Revised Common Lectionary (Complementary)
Thượng Đế nhân từ và kẻ ác
Soạn cho nhạc trưởng. Do Đa-vít, tôi tớ Chúa sáng tác.
36 Tội lỗi nói trong lòng kẻ ác.
Chúng không hề kính sợ Thượng Đế.
2 Chúng tin chắc rằng
tội lỗi của chúng sẽ không bị phơi bày.
3 Lời nói chúng nó toàn là gian ác dối gạt;
chúng không còn khôn ngoan hay nhân đức nữa.
4 Ban đêm chúng lập mưu ác;
chẳng có hành vi nào của chúng gọi là tốt lành cả.
Chúng không bỏ qua chuyện làm ác.
5 Lạy CHÚA, tình yêu Ngài cao
đến tận trời;
sự thành tín Ngài vút đến mây xanh.
6 Lòng nhân từ Ngài như núi cao hùng vĩ.
Sự công bình Ngài như vực sâu đại dương.
Lạy CHÚA, Ngài bảo tồn nhân loại và sinh vật.
7 Lạy Thượng Đế, tình yêu Ngài thật cao quí vô cùng!
Ngài bảo vệ con người dưới bóng cánh của Ngài.
8 Họ ăn những món ngon trong nhà Ngài.
Ngài cho họ uống nước sông khoái lạc.
9 Vì Ngài là Đấng ban nguồn sống.
Ánh sáng CHÚA khiến chúng tôi an hưởng cuộc đời.
10 Xin hãy cứ yêu những kẻ biết Ngài
và làm ơn cho những người ngay lành [a].
11 Xin đừng để kẻ tự phụ tấn công tôi
hoặc kẻ ác đánh đuổi tôi.
12 Những kẻ làm ác đã bị đánh bại.
Chúng bị xô ngã; không còn làm ác được nữa.
Giô-xép mua đất cho vua
13 Nạn đói kém càng trở nên trầm trọng. Vì khắp xứ không có lương thực, xứ Ca-na-an và Ai-cập trở nên nghèo khổ. 14 Giô-xép thu hết tất cả tiền bạc trong xứ Ai-cập và Ca-na-an. Dân chúng dùng tiền mua thóc, cho nên Giô-xép mang tiền đó vào kho bạc của vua. 15 Sau một thời gian, khi hết tiền thì dân chúng đến nói cùng Giô-xép, “Xin cấp lương thực cho chúng tôi vì chúng tôi hết tiền rồi. Nếu chúng tôi không có gì ăn, chúng tôi sẽ chết ngay trước mặt ông đó.”
16 Giô-xép bảo, “Nếu các anh không còn tiền thì đưa gia súc cho ta để đổi lấy lương thực.” 17 Vậy dân chúng mang gia súc đến cho Giô-xép rồi ông đổi lương thực cho họ lấy ngựa, chiên, dê, gia súc, và lừa. Trong năm đó dân chúng sống được nhờ lấy gia súc đổi lương thực.
18 Năm sau dân chúng lại đến cùng Giô-xép kêu xin, “Ngài biết chúng tôi không còn tiền nữa, các gia súc chúng tôi cũng thuộc về ngài. Bây giờ chúng tôi chẳng còn gì ngoài bản thân chúng tôi và đất ruộng. 19 Chắc chắn chúng tôi cùng đất ruộng sẽ chết trước mắt ông tại đây. Thôi ông hãy mua chúng tôi và đất ruộng chúng tôi đi và trả bằng lương thực. Chúng tôi sẽ làm nô lệ cho nhà vua. Xin ông hãy cấp hột giống cho chúng tôi trồng để chúng tôi khỏi chết, và để đất khỏi biến thành sa mạc.”
20 Cho nên Giô-xép mua hết đất đai trong xứ Ai-cập cho nhà vua. Tất cả người Ai-cập đều bán ruộng mình cho Giô-xép vì cơn đói kém rất kinh khủng. Vì thế đất ruộng đều thuộc về nhà vua. 21 Tất cả mọi công dân toàn xứ Ai-cập đều trở thành tôi mọi. 22 Chỉ có đất thuộc về các thầy tế lễ là Giô-xép không mua mà thôi. Họ không phải bán đất vì nhà vua trả lương cho họ, nên họ có tiền để mua lương thực.
23 Giô-xép bảo dân chúng, “Nay ta đã mua các ngươi và ruộng nương các ngươi cho nhà vua, ta sẽ cấp hột giống để các ngươi trồng trong ruộng. 24 Đến mùa gặt các ngươi phải giao một phần năm cho vua. Các ngươi được giữ lại bốn phần năm dùng làm giống để trồng trọt và làm lương thực cho mình, gia đình và con cái mình.”
25 Dân chúng thưa cùng Giô-xép, “Ngài đã cứu mạng chúng tôi, nên nếu ngài muốn chúng tôi sẽ làm nô lệ cho nhà vua.”
26 Vì thế Giô-xép lập ra một luật trong xứ Ai-cập mà ngày nay vẫn còn áp dụng: Một phần năm đất đai thuộc về nhà vua. Chỉ có đất đai của các thầy tế lễ là không thuộc về nhà vua mà thôi.
Thận trọng về những lời giáo huấn sai lạc(A)
14 Các môn đệ chỉ đem theo có một ổ bánh trong thuyền; đáng lẽ họ phải mang theo nhiều hơn. 15 Chúa Giê-xu bảo họ, “Các con phải thận trọng về men của người Pha-ri-xi và men của Hê-rốt.”
16 Các môn đệ thảo luận với nhau về ý nghĩa của lời Ngài nói. Họ bảo, “Thầy nói vậy là vì chúng ta quên mang bánh theo.”
17 Biết họ bàn như thế nên Chúa Giê-xu hỏi, “Sao các con nói tại vì không mang bánh theo? Các con cũng còn chưa thấy và chưa hiểu sao? Trí óc các con vẫn còn tối tăm sao? 18 Các con có mắt mà vẫn không thấy, có tai mà không nghe. Các con còn nhớ những lần 19 ta chia năm ổ bánh cho năm ngàn người sao? Các con thu lại được bao nhiêu giỏ bánh thừa?”
Họ thưa, “Dạ, mười hai giỏ.”
20 “Còn khi ta phát bảy ổ bánh cho bốn ngàn người, các con gom được bao nhiêu giỏ bánh thừa?”
Họ thưa, “Dạ, bảy giỏ.”
21 Chúa Giê-xu bảo họ rằng, “Đến bây giờ các con cũng chưa hiểu sao?”
© 2010 Bible League International