Book of Common Prayer
Ðức Chúa Trời Ðoán Xét Tuyển Dân của Ngài
Thơ của A-sáp
1 Ðấng Toàn Năng, Ðức Chúa Trời, Chúa, phán dạy;
Ngài triệu tập mọi người trên đất, từ đông chí tây về.
2 Từ Si-ôn, nơi toàn bích,
Ðức Chúa Trời tỏa rạng hào quang.
3 Nguyện Ðức Chúa Trời chúng ta ngự đến;
Nguyện Ngài sẽ không yên lặng mãi;
Lửa cháy hừng hực trước mặt Ngài,
Cuồng phong bão tố quay cuồng chung quanh Ngài.
4 Ngài sẽ gọi trời cao và đất thấp đến,
Ðể Ngài đoán xét con dân Ngài:
5 “Hãy nhóm hiệp các thánh đồ của Ta lại cho Ta,
Ấy là những kẻ đã lập giao ước với Ta bằng con vật hiến tế.”
6 Rồi các tầng trời rao truyền công lý của Ngài,
Vì chính Ðức Chúa Trời là Vị Thẩm Phán. (Sê-la)
7 “Hỡi dân Ta, hãy lắng nghe, vì Ta sẽ phán;
Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta sẽ đưa ra chứng cớ nghịch lại ngươi;
Ta là Ðức Chúa Trời, Thần[a] của ngươi.
8 Ta không trách ngươi vì các con vật hiến tế ngươi dâng;
Các của lễ thiêu của ngươi hằng ở trước mặt Ta.
9 Thật ra Ta không cần bò đực tơ trong nhà ngươi;
Ta cũng không muốn các dê đực trong chuồng ngươi;
10 Vì mọi thú vật trên rừng đều thuộc về Ta,
Mọi đàn súc vật trên muôn ngàn đồi núi cũng là của Ta.
11 Ta biết tất cả các loài chim trên rừng trên núi;
Mọi loài vật biết di động ngoài đồng đều cũng thuộc về Ta.
12 Ví thử Ta đói, Ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết,
Vì thế gian và mọi vật trong đó là của Ta.
13 Ta có ăn thịt các bò đực chăng?
Hay Ta có uống huyết các dê đực chăng?
14 Hãy dâng lên Ðức Chúa Trời của lễ do lòng biết ơn,
Và trả xong cho Ðấng Tối Cao những gì ngươi đã thệ nguyện.
15 Trong ngày nguy nan hãy kêu cầu Ta;
Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ tôn vinh Ta.”
16 Nhưng đối với những kẻ gian ác, Ðức Chúa Trời phán,
“Ngươi có tư cách gì mà nói đến luật lệ Ta,
Và dùng miệng mình để nhắc đến giao ước Ta?
17 Vì ngươi luôn ghét sự giáo huấn;
Ngươi đã vứt bỏ những lời Ta ra đằng sau ngươi.
18 Khi ngươi thấy kẻ trộm cắp, ngươi đồng lòng với nó;
Ngươi hiệp chung cùng những kẻ gian dâm.
19 Ngươi dùng miệng ngươi nói ra những lời ác hại,
Dùng lưỡi ngươi phát ra những lời dối trá gạt người.
20 Ngươi ngồi nói hành anh chị em[b] ngươi;
Ngươi nói xấu con của mẹ ngươi.
21 Ngươi đã làm những điều ấy, nhưng Ta vẫn yên lặng;
Ngươi tưởng rằng Ta cũng như ngươi sao?
Này, bây giờ Ta khiển trách ngươi,
Và trưng những điều đó ra trước mắt ngươi từng việc một.
22 Này, hỡi những kẻ quên Ðức Chúa Trời, khá suy nghĩ điều ấy,
Kẻo Ta xé ngươi ra từng mảnh và không ai cứu được ngươi.
23 Kẻ nào dâng của lễ do lòng biết ơn là người biết tôn kính Ta;
Ai cứ đi trong đường ngay lành, Ta sẽ chỉ cho ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.”
Xin Chúa Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù
Thơ của Ða-vít
Cảm tác khi Sau-lơ sai thủ hạ đến canh nhà để giết ông
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”
1 Lạy Ðức Chúa Trời của con, xin giải cứu con khỏi kẻ thù của con;
Xin bảo vệ con khỏi những kẻ nổi lên chống lại con;
2 Xin giải cứu con khỏi những kẻ gây ra tội ác;
Xin cứu thoát con khỏi tay kẻ khát máu giết người.
3 Vì kìa, chúng đang rình rập để hại mạng sống con;
Quân hung bạo đang chực tấn công con,
Cho dù con chẳng vi phạm điều gì hoặc có lầm lỗi gì, Chúa ôi,.
4 Mặc dù con không có lỗi gì, chúng vẫn cứ xáp lại chực đánh con;
Xin trỗi dậy cứu giúp con và đoái xem tình cảnh của con.
5 Chúa ôi, xin Ngài, Ðức Chúa Trời của các đạo quân và Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, trỗi dậy để đoán phạt các dân;
Xin Ngài đừng thương xót những kẻ phản bội gian ác. (Sê-la)
6 Chiều tối chúng trở lại và tru như chó,
Rồi đi lùng soát khắp thành.
7 Kìa, miệng chúng buông ra những lời nguyền rủa;
Môi chúng nguy hiểm tựa lưỡi gươm,
Vì chúng nói rằng, “Có ai nghe không?”
8 Nhưng Chúa ôi, Ngài sẽ cười chúng;
Ngài sẽ nhạo cười tất cả các dân.
9 Sức Mạnh của con ôi, con trông đợi Ngài.
Vì Ngài, Ðức Chúa Trời ôi, là thành trì kiên cố của con.
10 Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con sẽ đi trước con;
Ðức Chúa Trời sẽ cho con hả hê nhìn những kẻ thù của con.
11 Xin đừng giết chúng, kẻo dân tộc con sẽ quên đi chăng;
Nhưng xin dùng quyền năng Ngài làm cho chúng tan tác và sụp đổ, ôi lạy Chúa, thuẫn khiên của con.
12 Do tội của miệng chúng và những lời của môi chúng nói ra,
Nguyện chúng bị mắc tội vì sự kiêu ngạo của chúng,
Và vì những lời nguyền rủa và những lời dối trá chúng đã nói.
13 Cầu xin Ngài nổi thịnh nộ và tiêu diệt chúng;
Xin tiêu diệt chúng để chúng không còn nữa,
Ðể thiên hạ ở những nơi tận cùng trái đất biết rằng Ðức Chúa Trời đang trị vì trong Gia-cốp. (Sê-la)
14 Ðến chiều tối chúng trở lại và tru như chó,
Rồi đi lùng soát khắp thành.
15 Chúng cứ đi lên đi xuống để kiếm thức ăn,
Và gầm gừ nếu không được no bụng.
16 Nhưng về phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng Ngài;
Sáng sớm con sẽ lớn tiếng ca ngợi ơn thương xót của Ngài,
Vì Ngài là thành trì kiên cố của con,
Nơi con nương náu trong ngày hoạn nạn.
17 Sức Mạnh của con ôi, con sẽ hát ca chúc tụng Ngài,
Vì Ngài, Ðức Chúa Trời ôi, là thành trì kiên cố của con,
Và là Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con.
Lời Kêu Cầu Khi Bị Thất Trận và Cầu Xin Chúa Giúp Ðỡ
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”
Giáo huấn ca của Ða-vít
Cảm tác khi ông giao chiến với A-ram Na-ha-ra-im và A-ram Xô-ba,
lúc Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn người Ê-đôm ở Thung Lũng Muối
1 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng con;
Ngài đã phá tan sự phòng vệ của chúng con;
Ngài đã giận chúng con;
Ôi, cầu xin Ngài tái lập chúng con.
2 Ngài làm đất rúng động;
Ngài khiến đất nứt ra;
Cầu xin Ngài hàn gắn những đổ vỡ,
Vì nó đang chao đảo.
3 Ngài đã cho con dân Ngài kinh nghiệm những khó khăn;
Ngài đã bắt chúng con uống thứ rượu làm cho xây xẩm.
4 Ngài đã ban một ngọn cờ cho những ai kính sợ Ngài,
Ðể vì sự thật giương nó lên. (Sê-la)
5 Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời chúng con,
Ðể những kẻ Ngài thương được giải cứu.
6 Ðức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh của Ngài,
“Ta lấy làm đắc chí;
Ta sẽ chia khu Si-chem,
Và phân lô Thung Lũng Su-cốt.
7 Ghi-lê-át là của Ta;
Ma-na-se là của Ta;
Ép-ra-im là mũ an toàn của đầu Ta;
Giu-đa là vương trượng của Ta;
8 Mô-áp là chậu rửa của Ta;
Ê-đôm là chỗ Ta thảy giày mình;
Phi-li-tin là nơi Ta reo mừng chiến thắng!”
9 Ai sẽ đem con vào thành kiên cố?
Ai sẽ dẫn đưa con vào Ê-đôm?
10 Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài bỏ chúng con rồi sao?
Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài không đi với quân đội chúng con sao?
11 Xin giúp chúng con đối phó với quân thù,
Vì loài người giúp đỡ cũng như không.
12 Nhờ Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng,
Vì chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.
Cảm Tạ Chúa vì Tình Thương của Ngài
1 Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
2 Nguyện dân I-sơ-ra-ên nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
3 Nguyện nhà A-rôn nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
4 Nguyện những người kính sợ Chúa nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
5 Trong cơn tuyệt vọng tôi kêu cầu với Chúa;
Chúa đáp lời tôi và đem tôi vào nơi tự do rộng rãi.
6 Chúa ở với tôi, tôi chẳng sợ;
Loài người làm gì được tôi?
7 Chúa ở với tôi, trong số những người giúp đỡ tôi,
Nên tôi sẽ nhìn những kẻ ghét tôi một cách đắc thắng.
8 Thà nương náu mình nơi Chúa,
Hơn là nhờ cậy loài người.
9 Thà nương náu mình nơi Chúa,
Hơn là nhờ cậy những người quyền thế đời này.
10 Tất cả dân ngoại đã bao vây để tiêu diệt tôi;
Nhân danh Chúa, tôi tiêu diệt chúng.
11 Chúng đã bao vây tôi, thật vậy, chúng đã bao vây tôi tứ phía;
Nhân danh Chúa, tôi tiêu diệt chúng.
12 Chúng đã bao vây tôi khác nào một đàn ong;
Chúng đã bị tắt rụi như ngọn lửa gai;
Nhân danh Chúa, tôi tiêu diệt chúng.
13 Người ta đã cố sức xô cho tôi ngã,
Nhưng Chúa đã giúp đỡ tôi.
14 Chúa là sức mạnh của tôi và bài ca của tôi;
Ngài là Ðấng Giải Cứu của tôi.
15 Trong các trại người ngay lành có tiếng reo mừng chiến thắng;
“Tay phải Chúa hành động mạnh mẽ!
16 Tay phải Chúa được tôn cao!
Tay phải Chúa hành động mạnh mẽ!”
17 Tôi sẽ không chết, nhưng sống,
Ðể thuật lại những công việc của Chúa.
18 Chúa đã sửa phạt tôi cách nghiêm khắc,
Nhưng Ngài không phó tôi cho tử thần.
19 Hãy mở cho tôi các cổng công chính,
Ðể tôi sẽ vào và cảm tạ Chúa.
20 Ðây là cổng của Chúa,
Ðể người ngay lành sẽ vào.
21 Con sẽ cảm tạ Ngài vì Ngài đã đáp lời con;
Ngài là Ðấng Giải Cứu của con.
22 Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
Ðã trở thành tảng đá góc nhà.
23 Ðây quả là công việc của Chúa;
Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta.
24 Ðây là ngày Chúa đã dựng nên;
Chúng ta hãy vui hưởng và hân hoan trong ngày ấy.
25 Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con;
Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cho chúng con được thịnh vượng.
26 Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!
Từ trong nhà Chúa chúng tôi chúc phước cho anh chị em.
27 Chúa chính là Ðức Chúa Trời, Ðấng soi sáng chúng ta;
Xin lấy các sợi dây cột con vật hiến tế vào các sừng bàn thờ.
28 Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con cảm tạ Ngài;
Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con tôn cao Ngài.
29 Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
Ca Tụng Luật Pháp của CHÚA
(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)
13 Hỡi trời cao, hãy cất lên tiếng hát;
Hỡi đất thấp, hãy trỗi giọng reo mừng;
Hỡi núi đồi, hãy bật lên lời ca ngợi;
Vì Chúa đã an ủi con dân Ngài,
Và bày tỏ lòng thương xót với những kẻ bị khốn khổ của Ngài.
14 Si-ôn đã từng nói,
“Chúa đã bỏ tôi rồi;
Chúa của tôi đã quên tôi rồi.”
15 “Có thể nào người mẹ quên con thơ còn bú của mình,
Hoặc không thương xót đến con trai ruột mình sao?
Dù người mẹ có thể quên con thơ mình đi nữa, Ta sẽ chẳng quên ngươi.
16 Này, Ta đã ghi khắc ngươi vào lòng bàn tay Ta;
Các tường thành của ngươi hằng ở trước mặt Ta.
17 Con cái ngươi đang vội vã trở về,
Bọn phá hoại và những kẻ làm ngươi bị đổ nát hoang tàn sẽ rời khỏi ngươi.
18 Hãy ngước mắt lên, nhìn quanh, và xem;
Tất cả những người ấy tụ họp lại để đến với ngươi.
Chúa phán, Ta lấy chính sinh mạng Ta để bảo đảm;
Ngươi sẽ đeo tất cả chúng vào mình như đeo đồ trang sức,
Và mang chúng trên người như cô dâu mang giải lụa thắt lưng.
19 Thật vậy, những nơi vốn điêu tàn và hoang vắng,
Những vùng đất của ngươi từng bị hủy phá tan tành,
Khi ấy những nơi đó sẽ trở thành quá chật,
Không đủ chỗ cho người ta cư ngụ;
Bấy giờ những kẻ đã từng ăn nuốt ngươi sẽ lánh xa ngươi.
20 Những đứa con ngươi sinh ra sau thời kỳ đau buồn vì đã mất những đứa kia sẽ nói vào tai ngươi rằng,
‘Chỗ này chật quá đối với con,
Xin cho con chỗ khác để con ở.’
21 Bấy giờ ngươi sẽ dò lòng tự hỏi,
‘Ai đã sinh cho tôi những đứa con này,
Tôi đã mất con và trở thành đơn chiếc,
Chúng đã bị bắt đem lưu đày và bị phiêu bạt khắp đó đây,
Nhưng ai đã trưởng dưỡng những đứa này thế?
Này, tôi đã bị bỏ rơi cho cô độc,
Thế mà từ đâu tôi có được những đứa con này?’”
22 Chúa phán thế này:
“Này, Ta sẽ sớm đưa tay Ta trên các nước,
Tỏ dấu hiệu Ta ra giữa các dân,
Ðể chúng bồng ẵm các con trai ngươi trong tay đem về,
Và mang các con gái ngươi trên vai đưa về nước.
23 Các vua sẽ làm các dưỡng phụ của ngươi,
Các hoàng hậu của họ sẽ làm các nhũ mẫu của ngươi;
Họ sẽ sấp mình phủ phục trước mặt ngươi;
Họ sẽ liếm bụi ở chân ngươi;
Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa,
Vì phàm ai trông cậy Ta sẽ không bị hổ thẹn.
Luật Pháp và Ðức tin
3 Hỡi những người Ga-la-ti khờ khạo kia! Ai đã mê hoặc anh chị em, những người đã được trình bày rõ ràng trước mắt rằng Ðức Chúa Jesus Christ đã chịu đóng đinh trên thập tự giá? 2 Ðiều duy nhất tôi muốn tìm hiểu từ anh chị em là anh chị em đã nhận lãnh Ðức Thánh Linh nhờ làm theo các việc của Luật Pháp hay nhờ tin vào những điều đã nghe giảng dạy? 3 Sao anh chị em lại khờ khạo đến thế! Sau khi đã bắt đầu với Ðức Thánh Linh rồi, sao bây giờ lại nhờ cậy xác thịt để mong cho được trọn vẹn? 4 Anh chị em đã trải qua nhiều gian khổ để chẳng được gì sao? Nếu quả thật là chẳng được gì. 5 Vậy có phải Ðấng đã ban Ðức Thánh Linh cho anh chị em và thực hiện những việc quyền năng giữa anh chị em vì anh chị em đã vâng giữ các việc của Luật Pháp hay vì đã tin vào những điều nghe giảng dạy?
6 Giống như Áp-ra-ham, ông tin Ðức Chúa Trời, nên ông được kể là công chính. 7 Vậy anh chị em hãy biết rằng, hễ ai có đức tin thì người ấy là con cháu của Áp-ra-ham. 8 Kinh Thánh đã thấy trước rằng Ðức Chúa Trời sẽ cho muôn dân được xưng công chính bởi đức tin, nên đã báo Tin Mừng trước cho Áp-ra-ham,
9 Vậy hễ ai có đức tin thì người ấy sẽ được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì tất cả những ai nhờ cậy vào các việc làm theo Luật Pháp đều bị nguyền rủa, bởi có lời chép rằng,
“Ðáng nguyền rủa thay là những kẻ không vâng giữ mọi điều đã chép trong sách Luật Pháp để làm theo.”
11 Thật là rõ ràng rằng không ai nhờ Luật Pháp mà được xưng công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì
“Người công chính sẽ sống bởi đức tin.”
12 Luật Pháp không đặt nền tảng trên đức tin, ngược lại,
“Ai làm theo những điều này sẽ nhờ đó mà sống.”
13 Ðấng Christ đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi sự nguyền rủa của Luật Pháp bằng cách trở thành người gánh chịu sự nguyền rủa đó thay cho chúng ta, như có chép rằng,
“Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ.”
14 Nhờ thế các phước hạnh dành cho Áp-ra-ham có thể đến với muôn dân trong Ðức Chúa Jesus Christ, để bởi đức tin chúng ta có thể nhận được Ðức Thánh Linh như đã hứa.
Chúa Hóa Bánh cho Năm Ngàn Người Ăn
(Mat 14:13-21; Lu 9:10-17; Gg 6:1-14)
30 Các sứ đồ tụ về quanh Ðức Chúa Jesus và tường trình với Ngài mọi điều họ đã làm và đã dạy. 31 Ngài nói với họ, “Chính các ngươi hãy lánh vào một nơi vắng vẻ để nghỉ một lúc.” Vì có rất nhiều người tới lui đến nỗi họ không có thì giờ để ăn. 32 Vậy họ xuống thuyền và chèo đến một nơi hoang vắng. 33 Nhưng khi dân chúng thấy họ chèo thuyền đi và đoán biết nơi nào họ sẽ đến, nhiều người từ các thành đã chạy bộ đến đó trước họ.
34 Vì thế vừa ra khỏi thuyền, Ngài thấy một đoàn dân rất đông đang đợi sẵn. Ngài động lòng thương xót họ, vì họ như đàn chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Khi ấy trời đã khá xế chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài, “Nơi đây thật hoang vắng, và trời cũng đã quá xế chiều, 36 xin Thầy cho họ giải tán để họ có thể vào các thôn xóm và làng mạc quanh đây mua thức ăn cho họ.”
37 Ngài trả lời họ, “Chính các ngươi phải cho họ ăn.”
Họ đáp, “Chúng con phải đi và mua hai trăm đơ-na-ri[a] tiền bánh cho họ ăn sao?
38 Ngài hỏi họ, “Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi và xem thử coi.”
Khi biết được rồi họ nói, “Thưa có năm cái bánh và hai con cá.”
39 Ngài truyền cho họ bảo mọi người ngồi xuống thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Vậy họ ngồi xuống thành những nhóm một trăm người hoặc năm mươi người. 41 Ðoạn Ngài cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ bánh ra, và trao cho các môn đồ để họ phát cho dân. Ngài cũng phát hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Họ gom lại được mười hai giỏ đầy bánh vụn và cá dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn đàn ông.
Chúa Ði Bộ Trên Mặt Nước
(Mat 14:22-33; Gg 6:15-21)
45 Liền sau đó Ngài bảo các môn đồ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, tức về hướng Thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài ở lại để giải tán đám đông. 46 Sau khi tiễn chào họ, Ngài lên núi để cầu nguyện.
Copyright © 2011 by Bau Dang