đợi Ngài trả lời.
4 Ngài là Thượng Đế không thích điều ác;
Ngài không chịu được kẻ làm ác [b].
5 Những kẻ ngu dại [c] không thể
đứng trước mặt Ngài.
Ngài ghét mọi kẻ làm ác.
6 Ngài diệt những kẻ nói dối;
CHÚA ghét bọn giết người và kẻ lường gạt người khác.
7 Vì lòng yêu thương lớn lao
của CHÚA, tôi có thể đến trong đền thờ Ngài.
Vì tôi kính sợ CHÚA nên tôi có thể thờ phụng
trong đền thánh Ngài.
8 Lạy CHÚA, vì kẻ thù tôi rất đông,
xin chỉ cho tôi biết cách hành động.
Xin cho tôi biết rõ phải sống
thế nào để đẹp lòng Ngài.
9 Môi miệng kẻ thù tôi không hề biết nói thật;
trong lòng chúng nó lúc nào
cũng muốn hại người khác.
Họng chúng nó như huyệt mả mở ra;
chúng dùng lưỡi để lường gạt người khác [d].
10 Lạy CHÚA xin lên án chúng nó!
Hãy cho chúng nó tự rơi vào
chính bẫy mình giăng ra.
Hãy đuổi chúng nó đi vì chúng
phạm tội quá nhiều;
chúng đã chống nghịch Ngài.
11 Nhưng xin hãy cho những ai
tin cậy Ngài được vui sướng;
để họ hát mừng mãi mãi.
Xin hãy bảo vệ những người yêu mến Ngài để họ vui thích trong Ngài.
12 Lạy CHÚA, Ngài ban phúc
cho những ai làm theo lẽ phải;
Ngài bảo vệ họ như cái thuẫn đỡ của chiến sĩ.
Giô-na nổi giận vì CHÚA yêu thương Ni-ni-ve
4 Nhưng Giô-na rất bất bình về điều ấy. Ông tức giận. 2 Ông cầu nguyện như sau cùng CHÚA, “Khi còn ở xứ tôi, đây chính là điều tôi đã nói trước cho nên tôi vội trốn sang Ta-rê-si. Tôi biết Ngài là Thượng-Đế nhân từ và thương xót, chậm giận, và có tình yêu lớn. Ngài không muốn gây hại cho ai. 3 Cho nên, CHÚA ơi, tôi xin Ngài cất mạng sống tôi đi. Vì tôi thà chết còn hơn sống.”
4 CHÚA liền hỏi ông, “Ngươi bất bình có hợp lý không?”
5 Giô-na đi ra ngồi ở phía Đông thành phố. Ông dựng một cái chòi cho mình rồi ngồi dưới bóng mát để xem việc gì sẽ xảy ra cho thành phố đó.
Dây leo và con sâu
6 CHÚA là Thượng Đế làm một dây leo phía trên Giô-na, cho ông bóng mát, khiến ông cảm thấy thoải mái. Giô-na rất thích dây leo đó. 7 Nhưng sáng hôm sau khi mặt trời mọc lên, Thượng-Đế sai một con sâu đến cắn dây leo ấy nên nó chết héo.
8 Khi mặt trời lên cao, Thượng-Đế sai một cơn gió nóng thổi đến và mặt trời dọi nóng trên đầu Giô-na đến nỗi ông mệt lả và mong chết. Ông thưa, “Tôi thà chết còn hơn sống.”
9 Nhưng Thượng-Đế hỏi Giô-na, “Ngươi nổi giận vì dây leo đó có hợp lý không?”
Giô-na đáp, “Tôi bất bình là phải! Tôi tức giận đến nỗi muốn chết cho rồi!”
10 CHÚA bảo, “Ngươi lo cho một dây leo không do ngươi trồng. Hôm trước nó mọc lên, hôm sau đã chết rồi. 11 Còn ta lại không lo cho thành lớn Ni-ni-ve trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không biết phải trái [a], và vô số gia súc hay sao?”
Phi-líp dạy đạo cho người Ê-thi-ô-bi
26 Một thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp [a], “Hãy lên đường đi về hướng nam theo con đường dẫn từ Giê-ru-sa-lem đến Ga-xa—con đường vắng vẻ.” 27 Phi-líp liền chuẩn bị đi. Trên đường, ông gặp một người Ê-thi-ô-bi, làm hoạn quan. Ông là một viên chức cao cấp, quản lý tiền bạc cho Can-đác, nữ hoàng Ê-thi-ô-bi. Ông vừa lên Giê-ru-sa-lem để thờ phụng. 28 Trên đường về, ông ngồi trên xe ngựa và đang đọc sách tiên tri Ê-sai. 29 Thánh Linh bảo Phi-líp, “Lại gần xe đó đi.” 30 Khi Phi-líp chạy đến gần xe, thì nghe ông ta đang đọc sách tiên tri Ê-sai. Phi-líp hỏi, “Ông có hiểu điều ông đọc không?”
31 Vị quan trả lời, “Nếu không ai giải nghĩa làm sao tôi hiểu được?” Rồi ông mời Phi-líp lên xe ngồi cạnh mình. 32 Khúc Thánh Kinh mà ông đang đọc như sau:
“Người giống như con chiên bị dắt đi để giết.
Người làm thinh như chiên con khi bị hớt lông;
người không hề mở miệng.
33 Người bị sỉ nhục và bị ngược đãi.
Người chết không con để nối dòng.
Đời sống người trên đất đã chấm dứt.” (A)
34 Vị quan ấy hỏi Phi-líp, “Xin cho tôi biết, nhà tiên tri đang nói về ai—về chính mình hay về người nào khác?” 35 Phi-líp liền giải thích, bắt đầu từ khúc Thánh Kinh ấy và giảng giải cho vị quan về Tin Mừng của Chúa Giê-xu.
36 Trong khi hai người đang đi đường, đến một nơi có nước. Vị quan bảo, “Ở đây có nước. Có gì cản trở tôi chịu lễ báp-têm không?” 37 [b] 38 Ông liền cho dừng xe lại. Cả hai người đi xuống nước để Phi-líp làm báp-têm cho ông. 39 Khi hai người lên khỏi nước thì Thánh Linh của Chúa mang Phi-líp đi; vị quan không thấy ông nữa nhưng vẫn tiếp tục lên đường về nhà, lòng đầy vui mừng. 40 Còn Phi-líp thì người ta thấy ông nơi thành A-xốt, rao giảng Tin Mừng suốt các thành từ A-xốt cho đến Xê-xa-rê.
© 2010 Bible League International