M’Cheyne Bible Reading Plan
Giô-sép Làm Nô Lệ ở Ai-cập
39 Bấy giờ Giô-sép đã bị đem xuống Ai-cập. Pô-ti-pha, triều thần của Pha-ra-ôn, chỉ huy quân thị vệ, một người Ai-cập, đã mua chàng từ tay những người Ích-ma-ên, những người đã đem chàng xuống đó. 2 Chúa ở với Giô-sép, và chàng trở thành một người thành công. Chàng ở trong nhà của người Ai-cập chủ chàng. 3 Chủ chàng thấy Chúa ở với chàng, và Chúa đã phù hộ cho tất cả những gì tay chàng làm đều thành công tốt đẹp.
4 Vậy Giô-sép được ơn trước mặt chủ chàng và chàng phục vụ người ấy. Ông lập chàng làm quản gia của nhà ông và đặt mọi sự ông có dưới tay chàng. 5 Kể từ khi ông lập chàng làm quản gia của nhà ông và cai quản tất cả những gì ông có, thì vì Giô-sép, Chúa ban phước cho nhà người Ai-cập ấy. Phước hạnh của Chúa đổ trên mọi sự ông có, từ trong nhà cho đến ngoài đồng. 6 Vậy ông trao mọi sự ông có vào tay Giô-sép, rồi chẳng bận tâm lo nghĩ gì đến nữa, ngoại trừ việc thích ăn món gì mà thôi. Vả, Giô-sép là người có thân hình đẹp đẽ và gương mặt đẹp trai.
Giô-sép Bị Tù Oan
7 Sau các việc ấy, vợ của chủ Giô-sép nhìn chàng với cặp mắt thèm muốn. Bà nói với chàng, “Hãy nằm với tôi.”
8 Nhưng chàng từ chối và nói với vợ chủ, “Xin bà xem, từ khi có tôi ở đây, chủ không phải bận tâm lo nghĩ về bất cứ điều gì trong nhà nầy nữa. Chủ đã giao hết mọi sự chủ có vào tay tôi. 9 Trong nhà nầy, không gia nhân nào có quyền hơn tôi. Chủ cũng không giữ lại điều chi đối với tôi, ngoại trừ một mình bà, vì bà là vợ của chủ tôi. Làm sao tôi có thể làm điều đại ác dường ấy và phạm tội đối với Ðức Chúa Trời?”
10 Ngày qua ngày, bà ấy cứ nói với Giô-sép như thế, nhưng chàng không chịu nghe lời bà, để nằm với bà hoặc gần gũi bà. 11 Một ngày kia Giô-sép vào trong nhà để làm nhiệm vụ của chàng, và lúc ấy không có gia nhân nào ở trong nhà. 12 Bà ấy nắm áo chàng và bảo, “Hãy nằm với tôi.” Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, và chạy ra ngoài. 13 Khi thấy chàng đã bỏ áo lại trong tay bà và chạy ra ngoài, 14 bà kêu các gia nhân đến và nói với họ, “Bay xem đây, ông ấy đã đem vào nhà nầy một tên Hê-bơ-rơ để làm nhục chúng ta. Nó tính đến hãm hiếp ta, nhưng ta đã la lên. 15 Khi nghe ta cất tiếng la, nó đã bỏ áo nó lại với ta, và chạy trốn ra ngoài.” 16 Rồi bà cứ giữ áo của chàng bên cạnh cho đến khi chủ chàng về nhà.
17 Bà nói với ông những lời thế nầy, “Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ anh đã mang về nhà chúng ta đã đến và tính xâm phạm tiết hạnh của em, 18 nhưng khi nghe em cất tiếng kêu cứu, nó đã bỏ áo lại bên em và chạy trốn ra ngoài.”
19 Khi chủ chàng nghe những lời của vợ ông nói với ông, “Thằng nô lệ của anh đã đối xử với em như vậy đó,” ông đùng đùng nổi giận. 20 Chủ của Giô-sép bắt chàng và tống giam chàng vào ngục, nơi giam giữ các tội phạm của vua. Thế là chàng bị giam trong ngục.
21 Nhưng Chúa ở với Giô-sép và tỏ lòng thương xót đối với chàng. Ngài ban cho chàng được ơn trước mặt viên cai ngục. 22 Viên cai ngục trao vào tay Giô-sép tất cả tù nhân trong ngục. Bất cứ những gì các tù nhân làm trong đó đều phải theo chỉ thị của chàng. 23 Viên cai ngục không hề bận tâm kiểm soát bất cứ việc gì ông đã trao vào tay Giô-sép, vì Chúa ở với chàng. Bất cứ việc gì chàng làm, Chúa đều phù hộ cho thành công.
9 Ngài nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, vài người đứng đây sẽ không nếm trải sự chết cho đến khi thấy vương quốc Ðức Chúa Trời đến trong quyền năng.”
Chúa Hóa Hình
(Mat 17:1-8; Lu 9:28-36)
2 Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ. 3 Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng được như thế. 4 Có Ê-li và Môi-se hiện ra với họ, và các vị ấy đàm đạo với Ðức Chúa Jesus.
5 Bấy giờ Phi-rơ cất tiếng và thưa với Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá. Ðể chúng con dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.” 6 Ông nói mà không biết mình nói gì, bởi vì họ quá đỗi kinh hoàng.
7 Một đám mây kéo đến bao phủ họ; và từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người!” 8 Bất chợt họ nhìn quanh và không thấy ai ở với họ nữa ngoại trừ một mình Ðức Chúa Jesus.
Chúa Dạy về Việc Ê-li Ðến
(Mat 17:9-13)
9 Khi xuống núi Ngài ra lịnh cho họ không được nói với ai những gì họ đã thấy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Họ ghi nhớ điều ấy trong lòng và bàn bạc với nhau về những lời “từ cõi chết sống lại” có nghĩa gì. 11 Họ hỏi Ngài, “Tại sao các thầy dạy giáo luật lại bảo rằng Ê-li phải đến trước?”
12 Ngài trả lời họ, “Ê-li thật phải đến trước để tái lập mọi sự. Còn những gì đã viết về Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị miệt thị thì sao? 13 Này, Ta nói với các ngươi, Ê-li quả đã đến rồi, và họ đã đối xử với ông ấy theo ý họ muốn, y như lời đã viết về ông ấy.”
Chúa Chữa Lành Cậu Bé Bị Quỷ Ám
(Mat 17:14-21; Lu 9:37-43)
14 Khi họ đến gặp các môn đồ, họ thấy một đám đông bao quanh các môn đồ ấy, và có mấy thầy dạy giáo luật đang tranh luận với các môn đồ ấy. 15 Vừa thấy Ngài cả đám đông rất ngạc nhiên, họ chạy đến chào Ngài. 16 Ngài hỏi họ, “Các ngươi đang tranh luận với họ về việc gì thế?”
17 Một người trong đám đông đáp, “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến nhờ Thầy cứu chữa. Cháu bị quỷ ám làm cháu không nói được. 18 Mỗi khi quỷ bắt lấy cháu, nó vật cháu xuống; cháu trào bọt mép, nghiến răng, và cứng người. Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được.”
19 Ngài nói với họ, “Hỡi thế hệ vô tín, Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến với Ta.” 20 Họ đem nó đến với Ngài. Vừa khi thấy Ngài, quỷ liền hành hạ đứa trẻ; nó ngã xuống đất, lăn lộn, và trào bọt mép.
21 Ngài hỏi cha đứa trẻ, “Nó bị như thế đã bao lâu rồi?”
Ông đáp, “Thưa từ khi cháu còn bé. 22 Cháu thường bị quỷ quăng vào lửa và vào nước để giết cháu. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, xin Thầy dủ lòng thương xót chúng tôi và giúp chúng tôi.”
23 Ðức Chúa Jesus phán, “Nếu có thể à? Mọi sự đều có thể xảy ra cho người có lòng tin.”
24 Người cha của đứa trẻ liền bật khóc lớn tiếng,[a] “Tôi tin. Xin giúp tôi khắc phục sự vô tín của tôi.”
25 Khi Ðức Chúa Jesus thấy đám đông kéo nhau chạy đến, Ngài quở trừ uế linh và bảo nó, “Hỡi quỷ câm và điếc, Ta ra lệnh cho ngươi, hãy ra khỏi đứa trẻ này và không được nhập lại vào nó nữa.” 26 Con quỷ thét lên một tiếng lớn, vật mạnh đứa trẻ khiến nó co giật dữ dội, rồi xuất ra. Ðứa trẻ trở nên như người chết đến nỗi nhiều người nói, “Ðứa nhỏ đã chết rồi.” 27 Nhưng Ðức Chúa Jesus nắm tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng dậy.
28 Sau khi đã vào trong nhà, các môn đồ Ngài đến hỏi riêng Ngài, “Tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được?
29 Ngài đáp, “Thứ quỷ ấy không thể đuổi ra ngoại trừ cầu nguyện.”[b]
Chúa Nói Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
(lần thứ hai)
(Mat 17:22-23; Lu 9:43-45)
30 Từ nơi đó họ đi ngang qua miền Ga-li-lê, nhưng Ngài không muốn ai biết, 31 vì Ngài muốn dạy dỗ các môn đồ Ngài. Ngài bảo họ, “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. Họ sẽ giết Người, và Người sẽ bị giết, nhưng ba ngày sau Người sẽ sống lại.” 32 Tuy nhiên các môn đồ Ngài không hiểu những lời đó, và họ ngại nên không hỏi Ngài.
Người Lớn Nhất
(Mat 18:1-5; Lu 9:46-48)
33 Sau đó họ đến Thành Ca-bê-na-um. Khi đã vào trong nhà, Ngài hỏi họ, “Các ngươi đã bàn cãi với nhau việc gì ở dọc đường thế?” 34 Họ đều nín thinh, vì dọc đường họ đã cãi với nhau xem ai là người lớn hơn hết giữa họ. 35 Sau khi ngồi xuống, Ngài gọi mười hai môn đồ lại và nói với họ, “Nếu ai muốn làm đầu, người ấy phải làm kẻ cuối rốt của tất cả và làm đầy tớ của tất cả.”
36 Ngài đem một em bé để đứng giữa các môn đồ. Ðoạn Ngài ôm đứa bé vào lòng và nói, 37 “Ai vì danh Ta tiếp một đứa bé như đứa bé này tức là tiếp Ta. Ai tiếp Ta thì không phải chỉ tiếp Ta mà cũng tiếp Ðấng đã sai Ta.”
Không Chống Là Ủng Hộ
(Lu 9:49-50)
38 Giăng nói với Ngài, “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy để đuổi quỷ. Chúng con đã cấm người ấy, vì người ấy không theo chúng ta.”
39 Nhưng Ðức Chúa Jesus đáp, “Ðừng cấm cản người ấy, vì không ai nhân danh Ta làm một việc quyền năng phép lạ lại có thể vội vàng nói xấu Ta. 40 Vì ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 Quả thật, Ta nói với các ngươi, ai cho các ngươi uống một chén nước vì các ngươi mang danh là người của Ðấng Christ, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”
Gây Cớ Vấp Ngã
(Mat 18:6-9; Lu 17:1-2)
42 “Kẻ nào làm cho một trong những đứa trẻ này đã tin Ta bị vấp ngã, thà kẻ ấy bị buộc một cối đá lớn vào cổ và bị quăng xuống biển còn hơn.
43 Nếu tay ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt nó đi; thà cụt một tay mà vào sự sống còn hơn có cả hai tay mà vào hỏa ngục, nơi lửa không hề tắt.[c]
44-45 Nếu chân ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt nó đi. Thà què chân mà vào sự sống còn hơn có cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục.
46-47 Nếu mắt ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy móc nó đi; thà chột mắt mà vào vương quốc Ðức Chúa Trời còn hơn có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, 48 nơi giòi bọ của chúng không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.
50 Muối là vật tốt, nhưng nếu muối bị mất mặn, các ngươi sẽ làm sao cho nó mặn lại? Hãy có muối trong các ngươi, và hãy sống hòa bình với nhau.”
Ê-li-pha Cho Rằng Ðức Chúa Trời Sửa Phạt Gióp
5 Bây giờ anh cứ cầu khẩn đi, để xem ai sẽ trả lời anh?
Trong các thần thánh, để xem vị nào sẽ phù hộ anh?
2 Chắc chắn cơn tức giận của kẻ dại sẽ giết chết nó,
Lòng ganh tỵ của kẻ khờ sẽ hại chết nó.
3 Tôi đã thấy kẻ điên dại bắt đầu được thành công,[a]
Nhưng ngay lập tức tôi đã nguyền rủa nơi ở của nó.
4 Các con cái nó không được an toàn,
Chúng bị nghiền nát tại cổng thành và không ai giải cứu.
5 Kẻ đói quá ăn mất vụ mùa nó sắp thu hoạch,
Nó giựt lấy ăn ngấu nghiến dù bị gai góc cản ngăn;
Kẻ khát quá thèm muốn tiêu xài tài sản của nó.
6 Vì nỗi đau đớn không phải phát sinh từ đất,
Những rắc rối muộn phiền cũng không phải từ dưới đất chui lên.
7 Này con người sinh ra để chuốc lấy rắc rối phiền muộn,
Giống như những tàn lửa từ đống lửa bất chợt bắn ra.
8 Về phần tôi, tôi sẽ tìm kiếm Ðức Chúa Trời,
Tôi sẽ phó thác duyên cớ của tôi cho Ðức Chúa Trời.
9 Ngài làm những việc lớn lao khôn dò khôn thấu,
Ngài thực hiện những việc lạ lùng vô lượng vô vàn.
10 Ngài ban mưa xuống đất;
Ngài cho nước tưới khắp ruộng đồng;
11 Ngài nâng những kẻ hèn hạ lên chỗ cao sang;
Ngài nhấc những kẻ sầu thảm vào nơi an toàn thoải mái.
12 Ngài làm bại kế hoạch của phường xảo quyệt,
Ðể những việc tay chúng làm không được thành công.
13 Ngài đối phó với bọn ma lanh theo cách tinh ranh của chúng,
Và chước của phường quỷ quyệt phải bị hủy bỏ thình lình.
14 Giữa ban ngày chúng loay hoay như tìm đường trong đêm tối,
Giữa chính ngọ chúng mò mẫm như lần bước giữa đêm đen.
15 Nhưng Ngài cứu kẻ khốn cùng khỏi lưỡi gươm kề bên miệng,
Thoát khỏi tay những kẻ có thế lực quyền hành.
16 Nhờ thế người nghèo khó có niềm hy vọng;
Phường gian ác phải ngậm miệng im hơi.
17 Phước thay cho người được Ðức Chúa Trời khiển trách,
Vậy anh đừng coi thường sự sửa phạt của Ðấng Toàn Năng.
18 Vì Ngài làm cho bị thương, rồi chính Ngài băng bó lại;
Ngài đánh cho bầm đau, rồi Ngài ra tay chữa trị cho lành.
19 Ngài sẽ giải thoát anh khỏi sáu điều phiền muộn,
Ðến lần thứ bảy, tai họa sẽ không thể chạm đến anh.
20 Trong nạn đói, Ngài cứu anh thoát chết,
Trong chiến tranh, Ngài giữ anh thoát khỏi gươm đao.
21 Anh sẽ được che giấu khỏi những lời đả kích hiểm ác,
Anh sẽ không sợ gì khi cơn hủy diệt đến gần.
22 Anh sẽ mỉm cười trước cơn hủy diệt và trước nạn đói,
Anh sẽ không sợ gì các thú dữ trên đất.
23 Vì anh sẽ hòa mình ngay với cả sỏi đá ngoài đồng,
Nên các thú dữ sẽ sống chung hòa bình với anh.
24 Anh sẽ biết rằng trại của anh đều an toàn vô hại;
Anh sẽ kiểm lại ràn chiên và thấy chẳng bị mất con nào.
25 Anh sẽ biết rằng con cháu anh sẽ sinh ra đông đúc,
Và dòng dõi anh sẽ nhiều như cỏ mọc ngoài đồng.
26 Anh sẽ hưởng trọn tuổi cao cho đến khi vào phần mộ,
Như bó lúa đã chín vàng sẵn sàng được đem đập trong sân.
27 Ðó là những gì chúng tôi đã khám phá được, và đó là sự thật.
Mong anh hãy lắng nghe và rút tỉa điều ích lợi cho mình.
NGƯỜI DO-THÁI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI
(9:1 - 11:36)
Tâm Tình của Phao-lô Ðối Với Người Do-thái
9 Tôi nói thật trong Ðấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Ðức Thánh Linh 2 rằng lòng tôi rất buồn và đau đớn không nguôi. 3 Tôi ước gì chính tôi chịu sự nguyền rủa, bị tách rời khỏi Ðấng Christ thay cho anh chị em tôi theo phần xác, tức đồng bào tôi, 4 dân I-sơ-ra-ên, những người đã được nhận làm con nuôi, được ban cho vinh hiển, được các giao ước, được nhận Luật Pháp, được đảm trách việc thờ phượng, và được các lời hứa. 5 Họ là con cháu của các tổ phụ, và từ họ Ðấng Christ đã sinh ra theo phần xác. Ngài là Ðấng ở trên mọi sự, là Ðức Chúa Trời được chúc tụng đời đời.[a] A-men.
Quyền Tể Trị Tuyệt Ðối của Ðức Chúa Trời Tỏ Ra Qua Các Quyết Ðịnh của Ngài
6 Nói như thế không có nghĩa là lời Ðức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải mọi người Do-thái đều là người Do-thái thật; 7 không phải tất cả con cháu Áp-ra-ham đều thật sự là con cháu Áp-ra-ham, nhưng
“Chỉ dòng dõi của I-sác mới là dòng dõi mang danh ngươi.”
8 Ðiều ấy có nghĩa là không phải con cái theo phần xác đương nhiên là con cái của Ðức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là hậu duệ chính tông. 9 Lời hứa ấy như thể này,
“Vào khoảng này, Ta sẽ trở lại và Sa-ra sẽ có một con trai.”
10 Không những thế thôi, khi Rê-bê-ca do một người là I-sác, tổ phụ chúng ta, có thai đôi cũng vậy. 11 Trước khi hai đứa trẻ chào đời, khi chúng chưa làm một điều thiện hay điều ác nào, thì để giữ vững ý định của Ðức Chúa Trời trong sự lựa chọn, không căn cứ vào việc làm của họ, nhưng căn cứ vào quyền lựa chọn của Ðấng Kêu Gọi, 12 bà đã được bảo,
“Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ.”
13 Như có chép rằng,
“Ta thương Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”
14 Vậy chúng ta sẽ nói thể nào đây? Có phải Ðức Chúa Trời bất công chăng?
Chẳng hề như vậy! 15 Vì Ngài đã phán với Môi-se rằng,
“Ta sẽ nhân từ với ai Ta muốn nhân từ; Ta sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.”[b]
16 Như vậy người ta được chọn không do mình muốn hoặc do người nào bôn ba chạy chọt mà được, nhưng do ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, 17 vì lời Kinh Thánh đã phán với Pha-ra-ôn rằng,
“Ta đã lập ngươi lên cốt để ngươi làm đối tượng cho Ta bày tỏ quyền năng của Ta, hầu danh Ta được truyền rao khắp đất.”
18 Như vậy Ngài muốn thương xót ai Ngài thương xót, và Ngài muốn để ai cứng lòng Ngài để.
Chúa Giận Rồi Lại Thương
19 Thế thì bạn sẽ nói với tôi, “Nếu vậy sao Ngài còn bắt lỗi? Vì ai có thể cưỡng lại ý Ngài được?”
20 Hỡi người kia, bạn là ai mà dám cãi lại Ðức Chúa Trời? Có thể nào một món đồ gốm nói với người đã nặn nên nó rằng, “Tại sao ông nặn nên tôi như thế này?” 21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền tạo ra các vật dụng từ một đống đất sét, cái để dùng vào việc sang trọng và cái để dùng vào việc tầm thường sao? 22 Nếu Ðức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài và biểu dương quyền năng của Ngài nên đã nhẫn nhục chịu đựng những món đồ gốm đáng chuốc cơn thịnh nộ, được chuẩn bị sẵn cho sự hủy diệt, 23 hoặc để bày tỏ sự phong phú của vinh hiển Ngài đối với những món đồ gốm được thương xót và được Ngài chuẩn bị sẵn cho sự vinh hiển, 24 trong đó có chúng ta, những người Ngài đã gọi, không những chỉ từ dân Do-thái nhưng cũng từ các dân ngoại, thì sao? 25 Như Ngài đã phán trong sách Ô-sê rằng,
“Ta sẽ gọi những kẻ không phải dân Ta là ‘dân Ta,’
Ta sẽ gọi kẻ không được yêu thương là ‘người Ta yêu quý.’
26 Và chính tại nơi họ bị bảo,
‘Các ngươi không phải là dân Ta,’
Họ sẽ được gọi là
‘Con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’”
27 Tiên Tri Ê-sai đã kêu lên về dân I-sơ-ra-ên rằng,
“Dù dân số của con cái I-sơ-ra-ên đông như cát nơi bờ biển, thì cũng chỉ những người còn sót lại mới được hưởng ơn cứu rỗi mà thôi, 28 vì Chúa sẽ thi hành án phạt của Ngài trên đất cách nhanh chóng và dứt khoát.”
29 Và như Ê-sai đã nói trước,
“Nếu Chúa các đạo quân không chừa lại cho chúng ta những người nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và đã như Gô-mô-ra rồi.”
Tảng Ðá Vấp Ngã
30 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Các dân ngoại không gắng sức tìm kiếm sự công chính nhưng lại được xưng công chính, một sự công chính có được nhờ đức tin, 31 còn dân I-sơ-ra-ên đã gắng sức làm theo Luật Pháp để được xưng công chính nhưng lại không được xưng công chính, vì họ đã không làm trọn Luật Pháp.
32 Tại sao? Tại vì họ không cậy đức tin mà tìm, nhưng cậy vào việc làm. Họ đã vấp phải tảng đá vấp chân, 33 như có chép rằng,
“Này, Ta để tại Si-ôn một tảng đá vấp chân, một tảng đá gây cho vấp ngã,
Nhưng ai tin Người sẽ không bị hổ thẹn.”
Copyright © 2011 by Bau Dang