Book of Common Prayer
Cảm Tạ Chúa vì Tình Thương của Ngài
1 Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
2 Nguyện dân I-sơ-ra-ên nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
3 Nguyện nhà A-rôn nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
4 Nguyện những người kính sợ Chúa nói rằng,
“Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
5 Trong cơn tuyệt vọng tôi kêu cầu với Chúa;
Chúa đáp lời tôi và đem tôi vào nơi tự do rộng rãi.
6 Chúa ở với tôi, tôi chẳng sợ;
Loài người làm gì được tôi?
7 Chúa ở với tôi, trong số những người giúp đỡ tôi,
Nên tôi sẽ nhìn những kẻ ghét tôi một cách đắc thắng.
8 Thà nương náu mình nơi Chúa,
Hơn là nhờ cậy loài người.
9 Thà nương náu mình nơi Chúa,
Hơn là nhờ cậy những người quyền thế đời này.
10 Tất cả dân ngoại đã bao vây để tiêu diệt tôi;
Nhân danh Chúa, tôi tiêu diệt chúng.
11 Chúng đã bao vây tôi, thật vậy, chúng đã bao vây tôi tứ phía;
Nhân danh Chúa, tôi tiêu diệt chúng.
12 Chúng đã bao vây tôi khác nào một đàn ong;
Chúng đã bị tắt rụi như ngọn lửa gai;
Nhân danh Chúa, tôi tiêu diệt chúng.
13 Người ta đã cố sức xô cho tôi ngã,
Nhưng Chúa đã giúp đỡ tôi.
14 Chúa là sức mạnh của tôi và bài ca của tôi;
Ngài là Ðấng Giải Cứu của tôi.
15 Trong các trại người ngay lành có tiếng reo mừng chiến thắng;
“Tay phải Chúa hành động mạnh mẽ!
16 Tay phải Chúa được tôn cao!
Tay phải Chúa hành động mạnh mẽ!”
17 Tôi sẽ không chết, nhưng sống,
Ðể thuật lại những công việc của Chúa.
18 Chúa đã sửa phạt tôi cách nghiêm khắc,
Nhưng Ngài không phó tôi cho tử thần.
19 Hãy mở cho tôi các cổng công chính,
Ðể tôi sẽ vào và cảm tạ Chúa.
20 Ðây là cổng của Chúa,
Ðể người ngay lành sẽ vào.
21 Con sẽ cảm tạ Ngài vì Ngài đã đáp lời con;
Ngài là Ðấng Giải Cứu của con.
22 Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
Ðã trở thành tảng đá góc nhà.
23 Ðây quả là công việc của Chúa;
Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta.
24 Ðây là ngày Chúa đã dựng nên;
Chúng ta hãy vui hưởng và hân hoan trong ngày ấy.
25 Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con;
Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cho chúng con được thịnh vượng.
26 Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!
Từ trong nhà Chúa chúng tôi chúc phước cho anh chị em.
27 Chúa chính là Ðức Chúa Trời, Ðấng soi sáng chúng ta;
Xin lấy các sợi dây cột con vật hiến tế vào các sừng bàn thờ.
28 Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con cảm tạ Ngài;
Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con tôn cao Ngài.
29 Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
Ca Tụng Luật Pháp của CHÚA
(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)
1 Ôi Vua, Ðức Chúa Trời của con, con tôn ngợi Ngài;
Con sẽ chúc tụng danh Ngài đời đời vô cùng.
2 Mỗi ngày con sẽ chúc tụng Ngài;
Con sẽ ca ngợi danh Ngài đời đời vô cùng.
3 Chúa thật vĩ đại và rất đáng ca ngợi;
Sự vĩ đại Ngài không sao dò thấu được.
4 Thế hệ này ca ngợi công việc của Ngài cho thế hệ kia;
Họ sẽ rao truyền các việc quyền năng của Ngài.
5 Con sẽ ca ngợi sự vinh hiển huy hoàng của uy nghi Ngài;
Con sẽ rao ra các việc diệu kỳ của Ngài.
6 Rồi người ta sẽ nói đến các việc kinh hoàng của quyền năng Ngài;
Và con sẽ mãi cao rao sự vĩ đại của Ngài.
7 Họ sẽ hăm hở thuật lại những kinh nghiệm về lòng tốt vô biên của Ngài,
Và lớn tiếng hoan ca đức công chính của Ngài.
8 Chúa thật khoan dung độ lượng và giàu lòng thương xót,
Chậm nóng giận và đầy dẫy tình thương.
9 Chúa thật tốt với mọi người;
Ơn thương xót của Ngài bao trùm mọi vật Ngài đã dựng nên.
10 Chúa ôi, mọi vật Ngài đã dựng nên sẽ cảm tạ Ngài;
Các thánh đồ của Ngài sẽ chúc tụng Ngài.
11 Họ sẽ nói về vinh hiển của vương quốc Ngài,
Và ca tụng quyền năng Ngài,
12 Ðể con cái loài người biết các việc quyền năng Ngài,
Và vinh hiển uy nghi của vương quốc Ngài.
13 Vương quốc Ngài là vương quốc đời đời;
Quyền thống trị của Ngài kéo dài mọi thế hệ.
( Chúa rất thành tín về những lời Ngài đã hứa;
Ngài thương yêu mọi vật Ngài đã dựng nên.)[a]
14 Chúa đỡ dậy mọi người bị ngã quỵ;
Ngài nâng lên những ai bị bắt phải sấp mình.
15 Mắt của mọi loài ngóng trông nơi Ngài;
Ngài ban cho chúng thức ăn đúng lúc.
16 Ngài sè tay ra,
Mọi sinh vật được no nê.
17 Trong mọi đường lối Ngài, Chúa lúc nào cũng đúng;
Ngài rất nhân từ với mọi vật Ngài dựng nên.
18 Chúa ở gần mọi người cầu khẩn Ngài;
Ngài ở gần mọi người chân thành cầu khẩn Ngài.
19 Ngài làm thỏa nguyện những người kính sợ Ngài;
Và Ngài cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho.
20 Chúa gìn giữ mọi người yêu kính Ngài,
Nhưng Ngài tiêu diệt mọi kẻ gian ác.
21 Miệng tôi sẽ nói lên những lời ca ngợi Chúa.
Nguyện mọi loài xác thịt sẽ chúc tụng danh thánh của Ngài đời đời vô cùng.
10 Bấy giờ Sa-mu-ên lấy một chai dầu, đổ dầu ấy trên đầu chàng, hôn chàng, và nói, “Há chẳng phải Chúa đã xức dầu cho anh làm người lãnh đạo cơ nghiệp của Ngài hay sao? 2 Khi anh rời khỏi tôi, anh sẽ gặp hai người gần bên mộ Ra-chên, trong địa phận Bên-gia-min, ở Xên-xa; họ sẽ nói với anh, ‘Những con lừa cái mà cậu đi tìm đã được kiếm ra rồi. Bây giờ cha cậu đã hết lo về mấy con lừa, nhưng ông cụ lại lo cho cậu. Ông cụ bảo, “Tôi thật không biết phải làm gì với cậu con trai của tôi nữa?”’
3 Từ đó anh sẽ đi tiếp và sẽ đến cây sồi gộc của Ta-bô. Tại đó anh sẽ gặp ba người đi lên Bê-tên để thờ phượng Ðức Chúa Trời. Một người dắt theo ba con dê tơ, người kia đem theo ba ổ bánh, còn người nọ mang theo một bầu rượu. 4 Họ sẽ chào anh và tặng anh hai ổ bánh, anh hãy nhận lấy từ tay họ. 5 Sau đó anh sẽ đến Ðồi của Ðức Chúa Trời,[a] nơi có tiền đồn của quân Phi-li-tin đang trấn giữ. Khi anh đến đó và vào trong thành, anh sẽ gặp một nhóm tiên tri đang từ chỗ tế lễ trên nơi cao đi xuống. Có một ban nhạc đi trước họ. Ban nhạc ấy sử dụng các nhạc khí bằng dây, trống cơm, ống sáo, và hạc cầm. Nhóm tiên tri đó sẽ vừa đi vừa nói tiên tri. 6 Bấy giờ Thần của Chúa sẽ ngự trên anh, anh sẽ nói tiên tri với họ, và anh sẽ trở thành một người khác. 7 Khi các dấu hiệu ấy đến với anh, anh hãy tùy cơ ứng biến, vì Ðức Chúa Trời ở với anh. 8 Anh hãy xuống Ghinh-ganh trước tôi. Tôi chắc chắn sẽ xuống đó gặp anh để dâng các của lễ thiêu và dâng các của lễ cầu an. Anh sẽ đợi bảy ngày, cho đến khi tôi đến gặp anh, và chỉ cho anh những gì phải làm.”
9 Vậy những điều đó đều ứng nghiệm. Vừa khi chàng quay lưng từ giã Sa-mu-ên ra đi, Ðức Chúa Trời ban cho chàng một tấm lòng mới. Mọi dấu hiệu ấy đều xảy ra y như vậy trong ngày hôm đó. 10 Khi chàng đến ngọn đồi, một nhóm tiên tri đến gặp chàng. Thần của Chúa ngự trên chàng, và chàng nói tiên tri với họ. 11 Tất cả những ai biết chàng trước kia và bây giờ thấy chàng, nầy, chàng nói tiên tri với các vị tiên tri, thì người ta nói với nhau, “Chuyện gì đã xảy ra cho con trai của Kích vậy? Chẳng lẽ Sau-lơ cũng thuộc vào hàng ngũ các vị tiên tri sao?” 12 Bấy giờ có một người ở đó lên tiếng hỏi, “Sư phụ[b] của họ là ai vậy?” Việc đó đã trở thành một câu ngạn ngữ rằng, “Chẳng lẽ Sau-lơ cũng thuộc vào hàng ngũ các vị tiên tri sao?” 13 Sau khi Sau-lơ ngừng nói tiên tri, chàng đi lên chỗ tế lễ trên nơi cao.
14 Bấy giờ chú của Sau-lơ hỏi chàng và người đầy tớ của chàng, “Hai cháu đã đi đâu vậy?”
Chàng đáp, “Chúng cháu đi tìm mấy con lừa cái. Khi chúng cháu tìm không ra, chúng cháu đã đến gặp ông Sa-mu-ên.”
15 Chú của Sau-lơ lại hỏi, “Hãy nói cho chú biết Sa-mu-ên đã nói gì với cháu?”
16 Sau-lơ trả lời chú chàng, “Ông ấy bảo cho chúng cháu biết là mấy con lừa ấy đã tìm được rồi.” Nhưng về việc làm vua mà Sa-mu-ên đã nói với chàng, chàng không tiết lộ.
Áp-ra-ham Ðược Xưng Công Chính Không Nhờ Vâng Giữ Luật Pháp
13 Vì không phải nhờ vâng giữ Luật Pháp mà Áp-ra-ham hay dòng dõi ông được lời hứa sẽ nhận thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ được xưng công chính bởi đức tin. 14 Vì nếu nhờ vâng giữ Luật Pháp mà được thừa hưởng cơ nghiệp thì đức tin đã trở thành vô ích, và lời hứa đã bị vô hiệu hóa. 15 Vì Luật Pháp sẽ đem cơn thịnh nộ đến với người phạm pháp; và chỉ nơi nào không có Luật Pháp, nơi đó mới không có sự phạm pháp.
16 Thế thì nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham, không những chỉ cho dòng dõi ở dưới Luật Pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa. Ông chính là tổ phụ của tất cả chúng ta, (17 như có chép rằng,
“Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc”
trước mặt Ðức Chúa Trời, Ðấng ông tin có quyền làm cho kẻ chết sống lại và ra lịnh[a] cho những gì chưa hiện hữu trở thành hiện hữu.
Ðức Tin của Áp-ra-ham và Ðức Tin của Chúng Ta
18 Mặc dù Áp-ra-ham[b] không còn gì để hy vọng, ông vẫn hy vọng và vẫn tin rằng ông sẽ trở thành
“Cha của nhiều dân tộc,”
theo như lời đã phán với ông rằng,
“Dòng dõi ngươi sẽ đông như thế.”
19 Ðức tin của ông không hề suy giảm, mặc dù thân thể ông coi như đã chết, vì lúc ấy ông đã gần một trăm tuổi, và dạ bà Sa-ra không còn thể sinh con.[c] 20 Nhưng đối với lời hứa của Ðức Chúa Trời, ông không hề nao núng đức tin mà nghi ngờ gì cả,[d] nhưng càng tin tưởng mãnh liệt hơn, và như thế đã đem vinh hiển về cho Ðức Chúa Trời. 21 Ông tin quả quyết rằng Ðức Chúa Trời có khả năng làm thành những gì Ngài đã hứa. 22 Vì thế ông đã được kể là người công chính.
23 Nhưng khi viết rằng, “ông đã được kể là người công chính,” thì điều ấy không những chỉ nói về một mình ông, 24 nhưng cũng nói về chúng ta nữa. Chúng ta cũng sẽ được kể là những người công chính khi chúng ta tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, từ cõi chết sống lại. 25 Ngài đã bị nộp để chết vì tội chúng ta và đã được làm cho sống lại, để chúng ta được xưng công chính.
Người Do-thái Chất Vấn Thẩm Quyền của Chúa
(Mác 11:27-33; Lu 20:1-8)
23 Ngài vào đền thờ, và đang khi Ngài dạy dỗ, các trưởng tế và các trưởng lão trong dân đến gặp Ngài và hỏi, “Ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Ai cho ông thẩm quyền ấy?”
24 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; nếu các ngươi có thể trả lời, Ta sẽ nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này: 25 Phép báp-têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ người?”
Họ thảo luận với nhau rằng, “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời,’ ông ấy sẽ hỏi chúng ta, ‘Tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 26 Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ người,’ thì chúng ta sợ dân, vì mọi người đều tin rằng Giăng là đấng tiên tri.” 27 Vì thế họ trả lời Ðức Chúa Jesus, “Chúng tôi không biết.”
Ngài nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này.”
Ngụ Ngôn về Hai Người Con
28 “Các ngươi nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Người cha đến nói với đứa thứ nhất, ‘Con à, hôm nay con ra vườn nho làm việc nhé.’ 29 Ðứa con đáp, ‘Con không đi đâu.’ Nhưng sau đó nó đổi ý và đi. 30 Người cha đến với đứa thứ hai và cũng nói như thế. Ðứa con ấy trả lời, ‘Thưa cha, con sẽ ra làm việc.’ Nhưng rồi nó không đi. 31 Vậy, ai trong hai đứa con ấy làm theo ý người cha?”
Họ đáp, “Ðứa thứ nhất.”
Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Ðức Chúa Trời trước các ngươi, 32 vì Giăng đã đến với các ngươi bằng con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy, trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông, và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy.”
Copyright © 2011 by Bau Dang