Book of Common Prayer
Ðức Chúa Trời của Nơi Thánh
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Nguyện Ðức Chúa Trời trỗi dậy;
Nguyện những kẻ chống nghịch Ngài tản lạc;
Nguyện những kẻ ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài.
2 Như khói bị tan biến thể nào,
Nguyện chúng bị tan đi thể ấy;
Như sáp bị tan chảy trước ngọn lửa thể nào,
Nguyện những kẻ ác bị diệt mất trước mặt Ðức Chúa Trời thể ấy.
3 Nguyện những người ngay lành hân hoan,
Nguyện họ vui vẻ trước mặt Ðức Chúa Trời;
Thật vậy nguyện họ hớn hở và vui mừng.
4 Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời;
Hãy hát ca chúc tụng danh Ngài;
Khá tôn ngợi Ðấng ngự trên các tầng mây;[a]
Danh Ngài là Chúa;
Khá reo vui trước mặt Ngài.
5 Cha kẻ mồ côi,
Ðấng binh vực người góa bụa,
Chính là Ðức Chúa Trời,
Ðấng ngự trong nơi thánh của Ngài.
6 Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho kẻ cô đơn có mái ấm gia đình;
Ngài dẫn đưa những kẻ bị tù đày đến nơi sung mãn;
Còn những kẻ bội nghịch phải ở trong xứ khô khan.
7 Ðức Chúa Trời ôi, khi Ngài đi ra trước mặt con dân Ngài,
Khi Ngài đi qua sa mạc, (Sê-la)
8 Ðất rúng động, các tầng trời ào ạt đổ cơn mưa,
Trước mặt Ðức Chúa Trời, Thần[b] của Núi Si-nai,
Trước mặt Ðức Chúa Trời, Thần của I-sơ-ra-ên.
9 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã ban mưa xuống cách dồi dào,
Khi sản nghiệp của Ngài bị khô khan, Ngài đã bồi bổ nó lại.
10 Con dân Ngài đã định cư trong sản nghiệp đó;
Ðức Chúa Trời ôi, do lòng tốt của Ngài, Ngài đã chu cấp cho những người nghèo khó.
11 Khi Chúa ban lệnh,
Những kẻ loan truyền tin mừng ra đi đông vô số;
Họ báo rằng,
12 “Các vua của các đạo quân đã bỏ chạy. Tất cả đã chạy trốn.”
Những phụ nữ ở nhà đều sẽ được chia các chiến lợi phẩm,
13 Dù họ[c] chỉ nằm nghỉ ở giữa các trại quân.
Kìa họ[d] trông giống như những cánh bồ câu bọc bạc,
Với bộ lông như vàng ròng lóng lánh.
14 Khi Ðấng Toàn Năng đánh văng các vua trong xứ,
Họ như tuyết rơi tơi tả ở Xanh-môn.
15 Núi Ba-san là núi của Ðức Chúa Trời;
Rặng Núi Ba-san quả có nhiều đỉnh cao chót vót.
16 Hỡi những rặng núi cao có nhiều đỉnh,
Tại sao các ngươi ganh tị với ngọn núi Ðức Chúa Trời đã chọn để làm nơi Ngài ngự?
Thật vậy Chúa sẽ ngự tại đó đời đời.
17 Các xe chiến mã của Ðức Chúa Trời nhiều đến hằng vạn, thật là hằng ngàn và hằng vạn;
Chúa ngự giữa chúng như Ngài ngự trong nơi thánh của Ngài ở Si-nai.
18 Ngài đã lên nơi cao,
Ngài dẫn theo đoàn tù binh bị bắt đem đi lưu đày;
Ngài đã nhận những lễ vật của loài người,
Ngay cả những lễ vật của những kẻ bội nghịch,
Ðể chứng tỏ rằng Chúa Ðức Chúa Trời[e] cũng ở tại đó.
19 Tôn ngợi Chúa, Ðấng hằng ngày cưu mang chúng ta;
Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu của chúng ta. (Sê-la)
20 Ðức Chúa Trời chúng ta là Ðức Chúa Trời giải cứu;
Nhờ Chúa Hằng Hữu,[f] chúng ta được thoát chết.
Ê-li Ðược Cất Lên Trời
2 Lúc Chúa sắp sửa cất Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc, Ê-li và Ê-li-sê từ Ghinh-ganh đi ra. 2 Ê-li nói với Ê-li-sê, “Hãy ở lại đây, vì Chúa sai tôi đến Bê-tên.”
Nhưng Ê-li-sê đáp, “Nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, con sẽ không rời xa thầy.” Vậy họ cùng nhau đi xuống Bê-tên.
3 Một nhóm các thầy đang học để trở thành tiên tri[a] ở Bê-tên đi ra gặp Ê-li-sê và nói, “Anh không biết rằng hôm nay Chúa sẽ cất thầy của anh đi sao?”
Ông đáp, “Tôi biết. Xin anh em đừng nói nữa.”
4 Ê-li lại nói với ông, “Ê-li-sê, hãy ở lại đây, vì Chúa sai tôi đến Giê-ri-cô.”
Nhưng ông đáp, “Nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, con sẽ không rời xa thầy.” Vậy họ cùng nhau đi đến Giê-ri-cô.
5 Một nhóm các thầy đang học để trở thành tiên tri ở Giê-ri-cô đến gần Ê-li-sê và bảo ông, “Anh không biết rằng hôm nay Chúa sẽ cất thầy của anh đi sao?”
Ông đáp, “Tôi biết. Xin anh em đừng nói nữa.”
6 Bấy giờ Ê-li nói với ông, “Hãy ở lại đây, vì Chúa sai tôi đến Sông Giô-đanh.”
Nhưng ông đáp, “Nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, con sẽ không rời xa thầy.” Vậy hai người cùng nhau tiếp tục lên đường.
7 Có một nhóm năm mươi thầy đang học để trở thành tiên tri đi theo và đứng cách xa họ khi hai người đang đứng ở bờ Sông Giô-đanh. 8 Bấy giờ Ê-li lấy chiếc áo choàng của ông, cuộn lại, và đập vào mặt nước; nước sông liền rẽ ra làm hai, và hai người đi qua sông như đi trên đất khô.
9 Khi họ đã qua bờ bên kia, Ê-li nói với Ê-li-sê, “Hãy nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì cho anh, bởi vì tôi sắp được cất đi rồi.”
Ê-li-sê đáp, “Con mong được thần của thầy tác động trên con gấp đôi.”
10 Ê-li nói, “Anh xin một điều khó quá. Tuy nhiên nếu anh thấy tôi khi tôi được cất đi, anh sẽ được ban cho điều ấy, nhưng nếu không thấy, anh sẽ không nhận được.”
11 Ðang khi họ tiếp tục đi và nói chuyện với nhau, kìa, một chiếc xe chiến mã bằng lửa được kéo bằng các ngựa lửa chạy đến tách hai người ra, và Ê-li được cất lên trời trong một cơn gió lốc. 12 Ê-li-sê nhìn theo và la lên, “Cha ơi, cha ơi! Các xe chiến mã và các kỵ binh của I-sơ-ra-ên!” Ông cứ nhìn theo cho đến khi không còn thấy Ê-li, đoạn ông nắm lấy áo choàng của mình và xé toạc ra làm hai.
Ê-li-sê Kế Tục Chức Vụ của Ê-li
13 Ê-li-sê nhặt chiếc áo choàng của Ê-li rơi lại và đi về. Ông đến đứng nơi bờ Sông Giô-đanh. 14 Ông lấy chiếc áo choàng của Ê-li rơi lại, đập nó vào mặt nước, và nói, “Chúa, Ðức Chúa Trời của Ê-li, ở đâu?” Khi ông đập nó vào mặt nước, nước sông rẽ ra làm hai, và Ê-li-sê đi qua sông.
15 Khi nhóm các thầy đang học để trở thành tiên tri ở Giê-ri-cô thấy ông từ xa, họ nói với nhau, “Thần của Ê-li đã ngự trên Ê-li-sê rồi.” Họ đến gặp ông và cúi đầu sát mặt đất trước mặt ông.
Cuộn Sách và Chiên Con
5 Bấy giờ tôi thấy trên tay phải của Ðấng ngự trên ngai một cuộn sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, và được niêm phong bằng bảy ấn. 2 Tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ tuyên bố lớn tiếng, “Ai xứng đáng để mở cuộn sách và tháo gỡ các ấn của nó?” 3 Nhưng không ai trên trời, dưới đất, hoặc trong lòng đất có thể mở cuộn sách ấy, hoặc nhìn vào đó. 4 Vì thế tôi bật khóc thành tiếng, bởi vì không ai được xem là xứng đáng để mở cuộn sách hoặc nhìn vào đó. 5 Bấy giờ một trong các vị trưởng lão nói với tôi, “Ðừng khóc nữa. Kìa, Sư Tử của chi tộc Giu-đa, Cội Rễ của Ða-vít, đã chiến thắng, nên có thể mở cuộn sách và bảy ấn đó.”
6 Kế đó tôi thấy một Chiên Con dường như đã bị giết đứng ở giữa ngai và bốn Sinh Vật và các vị trưởng lão. Chiên Con ấy có bảy sừng và bảy mắt, đó là bảy Thần Linh của Ðức Chúa Trời được sai đi khắp đất. 7 Chiên Con ấy đến lấy cuộn sách từ tay phải của Ðấng ngự trên ngai. 8 Khi Chiên Con nhận lấy cuộn sách, bốn Sinh Vật và hai mươi bốn vị trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Chiên Con; mỗi vị có một cây đàn và một bát bằng vàng đựng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. 9 Họ cùng nhau hát một bài thánh ca mới rằng:
“Ngài thật xứng đáng để lấy cuộn sách và mở các ấn nó ra,
Vì Ngài đã bị giết và đã dùng huyết mình mua chuộc cho Ðức Chúa Trời những người từ mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, và mọi quốc gia.
10 Ngài đã làm cho họ thành một vương quốc và những tư tế phụng sự Ðức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất.”
11 Kế đó tôi thấy và nghe tiếng của vô số thiên sứ, hàng vạn của hàng vạn và hàng ngàn của hàng ngàn vị đang quây quần quanh ngai, hiệp với các Sinh Vật và các vị trưởng lão cất tiếng lớn 12 tung hô rằng,
“Chiên Con đã bị giết thật xứng đáng để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển, và chúc tụng.”
13 Kế đến tôi nghe mọi loài thọ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, và dưới biển, cùng mọi vật trong chúng nói rằng,
“Nguyện Ðấng ngự trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn kính, vinh hiển, và quyền lực đời đời vô cùng.”
14 Bốn Sinh Vật đáp, “A-men.”
Và các vị trưởng lão sấp mình xuống thờ lạy.
Copyright © 2011 by Bau Dang