Old/New Testament
Giới Thiệu Gióp
1 Tại xứ Út-xơ[a] có một người tên Gióp. Ông là người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. 2 Ông có bảy con trai và ba con gái. 3 Tài sản ông gồm 7,000 cừu, 3,000 lạc đà, 500 cặp bò, và 500 lừa cái. Tôi tớ ông rất đông. Vì thế, ông là người giàu nhất ở phương Đông. 4 Các con trai ông thường thay phiên nhau đãi tiệc tại nhà riêng. Họ cũng sai mời ba chị em gái cùng dự tiệc chung với mình. 5 Sau các ngày tiệc tùng, Gióp thường sai gọi các con về làm lễ tẩy uế. Ông thức dậy sớm, dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ: “Biết đâu con cái tôi phạm tội, biết đâu chúng nguyền rủa Đức Chúa Trời trong lòng!” Gióp vẫn thường làm như vậy.
Sa-tan Thách Đức Chúa Trời Thử Lòng Gióp
6 Một ngày kia, các thiên thần[b] đến chầu CHÚA. Sa-tan[c] cùng đến với chúng. 7 CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan đáp lời CHÚA: “Tôi đi quan sát đây đó, qua lại khắp nơi trên địa cầu.” 8 CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi có để ý Gióp, tôi tớ Ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác.” 9 Sa-tan đáp lời Chúa: “Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? 10 Có phải Chúa đã dựng hàng rào bảo vệ chung quanh ông, gia đình ông, và mọi sự thuộc về ông không? Chúa chúc phước cho mọi việc ông làm, và tài sản ông lan tràn khắp đất. 11 Nhưng xin Chúa đưa tay ra hủy diệt mọi sự thuộc về ông, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt!” 12 CHÚA phán bảo Sa-tan: “Này, Ta giao cho ngươi mọi sự thuộc về Gióp, nhưng chính mình Gióp, ngươi đừng động đến.” Vậy, Sa-tan lui ra khỏi sự hiện diện của CHÚA.
Gióp Chịu Thử Thách Lần Đầu
13 Một hôm, khi các con trai và con gái Gióp đang dự tiệc tại nhà người con trai trưởng, 14 một sứ giả đến báo tin cho Gióp: “Bò đang cày, và lừa cái đang ăn cỏ trong cánh đồng cạnh bên, 15 bỗng quân Sê-ba xông vào, cướp hết bò lừa, và dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.” 16 Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: “Bầy cừu và bọn chăn bị sét đánh, cháy rụi, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.” 17 Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: “Ba toán quân Canh-đê xông vào cướp hết lạc đà, và dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.” 18 Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: “Các cô, các cậu đang dự tiệc trong nhà cậu cả, 19 bỗng một cơn gió lốc từ sa mạc thổi vào, ập xuống bốn góc nhà. Nhà sập, các cô cậu chết hết, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.”
Gióp Chúc Tụng Đức Chúa Trời
20 Gióp đứng dậy, xé áo, cạo đầu, rồi quì sấp mặt xuống đất thờ phượng Đức Chúa Trời. 21 Ông nói:
“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ,
Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất.
CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại.
Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!”
22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, cũng không nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời.
Sa-tan Thách Đức Chúa Trời Thử Gióp Lần Thứ Hai
2 Một ngày kia, các thiên thần đến chầu CHÚA. Sa-tan cùng đến với chúng chầu CHÚA. 2 CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan đáp lời CHÚA: “Tôi đi quan sát đây đó, qua lại khắp nơi trên trái đất.” 3 CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi có để ý Gióp, tôi tớ Ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Hơn nữa, Gióp vẫn giữ được sự trọn lành, dù ngươi có xin Ta hại người vô cớ.” 4 Sa-tan đáp lời CHÚA: “Da đền da. Người ta sẽ giao mọi sự mình có để đổi lấy mạng sống. 5 Xin Chúa đưa tay ra hại đến chính xương thịt Gióp, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt!” 6 Vậy CHÚA bảo Sa-tan: “Này, ngươi được quyền hại Gióp, nhưng ngươi không được đụng đến mạng sống người.”
Gióp Chịu Thử Thách Lần Thứ Hai
7 Sa-tan lui ra khỏi sự hiện diện của CHÚA và gây cho Gióp bị ung nhọt nhức nhối từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. 8 Bấy giờ Gióp đang ngồi giữa đống tro. Gióp lượm một miếng sành để gãi mình. 9 Vợ Gióp nói: “Ông vẫn giữ được sự trọn lành sao? Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi?” 10 Nhưng Gióp đáp: “Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Ơn phước Đức Chúa Trời ban, chúng ta nhận; còn tai họa, lẽ nào chúng ta không nhận?”
Trong mọi việc ấy, Gióp không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời.
Ba Bạn Của Gióp Đến Chia Buồn Với Ông
11 Ba bạn của Gióp nghe tin ông bị tất cả những tai họa ấy. Họ hẹn nhau mỗi người từ quê mình cùng đến chia buồn với Gióp và an ủi ông. Ba bạn đó là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma. 12 Từ xa, họ ngước mắt lên, nhìn thấy Gióp, nhưng họ không nhận ra ông. Họ liền khóc lớn tiếng, mỗi người xé áo mình, hất bụi đất lên trời, và rải trên đầu mình. 13 Họ ngồi bệt xuống đất với Gióp suốt bảy ngày bảy đêm; không ai nói với ông một lời nào, vì họ thấy ông đau đớn quá nhiều.
22 Người được giáo dục trong mọi ngành tri thức Ai-cập, lại có khả năng trong lời nói và việc làm.
23 Nhưng được bốn mươi tuổi, lòng nảy ra ý định thăm viếng anh em đồng bào là dòng dõi Y-sơ-ra-ên, 24 chợt thấy một đồng bào bị hà hiếp, ông liền bênh vực và báo thù bằng cách giết người Ai-cập. 25 Ông tưởng đồng bào hiểu rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng mình giải cứu họ nhưng họ không hiểu. 26 Hôm sau, Môi-se bắt gặp mấy người đang đánh nhau, liền thử giải hòa hai bên: ‘Các ông ơi, đã là anh em, sao nỡ hại nhau?’
27 Nhưng người đang ức hiếp anh em lại xô Môi-se ra mà bảo: ‘Ai cử anh làm lãnh tụ và thẩm phán cho chúng tôi? 28 Hay anh muốn giết tôi như giết người Ai-cập hôm qua?’[a] 29 Nghe lời ấy, Môi-se bỏ trốn qua xứ Ma-đi-an mà kiều ngụ. Tại đó, ông có hai con trai.
30 Bốn mươi năm trôi qua, Môi-se gặp một thiên sứ hiện ra trong một ngọn lửa, giữa bụi gai cháy phừng tại đồng hoang gần núi Si-nai. 31 Môi-se thấy khải tượng ấy, ngạc nhiên lại gần để xem, bỗng nghe tiếng Chúa phán dạy: 32 ‘Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp!’ Nhưng Môi-se run sợ, không dám nhìn.
33 Chúa bảo: ‘Con hãy cởi dép ra vì nơi con đứng là đất thánh. 34 Thật Ta đã thấy rõ dân Ta bị áp bức tại Ai-cập. Ta đã nghe tiếng rên siết của họ, và xuống giải cứu họ. Bây giờ, hãy đến đây Ta sẽ sai con vào Ai-cập.’
35 Chính Môi-se này mà đồng bào khước từ: ‘Ai cử anh làm lãnh tụ và thẩm phán?’ thì nay Đức Chúa Trời sai làm lãnh tụ và cứu tinh, do thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai. 36 Chính người đã đem dân ta ra, làm những phép mầu và dấu lạ trong đất Ai-cập, trên Hồng Hải và trong đồng hoang suốt bốn mươi năm.
37 Chính Môi-se này là người đã bảo dân Y-sơ-ra-ên: ‘Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho các người từ giữa anh em một tiên tri giống như tôi.’
38 Đây là người đã ở với hội chúng trong đồng hoang, và thiên sứ đã nói chuyện với người trên núi Si-nai như với các tổ phụ chúng ta, và người đã tiếp nhận lời hằng sống để truyền lại cho đồng bào.
39 Tuy nhiên, tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời người, nhưng từ bỏ người và trở lòng hướng về Ai-cập. 40 Họ bảo A-rôn: Ông hãy làm ra các thần để hướng dẫn chúng tôi, vì ông Môi-se này là người từng lãnh đạo chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập đã gặp phải chuyện gì chúng tôi không rõ! 41 Đó là lúc họ làm ra thần tượng bò con, dâng tế lễ cho thần và làm lễ ăn mừng tượng họ đã làm ra. 42 Nhưng Đức Chúa Trời xoay lưng, bỏ mặc họ thờ lạy các tinh tú trên trời, như đã chép trong Kinh Tiên Tri:
‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi có dâng các thú vật và sinh tế cho Ta
Suốt bốn mươi năm trong đồng hoang không? Không có!
43 Nhưng các ngươi đã khiêng kiệu thờ thần Mô-lóc
Và ngôi sao thần Rom-pha của các ngươi,
Là những thần tượng các ngươi làm ra để thờ phượng.
Vì thế, Ta sẽ lưu đày các ngươi qua bên kia xứ Ba-by-lôn!’[b]
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)