Old/New Testament
Nổi Dậy Chống Người Phi-li-tin
13 Ông Sau-lơ được ba mươi tuổi[a] khi lên ngôi vua, và cai trị dân Y-sơ-ra-ên được hai năm.
2 Vua Sau-lơ chọn 3,000 quân trong dân Y-sơ-ra-ên. Hai ngàn quân ở với vua Sau-lơ tại Mích-ma và vùng đồi núi Bê-tên, còn 1,000 quân kia ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a, thuộc lãnh thổ của bộ tộc Bên-gia-min. Số dân còn lại vua cho ai nấy trở về lều mình.
3 Giô-na-than giết quan tổng trấn Phi-li-tin đóng tại Ghê-ba.[b] Người Phi-li-tin nghe tin ấy. Vua Sau-lơ liền ra lệnh thổi tù và khắp xứ, kêu gọi: “Các người Hy-bá, hãy nghe đây!” 4 Khi toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe tin vua Sau-lơ giết tổng trấn[c] Phi-li-tin và họ bị người Phi-li-tin căm thù, họ liền theo vua Sau-lơ và tập họp tại Ghinh-ganh.
5 Người Phi-li-tin cũng tập trung lực lượng để đánh dân Y-sơ-ra-ên. Chúng có 3,000[d] chiến xa gỗ, 6,000 kỵ binh, và bộ binh đông như cát biển. Chúng kéo lên đóng quân tại Mích-ma, phía đông Bết-a-ven. 6 Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy tình thế nguy kịch vì bị quân thù siết chặt, họ trốn trong hang động, bụi rậm, gành đá, mồ mả, và hầm hố. 7 Một số người Hy-bá băng qua sông Giô-đanh, đến xứ Gát và Ga-la-át.
Vua Sau-lơ Bị Khiển Trách
Trong khi đó, vua Sau-lơ vẫn còn ở lại Ghinh-ganh, và mọi người theo vua đều run sợ. 8 Vua Sau-lơ chờ đợi bảy ngày theo lời ông Sa-mu-ên dặn, nhưng ông vẫn chưa đến Ghinh-ganh. Binh sĩ khởi sự rã ngũ. 9 Vua Sau-lơ truyền: “Hãy đem tế lễ toàn thiêu và tế lễ liên hoan đến cho ta.” Và vua dâng tế lễ toàn thiêu. 10 Vua vừa dâng tế lễ toàn thiêu xong thì ông Sa-mu-ên đến nơi. Vua Sau-lơ ra đón tiếp ông.
11 Ông Sa-mu-ên hỏi: “Vua làm gì vậy?” Vua Sau-lơ đáp: “Con thấy binh sĩ bỏ con đi tản mát, và ông cũng không đến theo như đã hẹn. Ngoài ra, quân Phi-li-tin đã tụ tập tại Mích-ma. 12 Bấy giờ con nghĩ quân Phi-li-tin chắc sẽ kéo xuống Ghinh-ganh đánh chúng con mà chúng con chưa cầu xin ơn CHÚA, nên con buộc lòng phải dâng tế lễ toàn thiêu.”
13 Ông Sa-mu-ên bảo vua Sau-lơ: “Vua cư xử thật dại dột vì vua không tuân giữ mạng lệnh mà CHÚA là Đức Chúa Trời vua đã truyền cho vua. Nếu vua vâng lời CHÚA, Ngài sẽ lập ngôi vua vững bền đời đời trên nước Y-sơ-ra-ên. 14 Nhưng bây giờ, ngôi vua sẽ không bền. CHÚA đã tìm cho Ngài một người theo ý Ngài, và CHÚA sẽ lập người đó lên lãnh đạo dân Ngài, vì vua không tuân giữ mạng lệnh CHÚA.”
15 Ông Sa-mu-ên đứng dậy, rời khỏi Ghinh-ganh, đi đường mình. Binh sĩ còn lại theo vua Sau-lơ đi từ Ghinh-ganh lên nhập với quân đội tại Ghi-bê-a, thuộc lãnh thổ Bên-gia-min.[e]
Binh Sĩ Y-sơ-ra-ên Không Có Vũ Khí
Vua Sau-lơ kiểm quân số còn lại với mình: khoảng 600 người. 16 Vua Sau-lơ với con trai là Giô-na-than, và đám quân còn lại đóng tại Ghê-ba[f] thuộc xứ Bên-gia-min, trong khi quân Phi-li-tin đóng tại Mích-ma. 17 Một đạo quân từ trại Phi-li-tin đi ra cướp phá, chia thành ba toán. Một toán đi về hướng Óp-ra, thuộc xứ Su-anh. 18 Toán thứ nhì đi về hướng Bết-hô-rôn, và toán thứ ba đi về hướng biên giới, trên con đường nhìn xuống trũng Linh-cẩu, về phía sa mạc.
19 Bấy giờ, trong cả xứ Y-sơ-ra-ên không tìm được một người thợ rèn, vì người Phi-li-tin tự bảo: “Phải cấm, không cho bọn Hy-bá rèn gươm hoặc giáo.” 20 Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều phải xuống mướn người Phi-li-tin mài lưỡi cày, cuốc, rìu, hoặc lưỡi hái.[g] 21 Tiền công mài lưỡi cày và lưỡi cuốc là hai phần ba sê-ken[h] bạc,[i] mài chĩa ba, rìu, và gậy thúc bò là một phần ba sê-ken bạc.[j] 22 Vì thế, trong ngày giao tranh, không một người lính nào của vua Sau-lơ hoặc Giô-na-than có được trong tay một cây gươm cây giáo gì cả. Chỉ vua Sau-lơ và con trai vua là Giô-na-than mới có.
23 Một toán quân trong đồn Phi-li-tin kéo ra đèo Mích-ma.
Giô-na-than Tấn Công Đồn Phi-li-tin
14 Một hôm, Giô-na-than bảo thanh niên vác binh khí cho mình: “Nào, chúng ta hãy đi sang đồn người Phi-li-tin đóng đối diện bên kia.” Nhưng anh không nói cho cha mình biết.
2 Bấy giờ vua Sau-lơ đang đóng quân dưới cây lựu ở Mi-gơ-rôn,[k] vùng ngoại ô thành Ghi-bê-a; quân số của vua khoảng sáu trăm người. 3 Thầy tế lễ đương thời mang ê-phót để cầu hỏi ý CHÚA là A-bi-gia, con trai A-hi-túp (A-hi-túp là anh của Y-ca-bốt), cháu của Phi-nê-a, chắt của Hê-li (Hê-li là thầy tế lễ của CHÚA tại Si-lô). Binh sĩ không ai biết Giô-na-than đã rời trại.
4 Giô-na-than muốn đi sang đồn người Phi-li-tin nên phải vượt qua đèo giữa hai đỉnh đá, đỉnh này gọi là Bốt-sết,[l] đỉnh kia gọi là Sê-nê.[m] 5 Đỉnh phía bắc đối diện với Mích-ma, còn đỉnh phía nam đối diện với Ghê-ba.
6 Giô-na-than bảo thanh niên vác binh khí: “Nào, chúng ta hãy đi sang đồn bọn ngoại đạo[n] kia. Biết đâu CHÚA sẽ giúp chúng ta, vì không có gì ngăn cản CHÚA cho chúng ta chiến thắng, dù quân số chúng ta nhiều hay ít.” 7 Thanh niên vác binh khí đáp: “Xin ông cứ làm mọi điều ông muốn. Tôi một lòng theo ông.” 8 Giô-na-than nói tiếp: “Vậy, ta sẽ đi đến với bọn người đó, cho họ thấy ta. 9 Nếu chúng bảo ta: ‘Đứng lại, chờ ta đến chỗ chúng bay!’ Chúng ta sẽ đứng lại, không đi lên phía chúng nữa. 10 Nhưng nếu chúng bảo: ‘Lên đây!’ thì ta sẽ tiến lên, vì đó là dấu hiệu CHÚA sẽ nộp chúng vào tay ta.”
11 Vậy hai người tiến về phía đồn người Phi-li-tin, cho họ thấy mình. Người Phi-li-tin nói với nhau: “Kìa, bọn Hy-bá chui ra khỏi hang nơi chúng trú ẩn!” 12 Quân lính trong đồn gọi với ra Giô-na-than và người vác binh khí: “Lên đây, ta cho chúng bay biết chuyện!” Giô-na-than nói với người vác binh khí: “Hãy bám sát theo ta, vì CHÚA đã nộp chúng vào tay dân Y-sơ-ra-ên.”
13 Giô-na-than dùng cả tay và chân leo lên, người vác binh khí bám sát theo sau. Giô-na-than đánh quân Phi-li-tin ngã gục, người vác binh khí theo sau kết liễu đời chúng. 14 Trong cuộc tấn công đầu tiên này, Giô-na-than và người vác binh khí giết được khoảng 20 người trên diện tích bằng chừng nửa luống cày của một sào đất.[o]
15 Toàn quân trong trại cũng như ngoài đồng đều kinh hãi; quân trong đồn và ngay cả các toán quân cướp phá cũng kinh sợ. Đất rung chuyển khiến mọi người càng thêm sợ hãi.[p]
Người Phi-li-tin Thua Trận
16 Lính canh của vua Sau-lơ tại Ghi-bê-a thuộc xứ Bên-gia-min nhìn thấy đám đông chạy hỗn loạn. 17 Vua Sau-lơ bảo quân lính: “Hãy điểm quân, xem ai rời khỏi đây.” Họ điểm quân và thấy thiếu Giô-na-than và người vác binh khí của anh.
18 Vua Sau-lơ bảo thầy tế lễ A-hi-gia: “Xin ông mang Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời lại đây.” Lúc bấy giờ Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời ở giữa dân Y-sơ-ra-ên.[q] 19 Trong khi vua Sau-lơ còn đang nói với thầy tế lễ, trại quân Phi-li-tin mỗi lúc càng thêm ồn ào náo loạn. Vua Sau-lơ bảo thầy tế lễ: “Xin ông rút tay lại.”[r] 20 Vua Sau-lơ tập họp toàn quân xông vào trận mạc. Kìa, người Phi-li-tin trở gươm chém giết lẫn nhau, quan cảnh vô cùng hỗn loạn. 21 Những người Hy-bá trước kia theo phía Phi-li-tin nay cũng theo vua Sau-lơ và Giô-na-than. 22 Tất cả những người Y-sơ-ra-ên đang ẩn núp trong vùng đồi núi Ép-ra-im, nghe tin người Phi-li-tin thua chạy cũng đuổi sát theo chúng trong cuộc chiến. 23 Vậy, CHÚA giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ngày hôm ấy.
Binh Sĩ Y-sơ-ra-ên Giải Cứu Giô-na-than
Chiến tranh lan rộng vượt khỏi thành Bết A-ven. 24 Nhưng hôm ấy, binh sĩ Y-sơ-ra-ên mệt lả người vì vua Sau-lơ buộc họ giữ lời thề: “Người nào ăn chút gì trước khi chiều tối, trước khi ta trả thù xong quân thù của ta, đáng bị rủa sả!” Vì thế, toàn quân không ai dám nếm một chút gì.
25 Mọi người đến một cánh rừng, có mật ong ngay trên mặt đất. 26 Họ vào trong rừng, thấy mật ong chảy, nhưng không ai dám lấy tay chấm đưa vào miệng, vì sợ lời thề. 27 Nhưng Giô-na-than không có nghe cha mình buộc binh sĩ giữ lời thề. Anh giơ cây gậy cầm trong tay ra, nhúng đầu gậy vào tàng ong, lấy tay chấm cho vào miệng. Tức thì mắt anh sáng lên. 28 Một người trong đám binh sĩ liền nói: “Cha anh buộc các binh sĩ giữ lời thề: ‘Người nào ăn chút gì ngày hôm nay đáng bị rủa sả!’ Vì thế các binh sĩ đều kiệt sức.”
29 Giô-na-than đáp: “Cha tôi đã gây rắc rối cho đất nước. Anh em xem mắt tôi sáng bừng lên chỉ vì tôi nếm chút mật ong này. 30 Giả sử hôm nay các binh sĩ được tự do ăn chiến lợi phẩm họ thu được khi đánh thắng quân thù, thì quân Phi-li-tin chắc sẽ thất trận nặng nề hơn biết bao!”
31 Ngày hôm ấy, các binh sĩ đánh bại người Phi-li-tin từ thành Mích-ma chạy dài đến thành A-gia-lôn thì họ đuối sức. 32 Các binh sĩ xông vào lấy chiến lợi phẩm, bắt chiên dê, bò và bò con, giết ngay trên đất, rồi ăn thịt hãy còn máu. 33 Có người báo cáo với vua Sau-lơ: “Các binh sĩ phạm tội với CHÚA, họ ăn thịt hãy còn máu.” Vua quát lên: “Các người đã bội ước! Hãy lăn ngay một hòn đá to lại đây cho ta.” 34 Vua Sau-lơ ra lệnh tiếp: “Hãy rải người ra đi bảo các binh sĩ ai nấy phải đem bò, chiên, dê của mình lại đây, làm thịt tại đây, rồi ăn. Các ngươi không được ăn thịt hãy còn máu mà phạm tội với CHÚA.” Đêm ấy, các binh sĩ ai nấy đều đem bò mình đến và làm thịt tại đó. 35 Thế là vua Sau-lơ dựng bàn thờ để thờ CHÚA; đây là lần đầu tiên vua dựng bàn thờ để thờ CHÚA.
36 Sau đó, vua Sau-lơ đề nghị: “Ta hãy đuổi theo quân Phi-li-tin đêm nay, cướp phá chúng đến khi trời hừng sáng, và đừng để cho tên nào sống sót.” Quân sĩ đáp: “Vua thấy điều gì phải, xin vua cứ làm.” Nhưng thầy tế lễ góp ý: “Chúng ta nên cầu hỏi ý Đức Chúa Trời trước đã.” 37 Vua Sau-lơ cầu hỏi Đức Chúa Trời: “Con có nên đuổi theo quân Phi-li-tin không? Ngài có nộp chúng vào tay dân Y-sơ-ra-ên không?” Nhưng Đức Chúa Trời không đáp lời ngày hôm ấy. 38 Vua Sau-lơ ra lệnh: “Các vị chỉ huy quân đội, hãy đến đây tìm xem ai đã phạm tội gì ngày hôm nay. 39 Xin CHÚA Hằng Sống chứng cho ta, ta hứa rằng kẻ nào phạm tội chắc chắn phải chết, dù cho kẻ ấy là Giô-na-than, con ta.” Toàn quân, không ai đáp lời vua. 40 Vua ra lệnh cho toàn quân Y-sơ-ra-ên: “Các người đứng một bên, còn ta và Giô-na-than, con ta, đứng bên kia.” Các binh sĩ đáp: “Xin vua làm điều gì đẹp ý vua.”
41 Vua Sau-lơ cầu nguyện: “Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sao Ngài không đáp lời tôi tớ CHÚA ngày hôm nay? Lạy CHÚA, xin đáp lời con qua các viên đá thánh. Nếu đây là lỗi của con, hoặc của Giô-na-than, con trai con, xin Ngài cho U-rim; còn nếu đây là lỗi của các binh sĩ Y-sơ-ra-ên, xin Ngài cho Thu-mim.”[s] Giô-na-than và vua Sau-lơ bị trúng thăm, còn binh sĩ thoát khỏi. 42 Vua Sau-lơ truyền: “Hãy rút thăm giữa ta và Giô-na-than, con ta.” Giô-na-than bị trúng thăm. 43 Vua Sau-lơ bảo Giô-na-than: “Hãy cho cha biết con đã làm gì.” Giô-na-than thưa: “Thú thật với cha, con có nếm một chút mật ong bằng đầu cây gậy con cầm trong tay. Con sẵn sàng chịu chết.” 44 Vua Sau-lơ thề: “Nguyện Đức Chúa Trời phạt cha thế này hoặc nặng hơn nữa, nếu con không bị xử tử, Giô-na-than!” 45 Nhưng binh sĩ thưa với vua Sau-lơ: “Lẽ nào ông Giô-na-than phải chết khi chính ông đã mang lại chiến thắng vẻ vang này cho dân Y-sơ-ra-ên? Không thể được! Xin CHÚA Hằng Sống chứng cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không để một sợi tóc nào trên đầu ông rơi xuống đất, vì ông làm được việc ngày hôm nay là nhờ có Đức Chúa Trời giúp đỡ ông.”
Thế là binh sĩ cứu Giô-na-than thoát khỏi án tử hình. 46 Vua Sau-lơ ngưng, không đuổi theo quân Phi-li-tin nữa, và chúng rút về xứ mình.
Vua Sau-lơ Chiến Thắng Quân Thù
47 Sau khi lên ngôi cai trị dân Y-sơ-ra-ên, vua Sau-lơ giao chiến với mọi kẻ thù tứ phía: quân Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, các vua Xô-ba, và quân Phi-li-tin. Vua đánh trận nào vua cũng thắng.[t] 48 Vua chiến đấu anh dũng, dẹp tan quân A-ma-léc, và giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay quân cướp phá.
Gia Đình Vua Sau-lơ
49 Vua Sau-lơ có ba con trai: Giô-na-than, Gi-sê-vi, Manh-ki-sua và hai con gái, cô lớn là Mê-ráp, và cô nhỏ là Mi-canh. 50 Vợ vua Sau-lơ là A-hi-nô-am, con gái ông A-hi-mát. Tổng tư lệnh quân đội là Áp-ne, con trai ông Nê-rơ; ông này là chú vua Sau-lơ. 51 Ông Kích, cha vua Sau-lơ, và ông Nê-rơ, cha ông Áp-ne, đều là con ông A-bi-ên. 52 Suốt triều vua Sau-lơ, vua giao tranh kịch liệt với quân Phi-li-tin. Vì thế, khi thấy ai hùng dũng can trường, vua Sau-lơ liền thu nạp vào quân đội của vua.
Bảy Mươi Hai Môn Đệ Ra Đi Truyền Giáo
10 Sau đó, Chúa lập lên bảy mươi hai[a] môn đệ khác, sai từng toán hai người đi trước Ngài đến mọi thành, mọi chỗ mà Ngài định đến. 2 Ngài bảo họ: “Mùa gặt thật trúng,[b] nhưng thợ gặt[c] lại ít. Vậy hãy nài xin chủ[d] mùa gặt sai thêm thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. 3 Các con hãy ra đi! Này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. 4 Đừng đem túi tiền, bao bị hay giày dép. Đừng chào hỏi ai[e] dọc đường.
5 Các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an!’ 6 Nếu nhà ấy có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở cùng[f] người ấy; nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con. 7 Hãy ở lại trong nhà ấy và ăn uống với họ những thức họ mời, vì công nhân đáng được trả công. Đừng đổi chỗ trọ từ nhà này sang nhà khác.
8 Vào thành nào được người ta đón tiếp, các con hãy ăn thực phẩm họ dọn cho. 9 Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi!’ 10 Nhưng khi các con vào thành nào người ta không đón tiếp, hãy ra ngoài đường phố công bố: 11 ‘Ngay đến bụi thành phố đã dính vào chân chúng tôi thì cũng phủi đi nghịch cùng các ngươi! Dù vậy, nên biết điều này: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần!’ 12 Ta bảo các con, trong ngày ấy,[g] Sô-đôm còn được khoan hồng hơn thành phố này!
13 Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ[h] làm giữa các ngươi đã được làm tại Ty-rơ và Si-đôn, thì chúng đã mặc bao gai và ngồi trong tro bụi mà ăn năn từ lâu rồi. 14 Nhưng trong ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn còn được khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um! Ngươi sẽ được nâng cao tận trời sao? Không, ngươi sẽ bị quăng xuống tận Âm Phủ!
16 Ai nghe các con là nghe Ta. Ai khước từ các con là khước từ Ta. Ai khước từ Ta là khước từ Đấng đã sai Ta.”
Các Môn Đệ Trở Về(A)
17 Bảy mươi hai môn đệ vui mừng trở về trình: “Thưa Chúa, nhờ danh Chúa,[i] chính các quỷ cũng khuất phục chúng con!”
18 Nhưng Ngài bảo: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng. 19 Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được. 20 Tuy nhiên, đừng mừng vì các tà linh khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời.”
Niềm Hân Hoan Của Chúa
21 Vào giờ đó, Đức Giê-su vô cùng vui mừng trong Thánh Linh. Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, Con ca ngợi Cha, Chúa Tể của trời đất, vì Cha giấu kín những điều này với người khôn ngoan, thông sáng, mà tiết lộ cho trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, việc này đẹp lòng Cha!”
22 “Cha đã giao thác mọi sự cho Ta. Ngoài Cha ra không ai biết Con là ai; ngoài Con ra và người nào Con muốn bày tỏ cho, cũng không ai biết Cha là ai.”
23 Ngài quay lại nói với các môn đệ và bảo riêng: “Phước cho mắt ai được thấy những điều các con nhìn thấy. 24 Vì Ta cho các con biết: Nhiều tiên tri và vua chúa muốn thấy những điều các con nhìn thấy mà không thấy được, muốn nghe những điều các con nghe, mà không nghe được.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)