Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Chronological

Read the Bible in the chronological order in which its stories and events occurred.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
I Các Vua 1-2

Tranh Giành Kế Vị

Vua Ða-vít đã già và cao tuổi. Mặc dù người ta đắp cho ông mấy lớp áo, ông vẫn cảm thấy không đủ ấm. Bề tôi của ông tâu với ông, “Xin để người ta tìm cho chúa thượng của hạ thần một trinh nữ trẻ, để nàng hầu hạ và chăm sóc hoàng thượng. Xin hãy để nàng nằm trong lòng hoàng thượng, như thế chúa thượng của hạ thần mới có thể ấm được.” Vậy họ phái người đi tìm một thiếu nữ xinh đẹp trong khắp lãnh thổ I-sơ-ra-ên, và họ tìm được A-bi-sắc người Su-nem; rồi họ đem nàng đến với vua. Người thiếu nữ ấy rất đẹp. Nàng hầu hạ và săn sóc vua, nhưng vua không có liên hệ tình dục[a] với nàng.

Bấy giờ Hoàng Tử A-đô-ni-gia con trai Hoàng Phi Hắc-ghít tự tôn mình lên rằng, “Ta sẽ làm vua.” A-đô-ni-gia sắm cho ông các xe chiến mã, những người đánh xe, và năm mươi người chạy trước mặt ông. Cha ông chẳng hề quở trách ông lấy một lời, mà hỏi rằng, “Tại sao con làm như thế?” Ông lại là một người tuấn tú, sanh kế sau Hoàng Tử Áp-sa-lôm. Ông bàn mưu với Giô-áp con của bà Xê-ru-gia và Tư Tế A-bi-a-tha. Họ đồng lòng ủng hộ A-đô-ni-gia. Nhưng Tư Tế Xa-đốc, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, Tiên Tri Na-than, Si-mê-i, Rê-i, và các dũng sĩ của Ða-vít không theo phe A-đô-ni-gia.

A-đô-ni-gia tổ chức một buổi lễ dâng các chiên, bò, và thú mập làm các vật hiến tế trên một vầng đá ở Xô-hê-lết, gần Ên Rô-ghên. Ông mời tất cả anh em ông, tức các hoàng tử, và tất cả các quan trong triều đang ở Giu-đa; 10 nhưng ông không mời Tiên Tri Na-than, Bê-na-gia, các dũng sĩ, hay Sa-lô-môn em trai ông.

11 Bấy giờ Na-than nói với Bát-sê-ba mẹ Sa-lô-môn rằng, “Bà không nghe Hoàng Tử A-đô-ni-gia con của Hắc-ghít đã tự xưng làm vua, và Ða-vít chúa của chúng ta không hay biết gì sao? 12 Vậy bây giờ hãy lại đây để tôi bày kế cho, hầu có thể cứu mạng bà và mạng Sa-lô-môn con trai bà. 13 Hãy lập tức đi gặp Vua Ða-vít và tâu với vua rằng: ‘Tâu hoàng thượng: Chẳng phải hoàng thượng đã thề với nữ tỳ của hoàng thượng rằng ‘Con ngươi là Sa-lô-môn chắc chắn sẽ kế vị ta để làm vua, và nó sẽ ngồi trên ngai ta’ chăng? Thế mà sao bây giờ A-đô-ni-gia lại làm vua?’ 14 Rồi khi bà còn ở đó tâu với vua, tôi sẽ vào sau bà và xác nhận những lời bà nói.”

15 Vậy Bát-sê-ba đến gặp vua trong ngự phòng. Bấy giờ vua đã già yếu lắm, và có A-bi-sắc người Su-nem hầu hạ vua. 16 Bát-sê-ba sấp mình phủ phục trước mặt vua. Vua hỏi, “Bà muốn gì?”

17 Bà nói, “Tâu hoàng thượng, hoàng thượng đã thề với tiện thiếp trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của hoàng thượng, rằng, ‘Con trai ngươi là Sa-lô-môn sẽ kế vị ta để làm vua. Nó sẽ ngồi trên ngai ta.’ 18 Nhưng bây giờ đột nhiên A-đô-ni-gia đã trở thành vua, mà chúa thượng của tiện thiếp vẫn chưa hay biết gì cả. 19 A-đô-ni-gia đã dâng các con vật hiến tế bằng bò, thú mập, và thật nhiều chiên. Hoàng tử ấy đã mời tất cả các hoàng tử khác, luôn cả Tư Tế A-bi-a-tha, Quan Tổng Binh Giô-áp, nhưng tôi tớ của hoàng thượng là Sa-lô-môn thì không được mời. 20 Tâu hoàng thượng, mọi mắt của cả I-sơ-ra-ên đang nhìn vào hoàng thượng để chờ nghe hoàng thượng bảo họ biết ai sẽ ngồi trên ngai kế vị hoàng thượng. 21 Nếu không, rồi đây khi hoàng thượng đã về an giấc cùng tổ tiên mình, thì tiện thiếp và Sa-lô-môn con của tiện thiếp sẽ bị xem như những kẻ tội đồ.”

22 Ðang khi bà còn tâu với vua, Tiên Tri Na-than bước vào. 23 Người ta tâu với vua, “Có Tiên Tri Na-than đến.” Khi vị tiên tri đến trước mặt vua, ông sấp mặt xuống đất bái kiến vua. 24 Tiên Tri Na-than nói, “Tâu chúa thượng của hạ thần, có phải chúa thượng đã nói rằng, ‘A-đô-ni-gia sẽ kế vị ta để làm vua, và nó sẽ ngồi trên ngai ta’ chăng? 25 Vì hôm nay hoàng tử ấy đã đi xuống dâng những con vật hiến tế bằng bò, thú mập, và rất nhiều chiên. Hoàng tử ấy cũng đã mời tất cả các con trai của chúa thượng, Quan Tổng Binh Giô-áp, và Tư Tế A-bi-a-tha. Bây giờ họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử ấy và chúc mừng rằng, ‘Vua A-đô-ni-gia vạn tuế!’ 26 Nhưng hạ thần tôi tớ của chúa thượng, hay Tư Tế Xa-đốc, hay Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, hay tôi tớ của chúa thượng là Sa-lô-môn đều không được mời. 27 Phải chăng việc nầy là do chúa thượng của hạ thần đã sắp đặt như thế, và ngài không muốn cho bầy tôi của ngài biết trước ai sẽ ngồi trên ngai chúa thượng của hạ thần để kế vị?”

Sa-lô-môn Lên Ngôi Làm Vua

28 Vua Ða-vít nói, “Hãy truyền Bát-sê-ba đến gặp ta.” Người ta đưa bà vào triều kiến vua, và bà đứng trước mặt vua. 29 Vua thề rằng, “Nguyện Chúa là Ðấng hằng sống, Ðấng đã cứu mạng ta khỏi mọi nghịch cảnh, làm chứng. 30 Như ta đã thề với ngươi trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, rằng ‘Con trai ngươi là Sa-lô-môn sẽ kế vị ta để làm vua, và nó sẽ ngồi trên ngai ta thay cho ta.’ Hôm nay ta sẽ thực hiện điều đó.”

31 Bát-sê-ba liền quỳ sấp mặt xuống đất, phủ phục trước mặt vua, và tâu, “Nguyện chúa của tiện thiếp, Vua Ða-vít, sống đời đời!”

32 Vua Ða-vít phán, “Hãy triệu cho ta Tư Tế Xa-đốc, Tiên Tri Na-than, và Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa.” Khi họ đến trước mặt vua, 33 vua bảo họ, “Các ngươi hãy đem các tôi tớ của chúa các ngươi đi theo, đỡ Sa-lô-môn con trai ta, cỡi trên con lừa của ta, rồi đem nó xuống Ghi-hôn. 34 Tại đó Tư Tế Xa-đốc và Tiên Tri Na-than hãy xức dầu cho nó làm vua trên I-sơ-ra-ên. Rồi các ngươi hãy thổi kèn và hô lên rằng, ‘Vua Sa-lô-môn vạn tuế!’ 35 Sau đó các ngươi hãy theo nó đi lên. Hãy đưa nó vào triều và ngồi trên ngai ta. Nó sẽ làm vua thế cho ta, vì ta chỉ định nó trị vì trên toàn cõi I-sơ-ra-ên và Giu-đa.”

36 Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa tâu với vua, “A-men! Nguyện Chúa, Ðức Chúa Trời của chúa thượng của hạ thần, chuẩn y như vậy. 37 Nguyện Chúa, Ðấng đã ở với chúa thượng của hạ thần, sẽ ở với Sa-lô-môn và làm cho ngôi nước người lớn hơn ngôi nước của Vua Ða-vít, chúa của hạ thần.”

38 Vậy Tư Tế Xa-đốc, Tiên Tri Na-than, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, các cận vệ người Kê-rê-thi và đội quân hộ giá người Pê-lê-thi đi xuống, đỡ Sa-lô-môn cỡi lên con lừa của Vua Ða-vít và dẫn Sa-lô-môn đi xuống Ghi-hôn. 39 Tại đó Tư Tế Xa-đốc lấy cái sừng đựng dầu trong Ðền Tạm xức dầu cho Sa-lô-môn. Rồi họ thổi kèn và mọi người reo vang, “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!” 40 Toàn thể dân chúng theo Sa-lô-môn đi lên, họ thổi sáo và reo mừng rất lớn, đến nỗi đất rúng động vì tiếng reo hò của họ.

41 A-đô-ni-gia và tất cả quan khách của ông đều nghe tiếng reo hò đó vào lúc vừa mãn tiệc. Khi Giô-áp nghe tiếng kèn thì hỏi, “Tại sao trong thành náo nhiệt như thế?” 42 Khi ông còn đang nói, Giô-na-than con của Tư Tế A-bi-a-tha vừa đến. A-đô-ni-gia nói, “Hãy vào đây, ông là một người được kính trọng; thế nào ông cũng đem tin mừng.”

43 Giô-na-than đáp lời A-đô-ni-gia, “Không đâu! Vì Vua Ða-vít chúa của chúng ta đã lập Sa-lô-môn làm vua rồi. 44 Hoàng thượng đã sai Tư Tế Xa-đốc, Tiên Tri Na-than, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, các cận vệ người Kê-rê-thi, cùng đội quân hộ giá người Pê-lê-thi đã đi với Sa-lô-môn, và họ đã đỡ Sa-lô-môn cỡi lên con lừa của vua. 45 Tư Tế Xa-đốc và Tiên Tri Na-than đã xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua tại Ghi-hôn, và họ đã reo mừng và đi lên. Ðó là tiếng huyên náo trong thành. Ðó chính là tiếng reo hò mà quý vị đã nghe. 46 Sa-lô-môn bây giờ đang ngồi trên ngai vua. 47 Hơn nữa các triều thần đã đến chúc mừng chúa thượng của chúng ta là Vua Ða-vít rằng, ‘Nguyện Ðức Chúa Trời làm cho danh của Sa-lô-môn trỗi hơn danh của hoàng thượng và ngôi nước của người trỗi hơn ngôi nước của hoàng thượng.’ Nhà vua đã sấp mình xuống nơi giường của người để thờ lạy 48 và đã cầu nguyện thế nầy, ‘Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng hôm nay đã cho con có người ngồi trên ngai con và cho mắt con được chứng kiến cảnh ấy.’”

49 Bấy giờ tất cả các quan khách của A-đô-ni-gia đều đứng dậy, run sợ, và ai đi đường nấy. 50 A-đô-ni-gia sợ Sa-lô-môn, nên ông đi lên nắm lấy sừng bàn thờ. 51 Người ta báo cáo cho Sa-lô-môn điều đó, rằng, “A-đô-ni-gia đang sợ Vua Sa-lô-môn. Kìa, ông ấy đang nắm lấy sừng bàn thờ và nói rằng, ‘Xin Vua Sa-lô-môn thề với tôi hôm nay rằng vua sẽ không giết tôi tớ của người bằng gươm.’”

52 Vậy Sa-lô-môn đáp, “Nếu anh ấy cứ chứng tỏ anh ấy là một người xứng đáng, thì không một sợi tóc nào của anh ấy sẽ bị rơi xuống đất; nhưng kể từ nay, nếu anh ấy có điều chi gian ác, anh ấy ắt phải chết.” 53 Rồi Vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia xuống khỏi bàn thờ. A-đô-ni-gia liền đến bái kiến Vua Sa-lô-môn. Vua Sa-lô-môn bảo ông, “Anh hãy về nhà anh đi.”

Ða-vít Dặn Dò Sa-lô-môn

Khi ngày Ða-vít qua đời đến gần, Ða-vít dặn dò Sa-lô-môn con trai ông rằng, “Cha sắp đi vào con đường mọi người trên đất phải đi qua. Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu, và hãy để ý kỹ những gì Chúa, Ðức Chúa Trời của con, đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối của Ngài, vâng giữ các mạng lịnh, điều răn, luật pháp, và quy tắc của Ngài như đã chép trong Luật Pháp Môi-se, để con được thành công trong mọi việc con làm và trong mọi nơi con đến, hầu Chúa sẽ giữ lời Ngài đã hứa với cha rằng, ‘Nếu con cháu ngươi biết cẩn trọng sống trước mặt Ta, nếu chúng hết lòng và hết linh hồn bước đi cách trung thành trước mặt Ta, ngươi sẽ không lo có một người kế vị ngồi trên ngai của I-sơ-ra-ên.’

Ngoài ra con cũng đã biết những việc Giô-áp con của bà Xê-ru-gia đã làm cho cha, thế nào ông ấy đã đối với hai vị chỉ huy quân đội của I-sơ-ra-ên, tức Áp-ne con của Nê-rơ và A-ma-sa con của Giê-the. Ông ấy đã giết hai người đó, làm đổ máu họ trong thời bình như thể ngoài trận mạc. Ông ấy đã làm vấy máu chiến trường trên đai lưng của ông ấy và trên giày ông ấy mang nơi chân. Con hãy dùng sự khôn ngoan của con mà xử sự trong việc nầy, và đừng để đầu bạc của ông ấy bình an đi xuống âm phủ.

Con hãy đối xử tốt với các con của Bác-xi-lai người Ghi-lê-át. Hãy mời họ ăn đồng bàn với con, vì họ đã đứng bên cha khi cha chạy trốn khỏi Áp-sa-lôm anh con.

Con cũng có Si-mê-i con của Ghê-ra người Bên-gia-min ở Ba-hu-rim. Hắn đã lấy những lời độc địa nguyền rủa cha trong ngày cha chạy trốn đến Ma-ha-na-im, nhưng khi hắn xuống đón cha ở bờ Sông Giô-đanh, cha có nhân danh Chúa mà thề với hắn rằng, ‘Ta sẽ không giết ngươi bằng gươm.’ Nhưng con chớ coi hắn là vô tội, vì con khôn ngoan và biết phải đối xử với hắn thể nào. Con hãy làm cho hắn phải mang đầu bạc dính máu xuống âm phủ.”

Ða-vít Qua Ðời

10 Sau đó Ða-vít an giấc cùng các tổ tiên ông và được chôn trong Thành Ða-vít. 11 Những ngày Ða-vít trị vì trên I-sơ-ra-ên là bốn mươi năm. Ông trị vì bảy năm tại Hếp-rôn và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem. 12 Vậy Sa-lô-môn ngồi trên ngai Ða-vít cha ông, và vương quốc của Sa-lô-môn được thiết lập vững vàng.

Sa-lô-môn Củng Cố Vương Quyền

13 A-đô-ni-gia con của Hắc-ghít đến gặp Bát-sê-ba mẹ của Sa-lô-môn. Bà hỏi, “Cậu đến đây có ý bình an chăng?”

A-đô-ni-gia đáp, “Thưa, bình an.” 14 Rồi ông nói tiếp, “Tôi có một lời xin thưa với bà.”

Bà đáp, “Hãy nói đi.”

15 A-đô-ni-gia nói, “Chắc bà cũng biết là vương quốc nầy đáng lý thuộc về tôi, và cả I-sơ-ra-ên đều mong đợi tôi trị vì, nhưng bây giờ vương quốc đã thuộc về em tôi; ấy là do Chúa đã định cho em tôi. 16 Nhưng bây giờ tôi có một điều muốn xin bà, mong bà đừng từ chối.”

Bà đáp, “Hãy nói đi.”

17 A-đô-ni-gia nói, “Xin bà hãy nói giùm với Vua Sa-lô-môn, vì vua chẳng từ chối bà điều gì, xin ban cho tôi A-bi-sắc người Su-nem để làm vợ tôi.”

18 Bát-sê-ba đáp, “Ðược, ta sẽ nói với vua cho ngươi.”

19 Bát-sê-ba đến gặp Vua Sa-lô-môn để xin vua giùm cho A-đô-ni-gia. Vua đứng dậy đón bà và cúi đầu chào bà. Ðoạn vua ngồi xuống trên ngai mình, rồi truyền đem đặt một ngai nữa cho thái hậu, và bà ngồi bên phải vua. 20 Bấy giờ bà nói, “Mẹ có một việc nhỏ xin con, mong con đừng từ chối.”

Vua đáp, “Thưa mẹ, xin mẹ nói, con sẽ không từ chối đâu.”

21 Bà nói, “Hãy ban A-bi-sắc người Su-nem làm vợ A-đô-ni-gia anh con.”

22 Nhưng Vua Sa-lô-môn đáp với thái hậu, “Tại sao mẹ lại xin A-bi-sắc người Su-nem cho A-đô-ni-gia? Sao mẹ không xin cho anh ấy luôn cả vương quốc nầy đi? Vì anh ấy là anh con kia mà. Sao mẹ không xin cho anh ấy Tư Tế A-bi-a-tha và Giô-áp con bà Xê-ru-gia luôn một thể đi?”

23 Bấy giờ Vua Sa-lô-môn nhân danh Chúa mà thề, “Nguyện Ðức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề nếu A-đô-ni-gia không bị thiệt mạng vì lời yêu cầu nầy. 24 Vậy bây giờ ta nhân danh Chúa hằng sống, Ðấng đã làm cho ta được vững vàng, đã đặt ta trên ngai của Ða-vít cha ta, và xây dựng một nhà cho ta như Ngài đã hứa, mà nói rằng A-đô-ni-gia phải bị xử tử hôm nay.” 25 Vua Sa-lô-môn truyền lịnh cho Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa. Bê-na-gia đến giết A-đô-ni-gia và A-đô-ni-gia chết.

26 Vua truyền cho Tư Tế A-bi-a-tha, “Hãy trở về A-na-thốt, nơi sản nghiệp của ngươi, vì ngươi đáng chết. Nhưng hôm nay ta không giết ngươi, vì ngươi đã khiêng Rương của Chúa Hằng Hữu[b] trước mặt Ða-vít cha ta, và vì ngươi đã chia sẻ những khổ cực cha ta đã gánh chịu.” 27 Vậy Sa-lô-môn đuổi A-bi-a-tha đi, không cho ông làm tư tế trước mặt Chúa nữa, để lời Chúa đã phán tại Si-lô về gia đình của Tư Tế Hê-li được ứng nghiệm.

28 Khi tin ấy đến tai Giô-áp –vì Giô-áp đã ủng hộ A-đô-ni-gia, mặc dù ông đã không ủng hộ Áp-sa-lôm– ông liền trốn đến Ðền Tạm của Chúa và nắm lấy sừng của bàn thờ. 29 Người ta tâu với Vua Sa-lô-môn, “Giô-áp đã trốn đến Ðền Tạm của Chúa, và kìa ông ấy đang nắm lấy sừng bàn thờ.”

Sa-lô-môn truyền cho Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, “Hãy đi và giết ông ấy.”

30 Vậy Bê-na-gia đến Ðền Tạm của Chúa và nói với ông ấy, “Vua truyền rằng: Ông hãy ra khỏi nơi đó.”

Nhưng Giô-áp đáp, “Không. Tôi sẽ chết ở đây.”

Bê-na-gia tâu lại với vua, “Tôi đã nói với Giô-áp như thế đó, và ông ấy đã đáp lại như thế kia.”

31 Vua truyền cho ông, “Hãy làm y như ông ấy đã nói. Hãy giết ông ấy và đem chôn ông ấy đi. Như thế ta và nhà cha ta sẽ được cất khỏi máu vô tội mà Giô-áp đã làm đổ ra vô cớ. 32 Chúa sẽ báo trả những hành động đẫm máu lại trên đầu ông ấy, bởi vì trong khi Ða-vít cha ta không hay biết, ông ấy đã bất thần tấn công và giết hai người ngay lành và tốt hơn ông ấy, đó là Áp-ne con của Nê-rơ, chỉ huy trưởng quân đội I-sơ-ra-ên, và A-ma-sa con của Giê-the, chỉ huy trưởng quân đội Giu-đa. 33 Vậy máu của họ sẽ đổ lại trên đầu của Giô-áp và trên đầu của dòng dõi ông ấy mãi mãi; nhưng Ða-vít và dòng dõi của người, cùng nhà người, và ngôi nước người sẽ được bình an do Chúa ban cho đến đời đời.”

34 Vậy Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa đi lên, đánh hạ Giô-áp, và giết ông ấy. Người ta chôn ông ấy tại nhà của ông, gần sa mạc. 35 Vua lập Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa làm chỉ huy trưởng quân đội thay cho Giô-áp, và vua cũng lập Tư Tế Xa-đốc thay thế chức vụ của A-bi-a-tha.

36 Sau đó vua truyền cho Si-mê-i vào chầu và phán, “Hãy cất cho ngươi một cái nhà trong Giê-ru-sa-lem và ở đó. Chớ ra khỏi đó để đi đây đi đó. 37 Vì ngươi khá biết rằng hễ ngày nào ngươi ra khỏi đó mà vượt qua khỏi Khe Kít-rôn, ngươi sẽ chết. Máu của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.”

38 Si-mê-i đáp với vua, “Lời của hoàng thượng thật là tốt. Chúa thượng của hạ thần đã truyền dạy thế nào, hạ thần sẽ làm y như thế.” Vậy Si-mê-i sống ở Giê-ru-sa-lem lâu ngày.

39 Nhưng sau ba năm, hai đầy tớ của Si-mê-i bỏ trốn đến với Vua A-kích con của Ma-a-ca của xứ Gát. Người ta báo cho Si-mê-i, “Kìa, các đầy tớ của ông đang ở tại Gát.” 40 Si-mê-i liền đứng dậy, thắng lừa, và đến Gát, gặp A-kích để tìm các đầy tớ của ông. Vậy Si-mê-i đến Gát và bắt các đầy tớ của ông về.

41 Khi Vua Sa-lô-môn được tâu rằng Si-mê-i đã rời Giê-ru-sa-lem đi Gát và đã trở về, 42 vua cho gọi Si-mê-i vào và nói với ông, “Có phải ta đã bắt ngươi thề trước mặt Chúa và cảnh cáo ngươi rằng, ‘Ngày nào ngươi rời khỏi Giê-ru-sa-lem mà đi đây đi đó, ngươi sẽ chết’ chăng? Ngươi đã nói với ta rằng, ‘Lời của hoàng thượng nói thật là tốt. Tôi sẽ tuân theo.’ 43 Thế tại sao ngươi không giữ lời ngươi đã thề trước mặt Chúa và tuân theo lệnh ta đã truyền cho ngươi?”

44 Vua lại nói tiếp với Si-mê-i, “Ngươi đã biết và lòng ngươi cũng đã quá rõ những việc ác ngươi đã làm đối với Ða-vít cha ta. Bây giờ Chúa sẽ báo trả ngươi những việc ác ngươi đã làm. 45 Nhưng Vua Sa-lô-môn sẽ được ban phước và ngôi của Ða-vít sẽ tồn tại cách vững bền trước mặt Chúa đời đời.”

46 Kế đó vua truyền lịnh cho Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa; ông ấy đến đánh Si-mê-i, và Si-mê-i chết. Như vậy vương quốc được thiết lập vững vàng trong tay Sa-lô-môn.

Thánh Thi 37

Chớ phiền lòng vì những kẻ làm ác;
Cũng đừng ganh tức vì những kẻ làm chuyện gian tà,
Vì chúng sẽ mau héo khô như cỏ dại,
Và sẽ chóng úa tàn như rau dại mới vừa xanh.

Hãy tin cậy Chúa và làm điều lành;
Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
Hãy vui thỏa trong Chúa,
Và Ngài sẽ ban cho bạn những điều lòng bạn ao ước.
Hãy phó thác đường lối bạn cho Chúa,
Hãy tin cậy Ngài, Ngài sẽ làm thành điều bạn muốn.
Ngài sẽ làm cho đức công chính của bạn rạng ngời như ánh sáng,
Và sự trong sạch của bạn lộ ra như giữa trưa.
Hãy an tâm trong Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài;
Ðừng phiền lòng vì người khác được may mắn trong đường lối họ,
Hoặc vì họ thực hiện được những mưu ác.
Hãy ngưng cơn giận và bỏ sự tức giận đi;
Ðừng bực bội làm gì, vì nuôi giận như thế chỉ dẫn đến việc ác.
Phàm kẻ nào làm điều ác ắt sẽ bị diệt mất,
Nhưng ai trông đợi Chúa sẽ hưởng được đất.
10 Chỉ trong chốc lát thôi, kẻ ác sẽ không còn nữa;
Bạn sẽ tìm kiếm chỗ nó, nhưng nó chẳng còn ở đó nữa.
11 Nhưng người hiền lành sẽ hưởng được đất
Và được vui thỏa trong bình an thịnh vượng dồi dào.

12 Kẻ ác lập mưu hại người ngay lành,
Và nghiến răng chống lại người ấy;
13 Nhưng Chúa cười nó,
Vì Ngài thấy ngày tàn của nó đến gần.
14 Kẻ ác rút gươm và giương cung để đánh hạ người nghèo nàn và khốn khổ,
Và để giết hại người sống ngay lành;
15 Nhưng gươm của nó sẽ đâm vào lòng nó,
Và cung của nó sẽ gãy cụp làm hai.

16 Những gì người ngay lành có tuy ít ỏi,
Nhưng tốt hơn của cải nhiều của lắm kẻ gian tà.
17 Vì cánh tay của kẻ ác sẽ bị gãy,
Nhưng Chúa bảo vệ người ngay lành.

18 Chúa biết những ngày của người thanh liêm trong sạch;
Cơ nghiệp của họ sẽ còn lại đời đời.
19 Họ sẽ không bị hổ thẹn trong thời tai họa;
Trong thời đói kém họ vẫn được no nê.
20 Nhưng kẻ ác sẽ bị chết mất;
Những kẻ thù của Chúa tựa như sắc đẹp của đồng cỏ;
Chúng bị tan biến như khói tan đi.

21 Kẻ ác vay mượn rồi không trả lại,
Còn người ngay lành cứ rộng rãi ban cho.
22 Vì ai được Chúa ban phước sẽ hưởng được đất,
Nhưng kẻ nào bị Ngài nguyền rủa sẽ bị diệt vong.

23 Chúa làm cho vững các bước của người tốt,
Vì Ngài ưa thích đường lối của người ấy.
24 Nếu người ấy có vấp, người ấy sẽ không ngã dài,
Chúa sẽ nắm lấy tay người ấy giữ lại.

25 Trước tôi trẻ, giờ tôi già,
Nhưng tôi chưa thấy người ngay lành nào bị bỏ,
Hoặc dòng dõi người ấy phải đi ăn mày.
26 Cả đời người ấy cứ làm ơn và cho mượn;
Dòng dõi người ấy trở thành nguồn phước cho nhiều người.

27 Hãy tránh điều ác và làm điều thiện,
Ðể bạn sẽ ở trong xứ mãi mãi.
28 Chúa yêu thương người công chính;
Ngài không bỏ các thánh đồ của Ngài;
Họ sẽ được bảo vệ đời đời;
Nhưng dòng dõi của kẻ ác sẽ bị diệt vong.
29 Người ngay lành sẽ hưởng được đất,
Và sẽ ở trong đó mãi mãi.

30 Miệng người ngay lành thốt ra sự khôn ngoan;
Lưỡi người ấy nói ra công lý.
31 Luật pháp Ðức Chúa Trời ở trong lòng người ấy;
Các bước chân người ấy sẽ không bị trợt.

32 Kẻ ác rình rập người ngay lành,
Ðể tìm cơ hội giết hại người ấy,
33 Nhưng Chúa không phó người ấy vào tay nó;
Ngài không để cho người ấy bị kết án khi bị xét xử.

34 Hãy trông cậy Chúa và hãy giữ theo đường lối Ngài;
Ngài sẽ nhấc nâng bạn lên để bạn hưởng được đất;
Bạn sẽ nhìn thấy rõ khi kẻ ác bị diệt mất.

35 Tôi đã từng thấy một kẻ gian ác có thế lực và bạo tàn;
Nó vùng vẫy dọc ngang như một cây sum suê trong vùng đất tốt;
36 Nhưng nó đã mất sớm, và này, nó chẳng còn nữa;
Tôi đã cố tình tìm kiếm nó nhưng chẳng tìm ra.

37 Hãy để ý người liêm khiết và nhìn xem người ngay thật;
Vì tương lai của người hiếu hòa là bình an thịnh vượng.
38 Nhưng những kẻ tội lỗi đều phải bị diệt vong;
Tương lai của những kẻ gian ác là bị tiêu diệt hoàn toàn.

39 Chúa ban ơn cứu rỗi cho người ngay lành;
Ngài là sức mạnh của người ấy trong khi gặp khó khăn rắc rối.
40 Chúa giúp đỡ họ và giải cứu họ;
Ngài giải thoát họ và cứu họ khỏi tay kẻ ác,
Bởi vì họ nương náu nơi Ngài.

Thánh Thi 71

Lời Cầu Nguyện của Người Cao Niên

Chúa ôi, con nương náu nơi Ngài,
Xin đừng để con bị hổ thẹn.
Xin giải nguy con và giải cứu con vì đức công chính của Ngài;
Xin nghiêng tai nghe con và cứu con.
Xin làm vầng đá cho con trú ẩn, nơi con sẽ đến đó luôn luôn;
Xin ban lịnh giải cứu con, vì Ngài là vầng đá và thành trì kiên cố của con.

Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con khỏi tay kẻ ác,
Tức khỏi tay kẻ bất chính và bạo tàn.
Vì Ngài là nguồn hy vọng của con;
Lạy Chúa Hằng Hữu,[a] Ðấng con tin cậy từ thuở ấu thơ,
Con đã nhờ cậy Ngài từ lúc chào đời;
Ngài đã tạo thành con rồi đem con ra khỏi lòng mẹ con,
Nên con sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.

Con đã trở thành một điềm lạ cho nhiều người;
Dù vậy Ngài vẫn là nơi nương náu vững chắc của con.
Miệng con tràn đầy những lời ca ngợi Ngài;
Hằng ngày con không ngớt ca tụng vinh hiển của Ngài.
Xin đừng lìa khỏi con trong buổi già nua;
Xin đừng từ bỏ con khi sức lực con không còn nữa.
10 Vì những kẻ thù ghét con đang nói những lời chống lại con;
Những kẻ rình rập mạng sống con đang bàn luận với nhau;
11 Chúng nói rằng, “Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ nó rồi;
Hãy đuổi theo và bắt nó, vì chẳng ai giải cứu nó đâu.”

12 Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng xa con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin mau đến giúp đỡ con!
13 Nguyện những kẻ thù của con bị hủy diệt trong sỉ nhục.
Nguyện những kẻ tìm cách hại con bị bao phủ bằng nhục nhã và nhuốc nhơ.
14 Nhưng về phần con, con sẽ tiếp tục hy vọng;
Con sẽ ca ngợi Ngài càng ngày càng thêm.
15 Miệng con sẽ nói ra đức công chính của Ngài;
Con sẽ thuật lại ơn cứu rỗi của Ngài suốt ngày,
Vì con không biết sẽ phải nói bao nhiêu cho đủ.
16 Con sẽ đến[b] trong quyền năng của Chúa Hằng Hữu;
Con sẽ nói ra đức công chính của Ngài, chỉ của Ngài mà thôi.

17 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã dạy con từ thuở còn thơ,
Ðến bây giờ con vẫn còn rao báo những việc diệu kỳ của Ngài.
18 Ðức Chúa Trời ôi, giờ đây con đã già yếu và tóc con đã bạc,
Xin Ngài đừng lìa bỏ con, cho đến khi con truyền xong cho thế hệ kế tiếp những việc quyền năng của Ngài,
Và nói cho thế hệ đến sau biết quyền phép lạ lùng của Ngài.
19 Vì Ðức Chúa Trời ôi, đức công chính của Ngài cao đến tận trời;
Ngài đã làm những việc thật lớn lao vĩ đại.
Ðức Chúa Trời ôi, nào ai giống như Ngài?

20 Ngài đã cho con kinh nghiệm những gian khổ và buồn đau;
Sau đó Ngài đã làm cho con được sống lại.
Ngài đã đem con lên từ vực sâu của lòng đất.
21 Xin Ngài gia thêm sự tôn trọng cho con;
Xin Ngài quay lại để vỗ về an ủi con.

22 Ðức Chúa Trời của con ôi, con sẽ dùng đàn lia ca ngợi đức thành tín của Ngài;
Lạy Chúa, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, con sẽ hòa theo hạc cầm ca hát chúc tụng Ngài.
23 Môi con sẽ reo mừng khi con ca hát tôn ngợi Ngài,
Và linh hồn con đã được Ngài cứu chuộc cũng vậy.
24 Lưỡi con sẽ nói ra đức công chính của Ngài suốt ngày,
Vì những kẻ tìm cách hại con đã bị làm cho xấu hổ và sỉ nhục.

Thánh Thi 94

Cầu Xin Chúa Báo Trả Kẻ Thù

Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời, Ðấng báo trả;
Ðức Chúa Trời báo trả ôi, xin tỏa sáng chính Ngài.
Xin trỗi dậy, Ðấng Phán Xét thế gian ôi;
Xin báo trả xứng đáng những kẻ lên mình kiêu ngạo.
Chúa ôi, những kẻ gian ác sẽ còn đắc chí đến bao lâu nữa?
Những kẻ gian ác sẽ còn vênh váo đến bao giờ?

Chúng buông ra những lời xấc xược;
Cả bọn làm ác đều thốt ra những lời phách lối khoe khoang.
Chúa ôi, chúng nghiền nát con dân Ngài;
Chúng gây thương tổn cho cơ nghiệp Ngài.
Chúng giết hại người góa bụa và kiều dân;
Chúng tàn sát ngay cả cô nhi côi cút.
Rồi chúng nói, “Chúa sẽ không thấy đâu;
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ chẳng quan tâm đến đâu.”

Hãy chú ý nghe đây, hỡi những kẻ điên dại giữa phàm nhân;
Khi nào các người mới hiểu, hỡi quân u mê rồ dại?
Ðấng dựng nên lỗ tai, há chẳng nghe được sao?
Ðấng dựng nên con mắt, há chẳng thấy được sao?
10 Ðấng sửa phạt các dân, há chẳng biết trừng phạt sao?
Ðấng dạy dỗ loài người, há chẳng có kiến thức sao?
11 Chúa hiểu rõ mọi tư tưởng thầm kín của loài người;
Ngài biết rõ rằng loài người chẳng qua là hư ảo.

12 Chúa ôi, phước thay cho người nào được Ngài sửa phạt,
Và được Ngài dạy luật pháp của Ngài cho,
13 Vì Ngài sẽ cho người ấy được nghỉ ngơi trong ngày hoạn nạn,
Cho đến khi huyệt mả dành cho kẻ ác được đào xong.
14 Chúa sẽ không lìa bỏ con dân Ngài;
Ngài sẽ chẳng bỏ rơi cơ nghiệp Ngài.
15 Vì công lý sẽ được trả lại cho người công chính;[a]
Và mọi người có lòng chính trực đều đeo đuổi điều ấy.

16 Ai sẽ trỗi dậy để chống cự kẻ ác cho con chăng?
Ai sẽ đứng lên binh vực con trước mặt những kẻ làm ác đây?
17 Nếu Chúa không giúp đỡ con,
Thì chỉ một chút nữa thôi linh hồn con đã phải lặng im luôn rồi.
18 Khi con nói, “Ôi, tôi đã trợt chân!”
Chúa ôi, lòng thương xót của Ngài đã giữ con đứng vững.
19 Khi tâm trí con bị vô số nỗi lo âu dồn dập,
Niềm an ủi của Ngài làm phấn khởi linh hồn con.

20 Có thể nào một vương quyền gian ác,
Một chính quyền chuyên dùng sắc lệnh để làm khổ dân,
Lại có thể liên hiệp với Ngài sao?
21 Chúng họp lại với nhau để tìm cách giết hại người ngay lành,
Ðể kết án tử hình người vô tội.

22 Nhưng Chúa là thành trì của tôi;
Ðức Chúa Trời của tôi là vầng đá cho tôi nương náu.
23 Ngài sẽ báo trả chúng về các tội ác chúng;
Ngài sẽ tiêu diệt chúng vì sự gian ác chúng;
Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, sẽ tiêu diệt chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang