Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Book of Common Prayer

Daily Old and New Testament readings based on the Book of Common Prayer.
Duration: 861 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Thánh Thi 137

Lòng Buồn Thảm của Những Người Bị Lưu Ðày

Chúng tôi ngồi bên bờ sông ở Ba-by-lôn;
Chúng tôi nhớ đến Si-ôn và khóc.
Chúng tôi treo cây đàn của mình trên cành liễu bên sông,
Vì những kẻ đem chúng tôi lưu đày bắt chúng tôi phải hát;
Những kẻ hành hạ chúng tôi bắt chúng tôi phải ca;
Chúng bảo, “Hãy hát cho chúng tôi nghe những bài ca của Si-ôn.”
Nơi đất khách quê người,
Làm sao chúng tôi có thể hát được bài ca tôn ngợi Chúa?

Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,
Nguyện tay phải ta quên tài năng của nó.
Nếu ta không còn nhớ đến ngươi,
Nếu ta không thích Giê-ru-sa-lem hơn điều gì vui nhất của ta,
Nguyện lưỡi ta dính cứng vào hốc miệng ta.

Chúa ôi, xin nhớ lại những lời dân Ê-đôm đã nói trong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ,
Chúng bảo, “Hãy phá hủy nó. Hãy san bằng nó thành bình địa.”
Hỡi con gái của Ba-by-lôn, kẻ sẽ bị tiêu diệt,
Phước cho người nào báo trả ngươi, về những đau khổ ngươi gây cho chúng ta.
Phước cho người nào bắt các con thơ của ngươi,
Và đập chúng vào các gành đá!

Thánh Thi 144

Xin Chúa Cứu và Ban Phước

Thơ của Ða-vít

Chúc tụng Chúa, Vầng Ðá của con,
Ðấng dạy tay con đánh trận và ngón tay con chiến đấu.
Ngài là Ðấng yêu thương và đồn lũy của con;
Ngài là thành trì và Ðấng Giải Cứu của con;
Ngài là thuẫn khiên của con và Đấng con nương náu;
Ngài đã bắt các dân[a] phải phục tùng dưới quyền con.

Chúa ôi, loài người là gì mà Ngài quan tâm đến?
Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?
Loài người mong manh như hơi thở;
Ðời người qua nhanh như chiếc bóng thoáng qua.

Chúa ôi, xin nghiêng các tầng trời và ngự xuống;
Xin đụng các núi non để chúng bốc khói mịt mù.
Xin ban chớp nhoáng ra, khiến quân thù chạy tán loạn;
Xin phát sấm sét ra, làm cho chúng tiêu tan.
Từ trời cao xin tay Ngài vói xuống,
Cứu vớt con và giải thoát con khỏi các dòng nước mạnh,
Tức khỏi tay các dân ngoại,[b]
Những kẻ có miệng chuyên nói dối,
Tay phải chúng là tay phải dối lừa.

Ðức Chúa Trời ôi, con sẽ hát dâng Ngài một bài ca mới;
Hòa với nhạc khí bằng dây,[c] con sẽ hát tôn ngợi Ngài,
10 Hầu dâng lên Ðấng ban chiến thắng[d] cho các vua,
Ðấng giải cứu Ða-vít tôi tớ Ngài khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.
11 Xin giải cứu con và giải thoát con khỏi tay các dân ngoại,
Những kẻ có miệng chuyên nói dối,
Tay phải chúng là tay phải dối lừa.

12 Nguyện các con trai chúng con dũng mãnh trong tuổi thanh xuân như những cây xanh mạnh mẽ;
Nguyện các con gái chúng con xinh đẹp tựa những tảng đá góc chạm khắc tuyệt mỹ trong cung đình.

13 Nguyện các kho của chúng con đầy tràn mọi lương thực;
Nguyện các đàn chiên của chúng con sinh sản hằng ngàn hằng vạn trong các cánh đồng.
14 Nguyện các đàn bò của chúng con sinh đẻ thật nhiều.
Nguyện không có gì đổ vỡ và không có gì thất thoát.
Nguyện không có tiếng khóc than nào trong các đường phố của chúng con.

15 Phước cho dân nào được như vậy.
Phước cho dân nào có Chúa là Đức Chúa Trời[e] của mình!

Ca Tụng Lòng Tốt của CHÚA

Thơ chúc tụng của Ða-vít

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

Thánh Thi 42-43

TẬP THỨ HAI

(Bài 42-72)

Lòng Khao Khát Chúa trong Cảnh Hoạn Nạn và Lưu Ðày

Cho Trưởng Ban Nhạc

Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra

Ðức Chúa Trời ôi, như con nai thèm khát khe nước thể nào,
Linh hồn con cũng khát khao Ngài thể ấy.

Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời hằng sống;
Khi nào tôi mới được đến để ra mắt Ðức Chúa Trời đây?
Suốt ngày họ cứ hỏi tôi, “Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?”
Nước mắt đã làm thực phẩm cho tôi cả ngày lẫn đêm.

Mỗi khi tôi nhớ lại những kỷ niệm phước hạnh ngày xưa,
Lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Nhớ trước kia tôi đi theo một đoàn người đông đúc,
Cùng họ tiến về nhà Ðức Chúa Trời,
Cùng cất tiếng reo mừng và dâng những lời cảm tạ,
Một đoàn người vui mừng về thờ phượng trong ngày đại lễ.

Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Đấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[a]

Ðức Chúa Trời của con ôi, linh hồn con buồn bã trong con;
Từ xứ Giô-đanh, từ các đỉnh Hẹt-môn, từ Ðồi Mi-xa, con nhớ đến Ngài.
Vực gọi vực theo tiếng ầm ầm các thác nước của Ngài;
Những lượn sóng lớn và nhỏ của Ngài đã vùi dập con.

Ban ngày Chúa ban lịnh cho tình thương Ngài ở với tôi;
Còn ban đêm bài ca của Ngài ở với tôi.
Ðó là bài cầu nguyện dâng lên Ðức Chúa Trời của đời sống tôi.

Tôi đã thưa với Ðức Chúa Trời, vầng đá của tôi,
“Sao Ngài đã quên con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù của con áp bức mãi thếnày?
10 Con đau đớn như bị gươm đâm thấu xương mỗi khi con bị kẻ thù sỉ nhục;
Suốt ngày chúng cứ hỏi con, ‘Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?’”

11 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[b]

Cầu Xin Chúa Giải Cứu

Ðức Chúa Trời ôi, xin minh oan cho con và binh vực duyên cớ con trước một dân vô đạo;
Xin giải cứu con khỏi kẻ gian dối và bất công,
Vì Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là sức mạnh của con.
Sao Ngài nỡ lìa bỏ con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù áp bức mãi thếnày?

Ôi, xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài để dẫn dắt con;
Nguyện chúng dẫn đưa con đến núi thánh của Ngài,
Và đến đền thờ[c] Ngài,
Ðể con sẽ đến bàn thờ của Ðức Chúa Trời,
Ðến với Ðức Chúa Trời, niềm vui khôn tả của con,
Ðể con hòa theo tiếng đàn[d] mà ca ngợi Ngài,
Lạy Ðức Chúa Trời, Thần[e] của con.

Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta còn phải ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[f]

Giê-rê-mi 31:27-34

27 “Này, những ngày đến,” Chúa phán, “Ta sẽ gieo trong nhà Giu-đa và nhà I-sơ-ra-ên những hạt giống của loài người và những hạt giống của thú vật. 28 Giống như khi Ta trông coi việc nhổ chúng lên, đập tan chúng, lật đổ chúng, tiêu diệt chúng, và giáng họa cho chúng thể nào, Ta cũng sẽ trông coi việc xây dựng chúng và trồng chúng xuống trở lại thể ấy,” Chúa phán.

Trách Nhiệm Cá Nhân

29 “Trong những ngày ấy chúng sẽ không còn nói, ‘Cha mẹ ăn nho chua, mà con cái bị ghê răng.’
30 Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội của mình. Kẻ nào ăn nho chua, kẻ ấy sẽ bị ghê răng.”

Giao Ước Mới

31 “Này, những ngày đến,” Chúa phán, “Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa một giao ước mới. 32 Nó sẽ không như giao ước Ta đã lập với tổ tiên chúng trong ngày Ta nắm tay chúng đem chúng ra khỏi đất Ai-cập – đó là một giao ước mà chúng đã bội ước mặc dù đối với chúng, Ta là người chồng. 33 Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày ấy,” Chúa phán, “Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong tâm trí chúng. Ta sẽ ghi chép nó vào lòng chúng. Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. 34 Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau hay nói với nhau, ‘Hãy biết Chúa,’ vì tất cả chúng đều biết Ta, từ kẻ nhỏ nhất cho đến người lớn nhất,” Chúa phán, “Vì Ta sẽ tha thứ tội của chúng và sẽ không nhớ đến tội của chúng nữa.”

Rô-ma 11:25-36

Lòng Thương Xót của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do-thái và Các Dân Ngoại

25 Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết gì về huyền nhiệm này, kẻo anh chị em cứ cho mình là khôn ngoan hiểu biết, đó là sự cứng lòng đã xảy ra cho một phần dân I-sơ-ra-ên cho đến khi số các dân ngoại gia nhập được đầy đủ, 26 và như thế, toàn thể dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng:

“Ðấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn;
Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp.
27 Ðây là giao ước của Ta với họ,Ê-sai 59:20 LXX
Khi Ta xóa bỏ tội lỗi của họ.”Ê-sai 27:9 LXX

28 Xét theo phương diện của Tin Mừng, họ là những kẻ chống nghịch Ðức Chúa Trời,[a] nhờ vậy anh chị em được lợi;[b] nhưng xét theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương vì cớ các tổ phụ của họ. 29 Vì những gì Ðức Chúa Trời đã ban cho và những ai Ngài đã kêu gọi, Ngài không rút lại. 30 Giống như anh chị em trước kia vốn không vâng phục Ðức Chúa Trời, nhưng bây giờ đã nhận được ơn thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, 31 thì cũng thế, bây giờ họ không vâng phục, nhưng nhờ ơn thương xót đã tỏ ra với anh chị em, bây giờ họ cũng có thể nhận được ơn thương xót vậy. 32 Vì Ðức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài có thể thương xót tất cả.

Ca Tụng Ðức Chúa Trời

33 Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và tri thức của Ðức Chúa Trời! Những phán quyết của Ngài không thể nào dò thấu, và những đường lối của Ngài không thể nào hiểu được!

34 “Vì ai biết được Chúa nghĩ gì?[c]
Hay ai có thể làm mưu sĩ cho Ngài?Ê-sai 40:13 LXX
35 Hay ai đã cho Ngài điều gì, để được Ngài ban thưởng lại?”Gióp 41:11

36 Vì muôn vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài. Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Giăng 11:28-44

Chúa Khóc

28 Ma-thê nói xong, nàng đi về, và nói riêng với Ma-ry em nàng, “Thầy đang ở đây và gọi em.”

29 Khi nghe vậy, nàng vội vàng đứng dậy và đến gặp Ngài. 30 Lúc ấy Ðức Chúa Jesus chưa vào trong làng, nhưng Ngài còn đứng tại nơi đã gặp Ma-thê. 31 Những người Do-thái đang ở trong nhà để an ủi Ma-ry thấy nàng đứng dậy và vội vã ra đi, họ đi theo nàng, vì họ tưởng nàng muốn đến mộ để khóc. 32 Ma-ry đến nơi Ðức Chúa Jesus đứng. Vừa khi thấy Ngài, nàng phủ phục nơi chân Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây, anh con đã không chết.”

33 Khi Ðức Chúa Jesus thấy nàng khóc, và những người Do-thái đi với nàng khóc, Ngài bồi hồi xúc động 34 và hỏi rằng, “Các ngươi chôn anh ấy ở đâu?”

Họ trả lời Ngài, “Lạy Chúa, xin Ngài đến xem.”

35 Ðức Chúa Jesus khóc. 36 Người Do-thái nói với nhau, “Xem kìa, Ngài yêu mến ông ấy biết bao!” 37 Nhưng một vài người trong họ nói, “Ngài đã mở mắt cho người mù thấy được mà không thể làm cho người này khỏi chết sao?”

Chúa Kêu La-xa-rơ Sống Lại

38 Ðức Chúa Jesus lại xúc động trong lòng; Ngài bước đến phần mộ. Vả phần mộ là một cái hang, và có một tảng đá nằm chắn ở cửa hang. 39 Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy lăn tảng đá ấy đi.”

Ma-thê em gái người chết thưa với Ngài, “Lạy Chúa, anh ấy đã có mùi, vì anh ấy đã chết bốn ngày rồi.”

40 Ðức Chúa Jesus nói với nàng, “Ta chẳng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy vinh hiển của Ðức Chúa Trời sao?”

41 Vậy họ lăn tảng đá ra. Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên và nói, “Lạy Cha, Con cảm ơn Cha vì Cha nhậm lời Con. 42 Dù Con biết Cha luôn nhậm lời Con, nhưng Con nói ra như vậy để đám đông đứng quanh đây tin rằng chính Cha đã sai Con.”

43 Sau khi nói như thế, Ngài kêu lớn tiếng, “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!”

44 Người chết bước ra, tay chân còn quấn vải liệm, và mặt vẫn còn phủ khăn. Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy gỡ ra và để anh ấy đi.”

Giăng 12:37-50

Người Do-thái Vẫn Cứng Lòng

37 Mặc dù Ngài đã làm nhiều phép lạ trước mắt họ, họ vẫn không tin Ngài. 38 Ðiều ấy đã ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai nói trước rằng,

“Lạy Chúa, ai tin những lời chúng con rao báo?
Và cánh tay của Chúa đã được bày tỏ cho ai?”[a]

39 Sở dĩ họ không thể tin, vì Ê-sai cũng đã nói,

40 “Ngài đã làm cho mắt họ mù và lòng họ cứng cỏi,
Kẻo mắt họ thấy được và lòng họ hiểu được,
Rồi họ trở lại, khiến Ta phải chữa lành cho họ chăng.”Ê-sai 6:10 LXX

41 Ê-sai nói những điều ấy khi ông thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài.Ê-sai 6:1-10 42 Dầu vậy vẫn có nhiều người trong giới lãnh đạo tin Ngài, nhưng họ không dám công khai xưng nhận, vì họ sợ người Pha-ri-si loại họ ra khỏi hội đường, 43 bởi họ chuộng sự khen ngợi của loài người hơn sự khen ngợi của Ðức Chúa Trời.

44 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói lớn tiếng, “Ai tin Ta chẳng phải chỉ tin Ta nhưng tin Ðấng đã sai Ta. 45 Ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. 46 Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta sẽ không còn ở trong tối tăm. 47 Nếu ai nghe lời Ta và không vâng giữ, Ta sẽ không đoán xét người ấy; vì Ta đến không để đoán xét thế gian nhưng để cứu thế gian. 48 Ai khước từ Ta và không nhận lời Ta, đã có một thẩm phán đoán xét rồi. Trong ngày cuối cùng, những lời Ta đã phán sẽ là thẩm phán đoán xét người ấy. 49 Vì Ta không nói theo ý riêng mình, nhưng Cha, Ðấng đã sai Ta, truyền cho Ta phải nói điều gì và giảng điều gì. 50 Ta biết mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời; vì thế những gì Ta nói là nói như Cha đã bảo Ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang