Revised Common Lectionary (Complementary)
Điều Thượng Đế đòi hỏi
Bài ca của Đa-vít.
15 Lạy CHÚA, ai được vào Lều Thánh [a] Ngài?
Ai được phép ở trên núi thánh của CHÚA?
2 Chỉ có những người thanh sạch,
và làm điều ngay thẳng.
Họ nói lời chân thật từ lòng mình.
3 Những ai không dối gạt kẻ khác;
không làm hại người láng giềng,
không đi nói xấu.
4 Họ không kiêng nể kẻ gian ác
nhưng tôn trọng kẻ kính sợ CHÚA.
Họ giữ lời hứa với người láng giềng, dù phải thiệt hại đi nữa.
5 Kẻ không tính tiền lời khi cho vay,
không nhận của hối lộ để làm hại người vô tội.
Những ai làm các điều đó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.
Con bò vàng
32 Dân chúng chờ lâu mà không thấy Mô-se xuống núi nên họ xúm quanh A-rôn nói, “Mô-se dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập nhưng bây giờ chúng tôi không biết ông ta gặp chuyện gì rồi. Thôi ông hãy làm những thần để dẫn chúng tôi đi.”
2 A-rôn bảo dân chúng, “Hãy cởi các bông tai vàng mà vợ, con trai, con gái các ngươi đeo, mang đến cho ta.”
3 Vậy dân chúng mang các bông tai vàng đến cho A-rôn. 4 Ông lấy vàng đó của dân chúng và dùng dụng cụ tạc một tượng bò con vàng.
Rồi dân chúng bảo, “Ít-ra-en ơi, đây là thần đưa các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập!” [a]
5 Khi A-rôn thấy vậy liền xây một bàn thờ trước mặt con bò và long trọng tuyên bố “Ngày mai sẽ có một lễ đặc biệt cho CHÚA.”
6 Sáng hôm sau dân chúng dậy sớm dâng của lễ thiêu và của lễ thân hữu. Họ ngồi xuống ăn uống rồi đứng dậy vui chơi.
7 CHÚA liền bảo Mô-se, “Hãy đi xuống núi mau vì dân mà con mang ra khỏi xứ Ai-cập đã hư đốn rồi. 8 Chúng nó đã vội bỏ những điều ta truyền dặn mà tự tạc cho mình một bò con vàng và bái lạy nó, dâng của lễ cho nó. Chúng nó bảo, ‘Ít-ra-en ơi, đây là các thần đã mang con ra khỏi Ai-cập!’”
9 CHÚA bảo Mô-se, “Ta đã thấy rõ dân nầy là dân ương ngạnh. 10 Nên bây giờ hãy để ta ra tay. Ta tức giận chúng nó đến nỗi ta sẽ tiêu diệt chúng nó. Rồi ta sẽ làm cho con và dòng dõi con thành một dân lớn.”
11 Nhưng Mô-se van xin CHÚA là Thượng Đế mình rằng, “CHÚA ơi, xin đừng tức giận mà tiêu diệt dân Ngài, là dân Ngài đã mang ra khỏi Ai-cập bằng quyền năng và sức mạnh lớn lao của mình. 12 Xin đừng để dân Ai-cập phê bình, ‘CHÚA đã mang dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập vì mục đích xấu. Ngài đã dự định giết họ trong núi và diệt họ khỏi đất.’ Nên xin Ngài bớt giận, đừng tiêu diệt dân Ngài. 13 Xin nhớ lại những người phục vụ Ngài: Áp-ra-ham, Y-sác, và Ít-ra-en. Ngài hứa bằng lời thề với họ rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các con đông như sao trên trời. Ta sẽ cấp cho con cháu các con xứ nầy mà ta đã hứa, xứ đó sẽ thuộc về chúng nó đời đời.”
14 Nhờ vậy, CHÚA đổi ý, không tiêu diệt dân chúng như Ngài đã định làm.
1 Gia-cơ, tôi tớ của Thượng Đế và của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính gởi các dân Chúa [a] đang sống tản lạc khắp nơi trên thế giới.
Kính thăm anh chị em.
Đức tin và khôn ngoan
2 Thưa anh chị em, khi gặp đủ thứ nghịch cảnh, hãy nên vui mừng, 3 vì biết rằng nghịch cảnh thử nghiệm đức tin anh chị em, từ đó tạo ra tính nhẫn nhục. 4 Hãy để tính nhẫn nhục nẩy nở đầy đủ trong việc làm, để anh chị em được hoàn toàn, không khiếm khuyết điều gì. 5 Trong anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Thượng Đế. Ngài là Đấng rộng rãi, sẵn sàng ban cho mọi người, nên chắc hẳn Ngài sẽ cho anh chị em sự khôn ngoan. 6 Tuy nhiên khi cầu xin phải có lòng tin, không được ngờ vực; vì người hoài nghi giống như sóng biển nhấp nhô theo luồng gió. 7-8 Những người hoài nghi như thế hay phân vân giữa hai việc, lòng không ổn định. Người như vậy đừng mong nhận được gì từ nơi Chúa.
© 2010 Bible League International