M’Cheyne Bible Reading Plan
Chi Tộc Giu-đa và Chi Tộc Si-mê-ôn Ðánh Bại A-đô-ni Bê-xéc
1 Sau khi Giô-suê qua đời, dân I-sơ-ra-ên cầu hỏi Chúa, “Ai trong chúng con sẽ đi đánh dân Ca-na-an trước?”
2 Chúa phán, “Chi tộc Giu-đa sẽ lên đánh trước. Nầy, Ta sẽ trao xứ ấy vào tay chúng.”
3 Người Giu-đa nói với người Si-mê-ôn anh em của họ, “Xin anh em lên phụ đánh dân Ca-na-an giúp chúng tôi trong phần đất đã chia cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ đi với anh em đánh lấy phần đất đã chia cho anh em.” Vậy người Si-mê-ôn đi lên với họ.
4 Thế là người Giu-đa đi lên, và Chúa trao dân Ca-na-an và dân Pê-ri-xi vào tay họ. Họ đánh hạ mười ngàn người tại Bê-xéc. 5 Họ đương đầu với Vua A-đô-ni Bê-xéc ở Bê-xéc. Tại đó họ giao chiến với ông và đánh bại dân Ca-na-an và dân Pê-ri-xi. 6 A-đô-ni Bê-xéc chạy trốn nhưng họ đuổi theo và bắt được ông. Họ chặt đứt hai ngón tay cái và hai ngón chân cái của ông. 7 A-đô-ni Bê-xéc nói, “Ðã có bảy mươi vua bị chặt đứt hai ngón tay cái và hai ngón chân cái phải lượm thức ăn rớt dưới bàn ta mà ăn. Những gì ta đã làm cho người khác bây giờ Ðức Chúa Trời báo trả trên ta.” Họ dẫn ông đến Giê-ru-sa-lem và ông chết tại đó.
Chi Tộc Giu-đa Chinh Phục Giê-ru-sa-lem và Hếp-rôn
8 Người Giu-đa tiến đánh Giê-ru-sa-lem và chiếm lấy thành. Họ dùng gươm tiêu diệt quân trong thành rồi phóng hỏa đốt thành. 9 Sau đó người Giu-đa tiến xuống tấn công dân Ca-na-an sống ở vùng cao nguyên, miền nam, và vùng đồng bằng. 10 Người Giu-đa cũng tiến đánh dân Ca-na-an sống ở Hếp-rôn – tên của Hếp-rôn trước kia là Ki-ri-át Ạc-ba. Họ đánh hạ các thành Sê-sai, A-hi-man, và Tanh-mai.
Ốt-ni-ên Chinh Phục Ðê-bi
(Gsuê 15:13-19)
11 Từ đó họ tiến đánh dân Thành Ðê-bi – tên của Ðê-bi trước kia là Ki-ri-át Sê-phe. 12 Lúc ấy Ca-lép tuyên bố, “Ai tấn công Ki-ri-át Sê-phe và chiếm được nó, tôi sẽ gả Ách-sa con gái của tôi làm vợ người ấy.” 13 Ốt-ni-ên con trai Kê-na, Kê-na là em trai của Ca-lép, đánh hạ được thành ấy, vì thế Ca-lép gả Ách-sa con gái của ông làm vợ Ốt-ni-ên. 14 Khi Ách-sa về nhà chồng, chồng nàng giục nàng[a] xin cha nàng một cánh đồng.
Lúc nàng xuống lưng lừa, Ca-lép hỏi nàng, “Con muốn gì đây?”
15 Nàng đáp, “Con muốn xin cha một món quà; bây giờ cha đã gả con về miền nam, xin cha cho con các suối nước.”
Ca-lép cho nàng các suối nước ở miền trên và các suối nước ở miền dưới.
Chiến Thắng của Chi Tộc Giu-đa
16 Các con cháu của Kê-nít, nhạc phụ của Môi-se, từ Thành Các Cây Kè đi lên chung với người Giu-đa. Họ đến định cư ở giữa dân A-ma-léc[b] đang sống trong vùng đồng hoang của Giu-đa, tức vùng phía nam, gần A-rát.
17 Người Giu-đa và người Si-mê-ôn anh em của họ đi lên đánh bại dân Ca-na-an ngụ tại Xê-phát và hủy diệt nơi ấy. Vì thế họ gọi nơi ấy là Họt-ma.[c] 18 Người Giu-đa chiếm lấy Ga-xa cùng lãnh thổ chung quanh nó, Ách-kê-lôn cùng lãnh thổ chung quanh nó, và Éc-rôn cùng lãnh thổ chung quanh nó. 19 Chúa ở cùng người Giu-đa và họ chiếm lấy vùng cao nguyên; nhưng họ không thể đuổi dân Ca-na-an ở vùng đồng bằng đi được, vì chúng có thiết xa.
20 Theo lịnh của Môi-se đã truyền, người ta ban Hếp-rôn cho Ca-lép. Ông đuổi ba con trai của A-nác ra khỏi vùng ấy.
21 Nhưng người Bên-gia-min không đuổi được dân Giê-bu-si ngụ tại Giê-ru-sa-lem đi, nên dân Giê-bu-si vẫn sống tại Giê-ru-sa-lem giữa người Bên-gia-min cho đến ngày nay.
Nhà Giô-sép Chinh Phục Bê-tên
22 Nhà Giô-sép cũng lên tiến đánh Bê-tên, và Chúa ở với họ. 23 Nhà Giô-sép sai các thám tử đến do thám Bê-tên – tên của thành ấy trước kia là Lu-xơ. 24 Các thám tử thấy một người trong thành đi ra, họ hỏi người ấy, “Hãy chỉ cho chúng tôi lối vào thành, chúng tôi sẽ đối xử tử tế với anh.” 25 Vậy người ấy chỉ cho họ lối vào thành. Họ dùng gươm tiêu diệt thành, nhưng để cho người ấy và gia đình người ấy đi. 26 Vậy người ấy đến trong xứ của dân Hít-ti, xây dựng một thành, và đặt tên là Lu-xơ. Ấy là tên của thành đó cho đến ngày nay.
Các Dân Người I-sơ-ra-ên Chừa Lại
27 Người Ma-na-se không đuổi được dân ở Bết Sê-an và các làng chung quanh nó, hay dân ở Ta-a-nách và các làng chung quanh nó, hay dân ở Ðô và các làng chung quanh nó, hay dân ở Íp-lê-am và các làng chung quanh nó, hay dân ở Mê-ghi-đô và các làng chung quanh nó; nên dân Ca-na-an vẫn cứ ở trong các nơi đó. 28 Khi dân I-sơ-ra-ên cường thịnh, họ bắt dân Ca-na-an phục dịch họ, nhưng họ không đuổi chúng đi.
29 Người Ép-ra-im không đuổi dân Ca-na-an sống ở Ghê-xe đi; nhưng dân Ca-na-an sống ở giữa họ tại Ghê-xe.
30 Người Xê-bu-lun không đuổi dân ở Kít-rôn, hoặc dân ở Na-ha-lôn đi, nhưng dân Ca-na-an vẫn sống ở giữa họ và bị bắt phải phục dịch họ.
31 Người A-se không đuổi dân ở Ắc-cô, dân ở Si-đôn, dân ở A-láp, dân ở Ách-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phích, hay dân ở Rê-hốp đi; 32 nhưng người A-se lập nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, tức dân cư trong xứ, vì họ không đuổi chúng đi.
33 Người Náp-ta-li không đuổi dân ở Bết Sê-mết hay dân ở Bết A-nát đi, nhưng họ lập nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, tức dân cư trong xứ. Tuy nhiên dân Bết Sê-mết và dân Bết A-nát bị bắt phải phục dịch họ.
34 Dân A-mô-ri dồn người Ðan lên cao nguyên sống. Chúng không cho họ xuống đồng bằng. 35 Dân A-mô-ri tiếp tục cư ngụ tại Hạc Hê-rét, Ai-gia-lôn, và Sa-anh-bim. Tuy nhiên tay của nhà Giô-sép đè nặng trên chúng, và chúng bị bắt phải phục dịch họ. 36 Ðịa phận của dân A-mô-ri chạy từ Ðèo Bò Cạp, tức từ Núi Ðá trở lên.
A-na-nia và Sa-phi-ra
5 Nhưng một người tên là A-na-nia, với vợ là Sa-phi-ra, bán một miếng đất của họ, 2 và giữ lại một phần tiền; vợ ông biết rõ điều đó, đoạn ông đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ.
3 Phi-rơ nói, “Này ông A-na-nia, sao ông để Sa-tan đầy dẫy lòng ông, khiến ông nói dối Ðức Thánh Linh mà giữ lại một phần số tiền bán đất? 4 Khi miếng đất chưa bán, nó chẳng phải là của ông sao? Sau khi bán rồi, chẳng phải ông có quyền giữ số tiền đó sao? Tại sao ông rắp tâm làm điều ấy? Không phải ông dối gạt loài người nhưng dối gạt Ðức Chúa Trời.”
5 Nghe xong những lời ấy, A-na-nia ngã xuống và tắt thở. Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều rất sợ hãi.
6 Các thanh niên đứng dậy, liệm xác ông, khiêng ra ngoài, và chôn.
7 Khoảng ba giờ sau, vợ ông, vốn chẳng biết việc đã xảy ra, bước vào. 8 Phi-rơ nói với bà, “Xin bà nói cho tôi biết, có phải ông bà bán miếng đất giá được bao nhiêu đó không?”
Bà đáp, “Vâng, chỉ được bấy nhiêu đó thôi.”
9 Phi-rơ nói với bà, “Tại sao ông bà đồng lòng với nhau thử Ðức Thánh Linh của Chúa? Kìa, bàn chân của những người đi chôn chồng bà vừa về đến cửa, họ sẽ khiêng bà luôn.”
10 Ngay lập tức bà ngã xuống nơi chân ông và tắt thở. Những thanh niên bước vào, thấy bà đã chết, họ khiêng bà ra, và chôn bà bên cạnh chồng bà.
11 Toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe việc ấy đều rất sợ hãi.
Những Dấu Kỳ và Phép Lạ Tỏ Ra Qua Các Ðầy Tớ Chúa
12 Khi ấy nhiều dấu kỳ và phép lạ xảy ra trong dân bởi tay các vị sứ đồ. Tất cả tín hữu đều đồng ý chọn Hành Lang Sa-lô-môn làm nơi nhóm họp. 13 Những người ngoài không ai dám tham dự với họ, mặc dù dân chúng rất coi trọng họ. 14 Tuy nhiên số người tin Chúa càng ngày càng đông, cả nam lẫn nữ rất nhiều. 15 Thậm chí người ta khiêng những người bịnh ra đường, đặt họ nằm trên các chõng và các cáng, để khi Phi-rơ đi qua, bóng của ông ít nữa cũng ngã trên một vài người bịnh. 16 Dân từ các thành phụ cận Giê-ru-sa-lem lũ lượt kéo nhau đến, mang theo những người bịnh và những người bị các quỷ ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.
Các Sứ Ðồ Bị Bắt và Ðược Giải Thoát
17 Bấy giờ vị thượng tế và những người cộng sự của ông, tức những người theo phái Sa-đu-sê, đứng dậy. Họ đầy lòng ganh tị, 18 tra tay bắt các sứ đồ, và nhốt họ vào khám công. 19 Nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa đến, mở các cửa nhà giam, đưa họ ra ngoài, và bảo, 20 “Hãy đi, đứng trong đền thờ, và giảng dạy cho dân mọi lời[a] ban sự sống này.” 21 Nghe như thế, vừa hừng đông họ đi vào đền thờ và giảng dạy.
Khi vị thượng tế và những người cộng sự của ông đến, họ triệu tập phiên họp của Hội Ðồng tức tất cả các vị trong Hội Ðồng Lãnh Ðạo của dân I-sơ-ra-ên; đoạn họ sai người đến nhà giam để điệu các sứ đồ đến. 22 Nhưng khi các cảnh binh đền thờ đến đó, họ chẳng thấy vị sứ đồ nào trong ngục, nên họ trở về và báo cáo, 23 “Chúng tôi thấy các cửa nhà giam đều khóa kỹ, và các lính canh đứng gác bên ngoài, nhưng khi mở các cửa ra, chúng tôi chẳng thấy người nào bên trong cả.”
24 Khi viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ và các trưởng tế nghe những lời đó, họ băn khoăn lo lắng, không biết việc này rồi sẽ ra sao. 25 Bấy giờ có người đến báo với họ, “Xem kìa, những người các ông đã giam trong ngục đang đứng ở đền thờ và giảng dạy cho dân.”
26 Viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ liền cùng một nhóm thuộc hạ đến bắt các sứ đồ giải về, nhưng họ không dám dùng vũ lực vì sợ bị dân ném đá.
Các Sứ Ðồ trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái
27 Khi những người ấy đã điệu họ đến và bắt họ đứng giữa Hội Ðồng, vị thượng tế chất vấn họ, 28 “Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh không được nhân danh người ấy để giảng dạy, thế mà, hãy xem, các anh đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo của các anh, và các anh định làm cho máu của người ấy đổ lại trên chúng tôi sao?”
29 Bấy giờ Phi-rơ và các sứ đồ trả lời và nói, “Chúng tôi phải vâng lời Ðức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. 30 Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Ðấng quý vị đã giết bằng cách treo trên cây gỗ, sống lại. 31 Ðức Chúa Trời đã tôn Ðấng ấy lên bên phải Ngài để làm Lãnh Tụ và Ðấng Giải Cứu, hầu ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân I-sơ-ra-ên. 32 Chúng tôi là các nhân chứng cho những điều ấy, và Ðức Thánh Linh, Ðấng Ðức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng lời Ngài, cũng làm chứng cho những điều ấy.”
33 Khi nghe như thế họ vô cùng tức giận và bàn mưu giết các sứ đồ.
Lời Bàn của Giáo Sư Ga-ma-li-ên
34 Nhưng trong Hội Ðồng có một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, làm giáo sư luật, được toàn dân kính trọng; ông đứng dậy và ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 35 Sau đó ông nói với họ,
“Kính thưa quý vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên, xin quý vị hãy cẩn thận về điều quý vị tính làm đối với những người này. 36 Trước đây có Thêu-đa nổi lên. Ông ấy tự cho mình là người có bản lĩnh và lôi kéo được một số người, khoảng bốn trăm người đã theo ông; nhưng khi ông ấy bị giết, tất cả những người theo ông đã tan rã, chẳng còn ai hết. 37 Sau ông ấy có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên trong thời kiểm tra dân số. Ông ấy cũng chiêu mộ được một số người theo mình, nhưng ông ấy cũng bị giết, tất cả những kẻ theo ông ấy đều bị tản lạc. 38 Vậy bây giờ tôi xin đề nghị với quý vị: hãy dang xa những người này và cứ để mặc họ, vì nếu chương trình này hay công việc này là bởi loài người, nó sẽ bị thất bại; 39 nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời, quý vị sẽ không thể nào đánh đổ họ được, mà không chừng quý vị còn trở thành những kẻ chống lại Ðức Chúa Trời.”
40 Bấy giờ họ mới chịu thuận theo lời thuyết phục của ông. Họ cho gọi các vị sứ đồ vào và sai người đánh đòn các vị ấy. Họ ra lịnh cho các vị ấy không được nhân danh Ðức Chúa Jesus mà nói, rồi thả các vị ấy ra.
41 Các vị sứ đồ ra khỏi phòng họp[b] của Hội Ðồng lòng đầy vui mừng, vì họ đã được coi là xứng đáng để chịu khổ nhục vì danh Ngài.
42 Hằng ngày tại đền thờ hay tại các tư gia, họ vẫn tiếp tục giảng dạy và rao truyền Tin Mừng rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ.
Cơn Ðại Hạn Hán
14 Ðây là lời của Chúa đến với Giê-rê-mi về cơn hạn hán:
2 “Giu-đa than khóc,
Các cổng nàng than thở âu sầu,
Chúng buồn tủi nằm bẹp mình dưới đất,
Tiếng khóc than của Giê-ru-sa-lem vang thấu trời cao.
3 Những nhà quyền quý sai các đầy tớ ra đi kiếm nước,
Họ ra giếng tìm nhưng chẳng có giọt nước nào,
Họ trở về với những vò khô trống rỗng,
Họ xấu hổ và thẹn thùng nên trùm kín đầu họ lại,
4 Bởi vì đất đã khô khan nứt nẻ.
Do chẳng có mưa trong xứ lâu ngày,
Các nông dân hổ thẹn buồn rầu,
Họ trùm kín đầu giấu thẹn.
5 Trong cánh đồng, nai mẹ đẻ con rồi bỏ mặc,
Vì cỏ không còn để ăn hầu có sữa cho con bú.
6 Các lừa rừng đứng trên các đồi trọc trụi,
Thở hổn hển như bọn chó hoang,
Mắt chúng lờ đờ vì không có cỏ để ăn.
7 ‘Dù tội lỗi chúng con buộc tội chúng con,
Ôi lạy Chúa, xin Ngài hành động, vì danh thánh của Ngài;
Tội phản nghịch của chúng con thật nhiều quá đỗi,
Chúng con quả đã phạm tội đối với Ngài.
8 Lạy Niềm Hy Vọng của I-sơ-ra-ên,
Ðấng Giải Cứu của dân ấy trong khi khốn quẫn,
Sao Ngài nỡ lạnh lùng như một người xa lạ trong xứ,
Như khách lữ hành ghé tạm trú qua đêm?
9 Sao Ngài cứ như người chần chừ chưa dứt khoát,
Như dũng sĩ tài năng nhưng không chịu cứu nguy?
Dù vậy, lạy Chúa, Ngài đang ở giữa chúng con,
Và chúng con được gọi bằng danh Ngài;
Xin đừng bỏ chúng con.’”
10 Chúa phán về dân này thế này,
“Quả thật dân này muốn đi lang thang vô định;
Chúng chẳng kiềm giữ đôi chân chúng lại;
Vì vậy Chúa sẽ không chấp nhận chúng nữa,
Ngài sẽ nhớ lại tội lỗi của chúng và sẽ phạt chúng.”
11 Chúa phán với tôi, “Ngươi đừng cầu nguyện cho dân này được an cư lạc nghiệp. 12 Dù chúng kiêng ăn, Ta cũng không nghe tiếng chúng kêu cầu. Dù chúng dâng các của lễ thiêu và các của lễ chay, Ta cũng không đoái nhậm; nhưng Ta sẽ dùng gươm đao, nạn đói, và ôn dịch để diệt chúng.”
Lên Án Các Tiên Tri Nói Dối
13 Bấy giờ tôi nói, “Ôi, lạy Chúa Hằng Hữu. Ðây là những gì các vị tiên tri đã nói với dân, ‘Các ngươi sẽ không thấy gươm đao, các ngươi cũng sẽ không thấy nạn đói, nhưng Ta sẽ ban cho các ngươi hòa bình thật sự trong xứ này.’”
14 Chúa phán với tôi, “Bọn tiên tri ấy đã nhân danh Ta nói tiên tri dối. Ta không hề sai chúng, Ta đã không truyền cho chúng, và Ta đã không phán với chúng. Chúng đã nói tiên tri với các ngươi về một viễn ảnh giả dối, một lời bói toán hão huyền, một sự lừa bịp do tâm trí chúng nghĩ ra. 15 Vì vậy Chúa phán thế này về bọn tiên tri đã nhân danh Ta nói tiên tri mà Ta không hề sai chúng, tức những kẻ đã nói, ‘Gươm đao và nạn đói sẽ không đến trên xứ này’ rằng chính gươm đao và nạn đói sẽ đến tiêu diệt bọn tiên tri ấy. 16 Còn những người dân đã tin vào lời của bọn tiên tri ấy, những kẻ đó sẽ thành nạn nhân của nạn đói và gươm đao, và thây họ sẽ bị quăng ra các đường phố ở Giê-ru-sa-lem. Rồi đây sẽ không còn ai để chôn cất chúng, tức chúng, vợ chúng, các con trai của chúng, và các con gái của chúng, vì Ta sẽ trút đổ các tội lỗi của chúng lại trên đầu chúng.
17 Ngươi hãy nói với chúng sứ điệp này,
‘Hãy để mắt tôi đổ lệ đêm ngày,
Hãy để lệ rơi không ngớt,
Vì trinh nữ của dân tôi đã bị đánh một đòn khủng khiếp,
Mang thương tích trầm trọng.
18 Nếu tôi đi ra ngoài đồng, kìa, người ta bị giết bằng gươm!
Nếu tôi đi vào trong thành, kìa, người ta yếu lả vì đói!
Bởi giới tiên tri và giới tư tế đi lòng vòng khắp xứ thi hành chức vụ, mà kỳ thật họ chẳng hiểu biết gì.’”
Giê-rê-mi Cầu Thay Cho Dân
19 Chẳng lẽ Ngài đã hoàn toàn loại bỏ Giu-đa rồi sao?
Chẳng lẽ lòng Ngài đã chán ghét Si-ôn lắm sao?
Sao Ngài nỡ đánh hạ chúng con đến độ không còn cách nào chữa lành như vậy?
Chúng con mong mỏi bình an, nhưng an lành chẳng thấy;
Chúng con trông mong đến kỳ được chữa lành, nhưng chỉ thấy toàn nỗi kinh hoàng.
20 Ôi Chúa, chúng con nhìn nhận tội lỗi của chúng con, và tội lỗi của tổ tiên chúng con;
Thật vậy chúng con đã phạm tội chống lại Ngài.
21 Vì danh thánh của Ngài, xin đừng hất hủi chúng con;
Xin đừng làm nhục ngai vinh hiển của Ngài;
Xin nhớ lại và đừng bỏ giao ước của Ngài đã lập với chúng con.
22 Có các thần nào của dân tộc nào làm mưa được chăng?
Hay trời xanh có thể cho mưa rào chăng?
Ôi Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, chẳng phải ấy là do Ngài làm sao?
Chúng con đặt trọn hy vọng của chúng con nơi Ngài,
Vì chính Ngài đã làm nên mọi điều ấy.
Chúa Sống Lại
(Mác 16:1-10; Lu 24:1-12;Gg 20:1-10)
28 Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ mờ sáng, Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác đến thăm mộ. 2 Này, một trận động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, và ngồi lên trên. 3 Hình dáng của vị thiên sứ giống như chớp và y phục của ngài trắng như tuyết. 4 Lính canh run rẩy vì sợ ngài và trở nên như người chết. 5 Nhưng vị thiên sứ phán với các bà ấy, “Ðừng sợ, vì ta biết các ngươi tìm Ðức Chúa Jesus, Ðấng đã chịu đóng đinh. 6 Ngài không có ở đây, vì Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. 7 Sau đó hãy đi mau, báo tin cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Này, Ngài đi trước các ngươi đến Ga-li-lê; các ngươi sẽ thấy Ngài ở đó. Ðấy, ta đã báo cho các ngươi rồi.”
8 Vậy họ vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài. 9 Này, Ðức Chúa Jesus gặp họ và nói, “Chào các ngươi!”
Họ lao đến, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài. 10 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ðừng sợ, hãy đi bảo anh em Ta đến Ga-li-lê, ở đó họ sẽ thấy Ta.”
Báo Cáo của Lính Canh Mộ
11 Trong khi các bà đó đi báo tin, này, mấy người lính canh mộ đi vào thành và báo với các trưởng tế về mọi sự đã xảy ra. 12 Sau khi các trưởng tế họp bàn với các trưởng lão, họ cho các lính canh một số tiền lớn, 13 và căn dặn, “Các anh phải nói, ‘Ban đêm, trong lúc chúng tôi ngủ, các môn đồ của hắn đã đến lấy trộm thi thể của hắn đi.’ 14 Nếu việc này thấu đến tai quan tổng trấn, chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục quan, để các anh được vô sự.”
15 Vậy mấy người lính đó nhận tiền và làm theo như đã dặn. Chuyện ấy vẫn còn được đồn đãi giữa dân Do-thái đến ngày nay.
Chúa Ban Ðại Mạng Lệnh
(Mác 16:14-18; Lu 24:36-49; Gg 20:19-23; Công 1:6-8)
16 Bấy giờ mười một môn đồ đến Ga-li-lê, lên ngọn núi mà Ðức Chúa Jesus đã chỉ cho. 17 Khi thấy Ngài, họ thờ lạy Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ. 18 Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Copyright © 2011 by Bau Dang