Book of Common Prayer
Lời Cầu Nguyện của Người Thống Hối
Thơ của Ða-vít
Ðể làm một của lễ tưởng niệm
1 Chúa ôi, xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nóng giận;
Xin đừng sửa phạt con giữa cơn thịnh nộ của Ngài,
2 Vì các mũi tên của Ngài đã ghim thấu vào con,
Và tay Ngài đã đè nặng trên con.
3 Vì cơn giận của Ngài, thân thể con không chỗ nào lành lặn;
Vì tội lỗi của con, các xương con chẳng còn cái mạnh lành.
4 Vì các tội lỗi của con đã chồng chất cao quá đầu con;
Chúng giống như một gánh nặng, đè nặng quá sức con.
5 Những vết thương của con đã trở nên hôi thối và mưng mủ,
Bởi vì con đã ngu dại.
6 Con phải cúi khom và khòm cụp;
Con vừa đi vừa rên rỉ suốt ngày.
7 Vì gan ruột con như bị lửa hừng thiêu đốt,
Da thịt con chẳng còn lành lặn chỗ nào.
8 Con bị kiệt lực và bị nghiền nát;
Con rên rỉ than van, vì lòng con luôn lo lắng bồn chồn.
9 Chúa ôi, mọi ước nguyện của con đều ở trước mặt Ngài;
Nỗi thở than của con chẳng thể giấu được Ngài.
10 Lòng con luôn hồi hộp; sức lực con tiêu tan;
Ngay cả thị lực của con cũng biến mất.
11 Những người con yêu thương và bạn bè con đều xa lánh khi con bị đánh phạt;
Những bà con của con cũng đứng tránh ở đằng xa.
12 Những kẻ muốn giết con gài bẫy để hại mạng sống con;
Những kẻ tìm cách làm tổn thương con trù ẻo con sớm mất;
Suốt ngày chúng bàn tính những cách để phản bội lọc lừa.
13 Nhưng con, con như người điếc chẳng thèm nghe,
Như người câm chẳng thèm nói.
14 Thật vậy con như người không nghe không biết;
Miệng con chẳng buồn biện hộ làm gì.
15 Vì Chúa ôi, con chỉ trông cậy nơi Ngài;
Xin nhậm lời con, lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con.
16 Vì con đã nói, “Chúng sẽ chẳng được vui mừng vì cớ tôi đâu;
Dù chân tôi có trợt, nhưng chúng sẽ chẳng có dịp để lên mình.”
17 Vì con sắp ngã rồi,
Nỗi đau đớn của con hằng ở trước mặt con.
18 Con xưng nhận tội lỗi của con;
Con rất khổ tâm vì tội của con.
19 Những kẻ thù của con hăng say và mạnh bạo;
Những kẻ ghét con thật vô cớ nhiều thay.
20 Chúng là những kẻ lấy điều ác báo đáp cho điều thiện;
Chúng chống đối con, vì con quyết tâm theo điều thiện.
21 Chúa ôi, xin đừng bỏ con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin đừng ở xa con.
22 Xin mau mau đến cứu giúp con;
Lạy Chúa, Ðấng Giải Cứu của con.
25 Linh hồn con bám vào cát bụi;
Xin phục hồi sinh lực cho con theo như lời Ngài.
26 Con trình lên Ngài các đường lối con, và Ngài đã đáp lời con;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
27 Xin giúp con hiểu ý nghĩa các giới luật Ngài,
Ðể con suy gẫm những việc diệu kỳ của Ngài.
28 Linh hồn con buồn rã rượi vì trĩu nặng thảm sầu;
Xin làm cho con được mạnh mẽ theo như lời Ngài.
29 Xin đem con đường giả dối xa khỏi con,
Và dủ lòng thương ban cho con luật pháp Ngài.
30 Con đã chọn con đường chân thật;
Con quyết để mạng lịnh Ngài hằng ở trước mặt con.
31 Con bám chặt vào các chứng ngôn Ngài;
Chúa ôi, xin đừng để con bị hổ thẹn.
32 Con sẽ chạy theo con đường các điều răn Ngài;
Vì Ngài khai tâm mở trí con.
33 Chúa ôi, xin dạy con đường lối các luật lệ Ngài,
Ðể con vâng giữ nó đến cùng.
34 Xin ban cho con sự thông hiểu để con làm theo luật pháp Ngài,
Và vâng giữ nó hết lòng.
35 Xin dẫn con đi trong đường các điều răn Ngài,
Vì con ưa thích các điều răn ấy.
36 Xin khiến lòng con hướng về các chứng ngôn Ngài,
Chứ không phải chỉ lo kiếm lợi lộc cho mình.
37 Xin khiến mắt con quay khỏi những vinh hoa phù phiếm,
Và phục hồi sinh lực con trong đường lối Ngài.
38 Xin làm ứng nghiệm lời Ngài trên tôi tớ Ngài,
Người hằng kính sợ Ngài.
39 Xin đừng để con bị sỉ nhục, tức điều con hằng lo sợ,
Vì các mạng lịnh Ngài thật tốt đẹp.
40 Kìa, con khao khát giới luật Ngài biết bao!
Xin lấy đức công chính Ngài phục hồi sinh lực con.
41 Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài đến với con;
Nguyện ơn cứu rỗi của Ngài đến với con y như lời hứa của Ngài,
42 Ðể con có thể đối đáp với kẻ sỉ nhục con,
Vì con tin cậy nơi lời Ngài.
43 Xin đừng cất lời chân thật khỏi miệng con,
Vì con đặt hy vọng vào mạng lịnh Ngài.
44 Con sẽ vâng giữ luật pháp Ngài luôn luôn,
Cho đến đời đời vô cùng.
45 Con sẽ bước đi tự do thoải mái,
Vì con tìm kiếm các giới luật Ngài.
46 Con sẽ nói ra chứng ngôn Ngài trước mặt các vua,
Và sẽ không bị hổ thẹn.
47 Con sẽ vui thích trong các điều răn Ngài,
Ðó là những gì con yêu mến.
48 Con đưa tay lên đón nhận các điều răn Ngài, đó là những gì con yêu mến,
Và con sẽ suy gẫm các luật lệ Ngài.
24 Sau khi con gái của Pha-ra-ôn từ Thành Ða-vít dọn lên ở trong cung điện Sa-lô-môn đã xây cho nàng, ông khởi công xây dựng các công sự phòng thủ.
25 Mỗi năm ba lần Sa-lô-môn lên dâng của lễ thiêu và của lễ cầu an trên bàn thờ ông đã xây cho Chúa. Ông cũng dâng hương lên trước mặt Chúa. Như vậy ông đã hoàn tất công trình xây cất Ðền Thờ.
Các Hoạt Ðộng Thương Mại của Sa-lô-môn
(2 Sử 8:17-18)
26 Vua Sa-lô-môn cũng cho đóng một đoàn tàu tại Ê-xi-ôn Ghê-be, gần Ê-lát, nơi bờ Hồng Hải, thuộc xứ Ê-đôm. 27 Hi-ram sai các tôi tớ của ông, những thủy thủ thông thạo hàng hải, đi với đoàn tàu, tức đi với các tôi tớ của Sa-lô-môn. 28 Họ đến Ô-phia và đem về hơn mười bốn tấn[a] vàng, rồi đem nộp tất cả cho Vua Sa-lô-môn.
Nữ Hoàng Sê-ba Ðến Thăm Sa-lô-môn
(2 Sử 9:1-12)
10 Khi nữ hoàng của Sê-ba nghe đồn về danh tiếng của Sa-lô-môn, tức danh tiếng nhờ danh Chúa ông có được, bà đến thăm và đưa ra những câu hỏi hóc búa để thử tài ông. 2 Bà đến Giê-ru-sa-lem với một đoàn tùy tùng rất đông. Bà dẫn theo một đoàn lạc đà chở các thứ hương liệu, rất nhiều vàng, và các loại ngọc thạch. Khi gặp Sa-lô-môn, bà nói cho ông nghe tất cả những gì bà đã suy nghĩ trong lòng. 3 Sa-lô-môn giải đáp tất cả các câu hỏi của bà. Chẳng có điều gì là quá bí ẩn mà ông không giải nghĩa được cho bà. 4 Khi nữ hoàng của Sê-ba đã chứng kiến tất cả sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, và cung điện ông đã xây, 5 thức ăn trên bàn ông, cách tổ chức làm việc của quần thần ông, cung cách phục vụ và triều phục họ mặc, các quan dâng thức uống cho ông và y phục của họ, và các của lễ thiêu ông dâng trong Ðền Thờ Chúa, bà kinh hồn. 6 Bà nói với ông, “Những gì tôi đã nghe nói trong nước tôi về các thành quả và sự khôn ngoan của ngài đều là thật, 7 nhưng tôi không tin những điều ấy, cho đến khi tôi đến đây và trông thấy tận mắt. Những điều tôi nghe chỉ là phân nửa. Sự khôn ngoan và giàu sang của ngài thật vượt quá những gì tôi đã nghe nói. 8 Phước hạnh thay cho những người của ngài![b] Phước hạnh thay cho bầy tôi của ngài, những người thường xuyên chầu chực trước mặt ngài và được nghe sự khôn ngoan của ngài! 9 Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của ngài, Ðấng đã lấy làm hài lòng nơi ngài và đặt ngài trên ngai của I-sơ-ra-ên! Vì Chúa yêu thương I-sơ-ra-ên mãi mãi nên đã lập ngài làm vua để thi hành công lý và lẽ công chính.”
10 Sau đó bà tặng ông hơn bốn tấn[c] vàng, rất nhiều hương liệu, và ngọc thạch. Chưa bao giờ có ai đem hương liệu đến nhiều như số hương liệu của nữ hoàng của Sê-ba tặng Vua Sa-lô-môn.
11 Ngoài ra đoàn tàu của Hi-ram đem vàng từ Ô-phia về cũng chở theo rất nhiều gỗ đàn hương và ngọc thạch từ Ô-phia về. 12 Vua lấy các gỗ đàn hương đó làm các cột trang hoàng trong Ðền Thờ Chúa và trong hoàng cung, cùng làm các đàn lia và các hạc cầm cho các nhạc sĩ. Thứ gỗ đàn hương ấy không thấy chở đến nữa, và cũng không còn thấy nữa cho đến ngày nay.
13 Vua Sa-lô-môn tặng nữ hoàng của Sê-ba bất cứ món gì bà thích, ngoài những gì ông đã tặng cho bà theo sự giàu sang phú quý của ông. Sau đó bà và đoàn tùy tùng của bà lên đường trở về nước của bà.
Tầm Quan Trọng của Lưỡi
3 Thưa anh chị em của tôi, trong anh chị em đừng có nhiều người tự lập làm giảng sư, vì biết rằng chúng tôi, những người giảng dạy, phải chịu xét đoán nghiêm khắc hơn. 2 Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm gì trong lời nói mình, ấy là một người trọn vẹn, có khả năng kiềm chế cả thân thể mình.
3 Nếu chúng ta tra các hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng phục chúng ta, chúng ta có thể điều khiển toàn thân chúng.
4 Cũng hãy xem, những chiếc tàu dù to lớn đến đâu và mặc cho gió thổi mạnh thế nào, chỉ với một bánh lái rất nhỏ, viên hoa tiêu có thể điều khiển chiếc tàu chạy theo hướng mình muốn. 5 Cũng vậy, cái lưỡi chỉ là một phần nhỏ của cơ thể, nhưng nó lại khoác lác những việc lớn lao.
Hãy xem, một đám rừng lớn biết bao lại có thể bị thiêu rụi bằng một mồi lửa nhỏ. 6 Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới tội lỗi; cái lưỡi được đặt giữa các chi thể chúng ta; nó làm hoen ố cả thân thể, đốt cháy cả cuộc đời, và nó bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
7 Thật vậy, mọi loài thú vật và chim chóc, mọi loài bò sát và các sinh vật dưới biển đều bị chế ngự, và đã bị loài người chế ngự. 8 Nhưng không người nào có thể chế ngự cái lưỡi. Nó là một vật dữ khôn lường, đầy chất độc chết người.
9 Với cái lưỡi chúng ta ca ngợi Chúa và Ðức Chúa Cha, rồi cũng với cái lưỡi, chúng ta lại nguyền rủa những người được tạo nên theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. 10 Từ một miệng mà ra cả sự ca ngợi lẫn sự nguyền rủa!
Thưa anh chị em của tôi, không thể có những điều như thế được. 11 Một dòng suối phát xuất từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?
12 Thưa anh chị em của tôi, có thể nào cây vả sinh ra trái ô-liu, hay cây nho sinh ra trái vả chăng? Dòng nước mặn cũng không thể tách ra lạch nước ngọt được.
Chúa Bị Nộp cho Phi-lát
(Mat 27:1-2, 11-14; Lu 23:1-5; Gg 18:28-38)
15 Trời vừa tảng sáng các trưởng tế đã lập tức họp lại với các trưởng lão, các thầy dạy giáo luật, và toàn thể Hội Ðồng. Họ trói Ðức Chúa Jesus, giải Ngài đi, và nộp cho Phi-lát.
2 Phi-lát hỏi Ngài, “Ngươi có phải là Vua dân Do-thái không?”
Ngài đáp, “Chính ngươi nói thế.”
3 Bấy giờ các trưởng tế cáo buộc Ngài đủ điều. 4 Phi-lát lại hỏi Ngài nữa, “Ngươi không trả lời gì sao? Hãy xem, họ cáo buộc ngươi biết bao nhiêu tội.” 5 Nhưng Ðức Chúa Jesus không trả lời gì cả, khiến Phi-lát phải ngạc nhiên.
Phi-lát Kết Án Chúa
(Mat 27:15-26; Lu 23:13-25; Gg 18:39-19:16)
6 Vào thuở ấy cứ mỗi dịp lễ lớn, Phi-lát có thông lệ phóng thích một tù nhân cho dân, bất cứ người nào họ yêu cầu. 7 Lúc ấy có một người tên là Ba-ra-ba đang bị giam trong ngục với những kẻ dấy loạn; ông ấy đã can tội sát nhân trong cuộc nổi loạn. 8 Vậy dân đến và bắt đầu yêu cầu Phi-lát ban ân xá theo thông lệ. 9 Phi-lát hỏi họ, “Các ngươi muốn ta phóng thích Vua dân Do-thái cho các ngươi không?” 10 Bởi ông biết chỉ vì ganh tị mà các trưởng tế đã nộp Ngài cho ông. 11 Nhưng các trưởng tế xúi giục dân, yêu cầu ông phóng thích Ba-ra-ba cho họ.
Copyright © 2011 by Bau Dang