Book of Common Prayer
Mời Ðến Ca Ngợi Chúa và Khuyên Ðừng Vô Tín
1 Hãy đến, chúng ta hãy vui vẻ ca hát tôn ngợi Chúa;
Chúng ta hãy cất tiếng hoan ca Vầng Ðá Cứu Rỗi của chúng ta.
2 Chúng ta hãy đến trước mặt Ngài với những lời cảm tạ;
Chúng ta hãy lớn tiếng ca mừng Ngài bằng những bài thánh ca,
3 Vì Chúa là Ðức Chúa Trời vĩ đại,
Một Ðại Vương trên tất cả các thần.
4 Ngài nắm trong tay các vực sâu trong lòng đất;
Các đỉnh núi cao đều cũng thuộc về Ngài.
5 Ðại dương là của Ngài, vì Ngài đã dựng nên nó;
Còn đất khô đã do chính đôi tay Ngài tạo nên.
6 Hãy đến, chúng ta hãy sấp mình xuống thờ lạy;
Chúng ta hãy quỳ gối xuống trước mặt Chúa, Ðấng Tạo Hóa của chúng ta,
7 Vì Ngài là Ðức Chúa Trời của chúng ta;
Chúng ta là con dân của đồng cỏ Ngài,
Là đàn chiên do tay Ngài dìu dắt.
Ngày nay nếu anh chị em nghe tiếng Ngài,
8 Thì chớ cứng lòng mà gây loạn như đã làm tại Mê-ri-ba,
Như trong ngày thách đố Chúa tại Ma-sa trong đồng hoang.
9 “Lúc ấy tổ tiên các ngươi đã khiêu khích Ta,
Chúng đã thách đố Ta, dù chúng đã thấy rõ các việc Ta làm.
10 Trong bốn mươi năm Ta chán ngán thế hệ ấy,
Nên Ta đã nói, ‘Chúng là một dân có lòng thích đi sai lạc;
Chúng chẳng biết các đường lối Ta thật sự là gì.’
11 Vì thế trong cơn giận Ta đã thề rằng,
‘Chúng sẽ không được vào nơi nghỉ ngơi của Ta.’”
Lời Than Khóc Trong Cơn Thống Khổ và Bài Ca Tôn Vinh CHÚA
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Ðức Chúa Trời của con ôi, Ðức Chúa Trời của con ôi, sao Ngài lìa bỏ con?
Sao Ngài quá xa vời trong khi con kêu van xin cứu giúp?
2 Ðức Chúa Trời của con ôi, ban ngày con khóc, nhưng Ngài chẳng đáp lời;
Còn ban đêm, con nào có lặng thinh.
3 Dầu vậy Ngài vẫn là Ðấng Thánh,
Đấng ngự trị trên những lời chúc tụng của I-sơ-ra-ên.
4 Tổ tiên chúng con đã tin cậy Ngài;
Họ đã tin cậy Ngài, và Ngài đã giải thoát họ.
5 Họ đã kêu cầu Ngài, và họ đã được giải cứu;
Họ đã tin cậy Ngài, và họ đã chẳng thất vọng.
6 Nhưng con là sâu bọ chứ nào phải loài người;
Con bị người ta sỉ nhục và bị thiên hạ khinh khi.
7 Tất cả ai trông thấy con đều mỉa mai con;
Họ trề môi, lắc đầu, và nói rằng,
8 “Nó tin cậy Chúa, hãy để Ngài giải cứu nó;
Hãy để Ngài giải thoát nó, vì Ngài yêu thích nó kia mà!”
9 Nhưng Ngài là Đấng đã đem con ra từ dạ của mẹ con;
Ngài đã cho con tin cậy Ngài từ khi còn nằm trên bầu sữa mẹ.
10 Từ khi chào đời, con đã được giao phó cho Ngài;
Từ trong bụng mẹ, Ngài đã là Ðức Chúa Trời của con.
11 Xin Ngài đừng lìa bỏ con, vì nỗi gian truân của con đã cận kề,
Và chẳng ai giúp đỡ con cả.
12 Nhiều bò dữ bao quanh con;
Ðàn bò hung bạo ở Ba-san vây lấy con.
13 Chúng hả miệng rộng toác,
Như sư tử gầm, chực ăn tươi nuốt sống con.
14 Mạng sống con bị đổ ra như nước,
Các xương con rời khớp,
Tim con mềm nhũn như sáp và tan chảy ở trong con.
15 Sức lực con khô khan như một miếng sành,
Lưỡi con dính chặt vào cuống họng;
Ngài để con nếm trải bụi tử vong.
16 Một bầy chó bao quanh con;
Một bọn người hung ác vây lấy con;
Chúng đâm thủng hai tay và hai chân con.
17 Con có thể đếm được các xương mình;
Chúng nhìn con và hả hê ngắm nghía con;
18 Chúng chia nhau y phục con;
Còn áo dài của con, chúng bắt thăm nhau lấy.
19 Nhưng Ngài, Chúa ôi, xin đừng lìa bỏ con;
Nguồn Sức Mạnh của con ôi, xin mau đến giúp đỡ con.
20 Xin giải cứu linh hồn con thoát lưỡi gươm;
Xin giải cứu sinh mạng con khỏi quyền lực của bọn chó.
21 Xin cứu con thoát khỏi mồm sư tử,
Và khỏi các sừng của đàn bò điên.
Ngài đã nhậm lời con!
22 Con sẽ rao truyền danh Ngài cho đồng bào[a] con biết;
Con sẽ ca tụng Ngài giữa đại hội đông người.
23 Hỡi những người kính sợ Chúa, hãy ca ngợi Ngài;
Hỡi các con cháu của Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài;
Hỡi dòng dõi của I-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài;
24 Vì Ngài không khinh thường hoặc gớm ghê cảnh khốn cùng của người cùng khốn;
Ngài chẳng ẩn mặt Ngài khỏi người ấy bao giờ;
Nhưng khi người ấy kêu xin giúp đỡ, Ngài đã lắng nghe.
25 Ngài là nguồn cảm hứng cho con ca ngợi Ngài giữa đại hội.
Tôi sẽ trả xong những gì tôi đã hứa nguyện trước sự hiện diện của những người kính sợ Ngài.
26 Những người đói khổ sẽ ăn uống và được no nê.
Những người tìm kiếm Chúa sẽ ca ngợi Ngài.
Nguyện tâm hồn vui thỏa của anh chị em sống đời đời!
27 Người ở mọi chân trời góc bể sẽ nhớ lại và quay về với Chúa;
Mọi dòng họ của muôn dân sẽ thờ phượng trước mặt Ngài,
28 Vì vương quyền thuộc về Chúa;
Ngài trị vì trên các quốc gia.
29 Những người giàu sang ở thế gian sẽ ăn mừng và thờ phượng Ngài;
Mọi kẻ trở thành tro bụi sẽ sấp mình xuống trước mặt Ngài;
Ngay cả kẻ không thể giữ được mạng mình cũng làm như vậy.
30 Một đàn con cháu hậu lai sẽ phụng sự Ngài;
Họ sẽ nói về Chúa cho các thế hệ tương lai.
31 Họ sẽ đến và công bố đức công chính Ngài cho một dân sẽ sinh ra,
Rằng Ngài đã làm những điều ấy.
Cầu Xin Chúa Cứu Giúp
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Tôi đã kiên trì trông đợi Chúa;
Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi.
2 Ngài đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy nhớp nhơ;
Ngài đặt chân tôi trên một vầng đá, và lập vững những bước chân tôi.
3 Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta.
Nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi, rồi họ tin cậy Chúa.
4 Phước cho người để lòng tin cậy Chúa,
Không kính trọng những kẻ kiêu ngạo, và không tin cậy các thần tượng giả dối hư không.
5 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con, những việc lạ lùng của Ngài thật nhiều thay;
Những mỹ ý Ngài dành cho chúng con thật không thể nào kể lại với Ngài cho hết được.
Nếu con muốn rao ra và nói về những điều ấy,
Chúng thật quá nhiều, con không thể đếm hết được.
6 Ngài không muốn con vật hiến tế và các lễ vật, nhưng Ngài mở tai con[a] để con hiểu rằng:
Thật ra không phải Ngài đòi của lễ thiêu và của lễ chuộc tội.
7 Bấy giờ con nói, “Này, con đến đây;
Trong sách có viết về con.
8 Ðức Chúa Trời của con ôi, con rất vui làm theo ý Ngài;
Luật pháp Ngài ở trong lòng con.”
9 Con đã công bố tin mừng về ơn giải cứu[b] giữa đại hội;
Thật vậy, con đã không kiềm giữ môi con trong việc ấy,
Chúa ôi, Ngài đã biết rõ cả rồi.
10 Con không thể giữ kín ơn giải cứu[c] của Ngài trong lòng mình;
Con đã nói ra đức thành tín và ơn cứu rỗi của Ngài;
Con không giấu tình thương và đức thành tín của Ngài giữa đại hội.
11 Chúa ôi, xin đừng giữ lại lòng thương xót của Ngài đối với con;
Xin tình thương và đức thành tín của Ngài tiếp tục gìn giữ con,
12 Bởi vì vô số tai họa đang vây quanh con;
Những tội lỗi con đã đuổi kịp con, khiến con không thể định hướng được nữa;
Chúng nhiều hơn tóc trên đầu con;
Vì thế lòng con sờn ngã trong con.
13 Chúa ôi, xin giải cứu con;
Chúa ôi, xin mau mau đến giúp đỡ con.
14 Nguyện những kẻ tìm cách tiêu diệt mạng sống con cùng nhau bị hổ thẹn và bị sỉ nhục;
Nguyện những kẻ vui mừng khi con bị hoạn nạn phải rút lui và bị nhục nhã ê chề.
15 Nguyện những kẻ cười nhạo con rằng, “A ha! A ha!” phải thất kinh trước những nhục nhã của chúng.
16 Nguyện những người tìm kiếm Ngài vui vẻ và mừng rỡ trong Ngài;
Nguyện những người yêu mến ơn cứu rỗi của Ngài tiếp tục nói rằng, “Chúa thật đáng tôn cao!”
17 Này, con đang bị khốn cùng và cần được cứu giúp;
Cầu xin Chúa nhớ đến con,
Vì Ngài là nguồn giúp đỡ và Ðấng Giải Cứu của con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin Ngài đừng chậm trễ.
Ðức Chúa Trời Thử Áp-ra-ham
22 Sau những việc ấy Ðức Chúa Trời thử Áp-ra-ham. Ngài phán với ông, “Hỡi Áp-ra-ham!”
Ông đáp, “Thưa có con đây.”
2 Ngài phán, “Hãy bắt con trai ngươi, tức I-sác con một ngươi, đứa con ngươi yêu quý, đi đến xứ Mô-ri-a, rồi tại đó dâng nó làm của lễ thiêu trên một núi Ta sẽ chỉ cho.”
3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng yên lừa, đem hai đầy tớ cùng I-sác con trai ông; ông cũng chặt củi mang theo để dùng cho của lễ thiêu, rồi lên đường đi đến nơi mà Ðức Chúa Trời đã chỉ cho. 4 Ðến ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước mắt lên và thấy nơi ấy đằng xa. 5 Bấy giờ Áp-ra-ham nói với hai đầy tớ của ông, “Các ngươi hãy ở lại đây với con lừa. Ðứa trẻ và ta sẽ đến nơi kia. Cha con ta sẽ thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các ngươi.” 6 Áp-ra-ham lấy củi dùng cho của lễ thiêu chất trên vai I-sác; còn chính ông, ông mang mồi lửa và con dao, rồi hai cha con cùng đi.
7 I-sác nói với Áp-ra-ham cha cậu, “Thưa cha!”
Ông đáp, “Cha đây, con ơi.”
I-sác hỏi, “Lửa đây và củi đây, nhưng chiên con đâu để làm của lễ thiêu?”
8 Áp-ra-ham đáp, “Con ơi, chính Ðức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con để làm của lễ thiêu.” Rồi hai cha con cùng đi.
9 Khi họ đến nơi Ðức Chúa Trời đã chỉ cho ông, Áp-ra-ham lập một bàn thờ tại đó, rồi sắp củi lên trên. Ðoạn ông trói I-sác lại, đặt nằm trên bàn thờ, bên trên đống củi. 10 Ðoạn Áp-ra-ham đưa tay ra, cầm dao để giết con ông. 11 Nhưng Thiên Sứ của Chúa từ trời gọi ông và nói, “Hỡi Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!”
Ông đáp, “Thưa có con đây.”
12 Ngài phán, “Chớ tra tay ngươi trên đứa trẻ và đừng làm gì hại đến nó, vì bây giờ Ta biết ngươi kính sợ Ðức Chúa Trời, bởi ngươi đã không tiếc với Ta con trai ngươi, tức con một ngươi.”
13 Bấy giờ Áp-ra-ham ngước mắt lên và trông thấy một con chiên đực, sừng đang vướng vào bụi cây phía sau ông. Áp-ra-ham đến bắt con chiên đực ấy, dâng nó làm của lễ thiêu thế mạng cho con trai ông. 14 Rồi Áp-ra-ham gọi chỗ đó là “Chúa sẽ cung cấp,”[a] như người ta đã gọi chỗ ấy cho đến ngày nay rằng, “Trên núi của Chúa, Ngài sẽ cung cấp.”
10 Về sự cứu rỗi ấy các vị tiên tri đã tìm tòi, nghiên cứu cẩn thận, và báo trước về ân sủng dành cho anh chị em. 11 Họ khảo cứu để biết cách nào và thời điểm nào Linh của Ðấng Christ ở trong họ tỏ cho họ biết, khi Ngài làm chứng trước về sự đau khổ của Ðấng Christ và những vinh hiển theo sau. 12 Những điều được mặc khải ấy không phải để giúp cho họ, nhưng cho anh chị em; đó là những điều ngày nay những người rao truyền Tin Mừng đã rao giảng cho anh chị em trong Ðức Thánh Linh, Ðấng được phái xuống từ trời, và cũng là những điều mà các vị thiên sứ hằng ước ao được trông thấy.
Khuyên Sống Thánh Khiết
13 Vậy hãy chuẩn bị tâm trí anh chị em để hành động, hãy tỉnh táo, hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được đem đến anh chị em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra. 14 Như những người con biết vâng lời, anh chị em đừng làm theo những dục vọng trước kia, khi anh chị em chưa hiểu biết. 15 Nhưng như Ðấng đã gọi anh chị em là thánh, anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, 16 vì có lời chép,
“Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”
17 Nếu anh chị em gọi Ðấng xét đoán việc làm của mọi người một cách không thiên vị là Cha, thì hãy sống với lòng kính sợ trong thời gian tạm cư của mình, 18 biết rằng anh chị em được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, 19 nhưng bằng huyết báu của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì vết và không hoen ố, 20 đã được biết trước trước khi dựng nên vũ trụ, và được tỏ ra trong thời cuối cùng vì cớ anh chị em.
Chúa Báo Trước Phi-rơ Sẽ Chối Ngài
(Mat 26:33-35; Mác 14:29-31; Lu 22:33-34)
36 Si-môn Phi-rơ thưa với Ngài, “Lạy Chúa, Ngài sẽ đi đâu?”
Ngài đáp, “Nơi Ta đi, bây giờ ngươi không thể đi theo, nhưng sau này ngươi sẽ đi theo.”
37 Phi-rơ hỏi Ngài, “Lạy Chúa, tại sao con không thể đi theo Ngài bây giờ? Con sẵn sàng hy sinh tính mạng con cho Ngài.”
38 Ðức Chúa Jesus phán, “Ngươi sẵn sàng hy sinh tính mạng ngươi cho Ta sao? Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.”
An Táng Chúa
(Mat 27:57-61; Mác 15:42-47; Lu 23:50-56)
38 Sau các việc ấy, Giô-sép người A-ri-ma-thê, một môn đồ thầm kín của Ðức Chúa Jesus vì sợ người Do-thái, đến xin Phi-lát để lấy xác Ðức Chúa Jesus đem chôn. Phi-lát chấp thuận. Vậy ông đến lấy xác Ngài và đem đi. 39 Ni-cô-đem, người trước kia đã đến gặp Ðức Chúa Jesus trong ban đêm, cũng đến và mang theo khoảng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. 40 Họ lấy thi hài Ðức Chúa Jesus, dùng vải gai mịn và thuốc thơm bó xác Ngài lại, theo tục khâm liệm của người Do-thái. 41 Vả, gần chỗ Ngài chịu đóng đinh có một cái vườn, trong vườn ấy có một hang mộ còn mới, chưa chôn ai. 42 Vì hôm đó là ngày Chuẩn Bị của người Do-thái và ngôi mộ lại ở gần, nên họ chôn Ðức Chúa Jesus trong đó.
Copyright © 2011 by Bau Dang