Book of Common Prayer
Ca Ngợi Ðức Chúa Trời vì Ngài Ðã Giải Cứu
Thơ của Ða-vít tôi tớ CHÚA
Cho Trưởng Ban Nhạc
Ông dâng lên Chúa những lời này trong ngày Chúa giải cứu ông khỏi tay quân thù của ông và khỏi tay của Sau-lơ. Ông nói:
1 Chúa ôi, con yêu kính Ngài,
Ngài là sức mạnh của con.
2 Chúa là vầng đá của tôi, đồn lũy của tôi, và Ðấng Giải Cứu của tôi.
Ðức Chúa Trời của tôi là vầng đá của tôi; tôi nương náu trong Ngài.
Ngài là thuẫn khiên của tôi, sừng cứu rỗi của tôi, và thành trì của tôi.
3 Tôi kêu cầu Chúa, Ðấng xứng đáng được ca ngợi,
Và tôi được giải cứu khỏi các kẻ thù của mình.
4 Các dây sự chết đã quấn lấy tôi;
Những dòng hủy diệt làm tôi sợ hãi.
5 Các dây âm phủ đã vướng vào tôi;
Các bẫy của tử thần ở trước mặt tôi.
6 Trong cảnh nguy nan, tôi kêu cầu với Chúa,
Tôi kêu xin Ðức Chúa Trời của tôi giải cứu.
Từ đền thánh Ngài, Ngài đã nghe tiếng tôi;
Tiếng cầu xin của tôi đã thấu đến tai Ngài.
7 Bấy giờ đất rúng động và rung chuyển;
Các nền của núi đồi chấn động và rung rinh,
Vì Ngài đã nổi giận.
8 Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài,
Lửa hừng thiêu đốt thoát ra từ miệng Ngài,
Các than cháy bừng từ đó bắn ra.
9 Ngài nghiêng các tầng trời ngự xuống;
Mây đen che dưới chân Ngài.
10 Ngài ngự trên một thiên thần phục vụ[a] và bay đi;
Ngài bay cực nhanh trên cánh gió.
11 Ngài khiến bóng tối che kín chung quanh Ngài;
Trướng che Ngài là mưa đen tuôn đổ từ áng mây mù.
12 Từ trong hào quang rực rỡ trước mặt Ngài
Mưa đá và sét chớp kinh hoàng bắn xuyên qua tầng mây đen kịt.
13 Chúa khiến sấm nổ vang rền khắp bầu trời;
Ðấng Tối Cao lên tiếng, mưa đá và thiên thạch rực lửa đổ xuống.
14 Ngài bắn các mũi tên ra, quân thù chạy tán loạn;
Ngài phát chớp nhoáng ào ào, chúng vọt chạy tứ tung.
15 Chúa ôi, khi Ngài quở trách,
Khi Ngài nhảy mũi, khi hơi từ lỗ mũi Ngài thoát ra,
Các đáy biển liền lộ ra,
Các nền địa cầu đều bày rõ.
16 Từ trời cao Ngài vói tay xuống nắm lấy tôi;
Ngài kéo tôi ra khỏi luồng nước mạnh đang cuốn hút tôi.
17 Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù mạnh mẽ của tôi,
Và khỏi những kẻ ghét tôi, những kẻ mạnh hơn tôi.
18 Trong ngày hoạn nạn, chúng chận đường đón bắt tôi,
Nhưng Chúa đã giúp đỡ tôi.
19 Ngài đã đem tôi đến một nơi an toàn thoải mái;
Ngài đã giải cứu tôi, vì Ngài thấy tôi đẹp lòng Ngài.
20 Chúa đã đối xử với tôi theo sự ngay lành của tôi;
Ngài đã ban thưởng cho tôi theo sự trong sạch của tay tôi.
21 Vì tôi đã vâng giữ các đường lối Chúa;
Tôi đã không sa đọa mà lìa bỏ Ðức Chúa Trời mình.
22 Vì các mạng lịnh Ngài hằng ở trước mặt tôi;
Các luật lệ Ngài tôi không bao giờ từ bỏ;
23 Vì tôi đã cố giữ mình để được trọn vẹn trước mặt Ngài,
Và giữ lấy mình để khỏi chuốc lấy mặc cảm tội lỗi.
24 Vì vậy Chúa đã ban thưởng cho tôi theo sự ngay lành của tôi,
Theo sự trong sạch của tay tôi trước thánh nhan Ngài.
25 Ðối với người có lòng thương xót, Ngài bày tỏ Ngài là Đấng thương xót;[b]
Ðối với người trọn vẹn, Ngài bày tỏ Ngài là Đấng trọn vẹn;
26 Ðối với người trong sạch, Ngài bày tỏ Ngài là Đấng trong sạch;
Nhưng đối với những kẻ gian manh, Ngài cho chúng biết chúng không thể qua mặt được Ngài,[c]
27 Vì Ngài cứu giúp những người khiêm nhường,
Nhưng Ngài đánh cho đổ xuống những cặp mắt kiêu căng.
28 Thật vậy chính Ngài sẽ thắp cho đèn con sáng lên;
Chính Chúa, Ðức Chúa Trời của con, biến hoàn cảnh đen tối của con trở nên sáng sủa.
29 Nhờ Ngài con có thể xông qua một đạo quân;
Nhờ Ðức Chúa Trời của con, con có thể vượt qua được tường thành.
30 Ðức Chúa Trời ôi, đường lối Ngài thật hoàn hảo;
Lời Chúa quả linh nghiệm vô cùng.
Ngài là thuẫn khiên cho những ai nương cậy nơi Ngài.
31 Thật vậy, ngoài Chúa ra, ai có thể xứng đáng làm Ðức Chúa Trời?
Ngoài Ðức Chúa Trời ra, ai có thể xứng đáng làm Vầng Ðá?
32 Ðức Chúa Trời trang bị cho tôi bằng sức mạnh;
Ngài làm cho đường lối tôi trở nên trọn vẹn.
33 Ngài làm cho chân tôi nhanh nhẹn tựa chân nai;
Ngài lập tôi được vững vàng trên những nơi cao.
34 Ngài luyện tập tay tôi cho ngày chiến trận,
Ðể đôi tay tôi có thể giương nổi một cây cung đồng.
35 Ngài đã ban cho con ơn cứu rỗi của Ngài để làm thuẫn khiên;
Tay phải Ngài nâng đỡ con;
Cách Ngài đối xử dịu dàng với con đã làm cho con được tôn trọng.
36 Ngài đã mở rộng nơi bàn chân con sắp bước đến;
Ðể mắt cá con không bị hụt hẫng trợt nghiêng.
37 Con đuổi theo quân thù của con và bắt kịp chúng;
Con chẳng quay về cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.
38 Con đập tan chúng, và chúng không trỗi dậy được nữa;
Chúng đã bị ngã gục dưới chân con.
39 Ngài đã nai nịt con bằng sức mạnh để ra trận;
Ngài đã làm cho kẻ nổi dậy đánh con phải quỳ lạy dưới chân con.
40 Ngài đã khiến kẻ thù của con quay lưng chạy trốn;
Ngài đã cho phép con tiêu diệt kẻ ghét con.
41 Chúng kêu cứu, nhưng chẳng ai giải cứu;
Chúng kêu cầu Chúa, nhưng Ngài chẳng đáp lời.
42 Con nghiền nát chúng như bụi bay trước gió;
Con đổ chúng ra như bùn đổ ngoài đường.
43 Ngài đã giải cứu con khỏi các đợt tấn công của thiên hạ;
Ngài đã lập con làm thủ lãnh các quốc gia;
Những người con không biết nay phục vụ con.
44 Vừa khi nghe đến con, họ đã vội vàng vâng phục;
Những người ngoại quốc đầu phục con.
45 Quân đội ngoại bang đều hồn phi phách tán;
Từ trong các chiến lũy chúng run rẩy kéo ra hàng.
46 Chúa là Đấng hằng sống!
Chúc tụng Vầng Ðá của con!
Nguyện Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con, được tôn cao!
47 Ðức Chúa Trời đã báo thù cho con;
Ngài đã khiến các dân phải khuất phục dưới quyền con.
48 Ngài đã giải cứu con khỏi những kẻ thù ghét con.
Quả thật Ngài đã nhấc con lên trên những kẻ chống nghịch con;
Ngài đã giải cứu con thoát khỏi những kẻ hung tàn.
49 Vì thế Chúa ôi, con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân;
Con sẽ hát ca chúc tụng danh Ngài.
50 Ngài ban chiến thắng lớn cho người Ngài lập làm vua,
Và bày tỏ ơn thương xót đối với người được xức dầu của Ngài,
Tức với Ða-vít và dòng dõi người đời đời.
17 Khi những người nghèo khó và thiếu thốn tìm nước uống,
Nhưng chẳng có giọt nước nào;
Lưỡi chúng khô khan vì khát,
Ta, Chúa, sẽ nhậm lời chúng;
Ta, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, sẽ không bỏ chúng.
18 Ta sẽ mở những dòng sông chảy ra từ những đồi trơ trụi,
Những dòng suối sẽ tuôn trào từ các thung lũng;
Ta sẽ biến đồng hoang thành nơi có nhiều hồ nước,
Miền đất khô cằn sẽ có các suối nước trào lên.
19 Ta sẽ trồng trong đồng hoang cây bá hương và cây keo,
Cây sim và cây ô-liu;
Ta sẽ cho cây tùng, cây thông, và cây hoàng dương mọc lên với nhau trong sa mạc,
20 Ðể chúng có thể thấy và biết,
Rồi cùng nhau suy gẫm và hiểu
rằng tay Chúa đã làm điều ấy,
Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên đã tạo ra điều ấy.
Sự Hư Không của Thần Tượng
21 Chúa phán, “Hãy trình bày sự việc của các ngươi;”
Vua của Gia-cốp truyền, “Hãy đưa ra những luận chứng mạnh mẽ của các ngươi.”
22 Hãy để họ đưa ra và cho chúng tôi biết những gì sẽ xảy đến;
Hãy để họ nói cho chúng tôi hay những gì đã xảy ra,
Hầu chúng tôi có thể suy gẫm và biết được kết cục của chúng ra sao;
Hoặc hãy để họ công bố cho chúng tôi biết điều gì sẽ đến;
23 Hãy tỏ cho chúng tôi hay những gì sẽ xảy ra sau này,
Ðể chúng tôi biết rằng quý vị là những thần có thực lực.
Phải, hãy ban phước hoặc giáng họa đi,
Ðể chúng tôi thán phục hoặc sợ hãi quý vị.
24 Nhưng quý vị thật ra chỉ là hư không;
Công việc của quý vị đều là hư ảo;
Ai chọn tôn thờ quý vị là làm một việc đáng tởm.
25 Ta đã dấy lên một người từ phương bắc;
Nó sẽ đến;
Từ phương đông nó sẽ kêu cầu danh Ta;
Nó sẽ giày đạp các lãnh tụ như đạp bùn,
Như thợ gốm nhào nặn đất sét.
26 Ai đã công bố từ ban đầu để chúng ta có thể biết?
Từ xa xưa để chúng ta có thể nói, “Vị thần này là thật”?
Nhưng chẳng ai nói điều gì,
Cũng chẳng ai công bố điều gì,
Và chẳng ai được nghe một lời nào của quý vị.
27 Trước hết Ta phán với Si-ôn,
“Kìa, hãy nhìn xem chúng.”
Ta sẽ ban cho Giê-ru-sa-lem một người loan báo tin mừng,
28 Vì Ta đã nhìn xem và chẳng thấy một thần tượng nào;
Ta đã quan sát chúng, nhưng không tìm được một thần tượng nào có thể làm tham vấn,
Ðể khi Ta hỏi một câu, ít nữa nó cũng có thể đáp được một lời.
29 Kìa, tất cả các thần tượng ấy đều hư không;
Công việc của chúng chỉ là hư ảo;
Những tượng đúc chúng thờ đều rỗng không như gió, chẳng có thực chất gì.
Hiệp Nhất trong Ðấng Christ
11 Vậy xin anh chị em hãy nhớ lại rằng trước kia theo phần xác anh chị em là dân ngoại, bị những người mệnh danh là “được cắt bì” –một nghi thức trên thân xác do tay người ta thực hiện– gọi anh chị em là “những kẻ không được cắt bì. 12 Thuở ấy anh chị em còn ở ngoài Ðấng Christ, bị xem là dân ngoại đối với cộng đồng dân I-sơ-ra-ên và là những người xa lạ đối với những giao ước của lời hứa; lúc ấy anh chị em sống vô vọng, và trong thế giới của anh chị em Ðức Chúa Trời như không hề hiện hữu. 13 Nhưng bây giờ, trong Ðức Chúa Jesus Christ và nhờ huyết của Ðấng Christ, anh chị em vốn một thời xa cách nay đã được đem lại gần.
14 Thật vậy chính Ngài đã đem lại hòa bình cho chúng ta. Ngài đã làm cho hai khối dân trở thành một, và đã phá vỡ bức tường thù nghịch ngăn cách giữa chúng ta qua thân thể Ngài. 15 Ngài đã hủy bỏ Luật Pháp với những điều răn và quy luật của Luật Pháp, để từ hai khối dân Ngài đã tạo nên một nhân loại mới trong Ngài, và như thế Ngài đã tạo lập hòa bình. 16 Qua thập tự giá Ngài đã giải hòa cả hai khối dân về với Ðức Chúa Trời trong thân thể Ngài, và như thế Ngài đã tiêu diệt sự thù nghịch trên thập tự giá.
17 Vậy Ngài đã đến để rao truyền Tin Mừng hòa bình cho anh chị em là những người ở xa, và hòa bình cho những người gần gũi bên Ngài. 18 Vì nhờ Ngài cả hai khối dân chúng ta có thể đến với Ðức Chúa Cha trong một Ðức Thánh Linh.
19 Như thế anh chị em không còn là người xa lạ hoặc dân ngoại nữa, nhưng anh chị em là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và những người nhà trong gia đình Ðức Chúa Trời, 20 được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các tiên tri với chính Ðức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà. 21 Trong Ngài cả cấu trúc được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh cho Chúa; 22 trong Ngài anh chị em cũng được xây dựng với nhau thành một nơi ngự của Ðức Chúa Trời trong Ðức Thánh Linh.
Chúa Chữa Lành Người Bại
(Mat 9:1-8; Lu 5:17-26)
2 Mấy ngày sau Ngài vào lại Thành Ca-bê-na-um. Người ta nói cho nhau biết Ngài đang ở trong nhà. 2 Thế là nhiều người kéo nhau đến đầy nghẹt nhà, tràn ra cửa, và Ngài giảng Ðạo cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bại, do bốn người khiêng. 4 Khi bốn người ấy thấy không thể nào đem người bại đến gần Ngài, vì đám đông không nhường lối, họ gỡ bửng trên mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, để lộ ra một khoảng trống, rồi dòng người bại đang nằm trên cáng xuống. 5 Khi Ðức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, Ngài nói với người bại, “Hỡi con, tội lỗi của con đã được tha.”
6 Lúc ấy có mấy thầy dạy giáo luật đang ngồi ở đó, họ nghĩ thầm trong lòng, 7 “Tại sao người này dám lộng ngôn như thế? Ngoài một mình Ðức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?”
8 Ngay lập tức, trong tâm linh Ngài, Ðức Chúa Jesus biết họ đang nghĩ gì, Ngài nói với họ, “Tại sao trong lòng các ngươi thắc mắc về những điều ấy? 9 Nói với người bại điều nào dễ hơn? Nói, ‘Tội lỗi ngươi đã được tha,’ hay nói, ‘Hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi’? 10 Nhưng để các ngươi biết, Con Người có quyền tha tội ở thế gian” –Ngài phán với người bại– 11 “Ta bảo ngươi, hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi về nhà.”
12 Người ấy lập tức đứng dậy, vác cáng đi ra trước mắt mọi người, đến nỗi mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Ðức Chúa Trời rằng, “Chúng ta chưa hề thấy một việc như thế xảy ra bao giờ.”
Copyright © 2011 by Bau Dang