Book of Common Prayer
Ca Ngợi Quyền Uy của CHÚA
1 Chúa trị vì!
Hỡi trái đất, hãy vui mừng;
Hỡi muôn ngàn hải đảo, hãy hân hoan.
2 Mây dày và bóng tối mù mịt bao quanh Ngài;
Công chính và công lý là nền tảng của ngai Ngài.
3 Lửa hừng đi trước mặt Ngài,
Thiêu hủy mọi kẻ chống nghịch chung quanh.
4 Các tia chớp của Ngài lóe lên rực sáng khắp thế gian;
Ðất thấy vậy run lên lẩy bẩy.
5 Các núi đồi tan chảy như sáp trước mặt Chúa,
Tức trước thánh nhan của Ðấng Chúa Tể toàn cầu.
6 Các tầng trời rao truyền đức công chính Ngài;
Tất cả các dân đều thấy vinh quang Ngài.
7 Hãy để mọi kẻ thờ lạy các hình tượng bị xấu hổ,
Tức những kẻ khoe mình về các hình tượng vô tri của chúng.
Hỡi tất cả các thần, hãy sấp mình xuống thờ lạy Ngài.
8 Si-ôn nghe thế bèn vui mừng,
Các ái nữ của Giu-đa đều vui vẻ,
Vì những phán quyết của Ngài, Chúa ôi;
9 Vì Ngài, Chúa ôi, là Ðấng Tối Cao trên khắp đất;
Ngài vượt trỗi bỏ xa tất cả các thần.
10 Hỡi những người yêu mến Chúa, hãy ghét điều ác;
Ngài bảo vệ sinh mạng các thánh đồ của Ngài khỏi tay kẻ ác.
11 Ánh sáng tỏa rạng trên người ngay lành,
Và niềm vui cho người có lòng ngay thẳng.
12 Hỡi những người ngay lành, hãy vui mừng trong Chúa;
Hãy dâng lòng biết ơn lên danh thánh của Ngài.
Ca Tụng Chúa Vì Sự Gắn Bó của Ngài với I-sơ-ra-ên
1 Chúa trị vì, muôn dân hãy run sợ!
Ngài ngự giữa các chê-ru-bim, trái đất khá rung rinh.
2 Chúa thật vĩ đại ở Si-ôn;
Ngài được tôn cao hơn tất cả các dân các nước.
3 Nguyện họ ca tụng danh lớn lao và đáng sợ của Ngài.
Ngài là Thánh!
4 Lạy Vua quyền năng,
Ðấng yêu công lý;
Ngài lập sự công bằng;
Ngài thi hành công lý và công chính trong Gia-cốp.
5 Hãy tôn cao Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta;
Hãy thờ lạy nơi bệ chân Ngài;
Ngài là Thánh!
6 Môi-se và A-rôn là những người trong vòng các tư tế;
Sa-mu-ên ở trong số những người cầu khẩn danh Ngài;
Họ kêu cầu Chúa, và Ngài đã đáp lời họ.
7 Từ trong đám mây, Ngài phán với họ;
Họ tuân giữ các mạng lịnh Ngài và vâng theo các luật lệ Ngài ban cho họ.
8 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời chúng con, Ngài đã đáp lời họ;
Khi đối xử với họ Ngài thật là Ðức Chúa Trời hay dung thứ,
Dẫu Ngài có sửa phạt họ vì những sai phạm của họ.
9 Hãy tôn cao Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta;
Hãy thờ phượng Ngài trên núi thánh của Ngài,
Vì Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, là thánh.
Kêu Gọi Ca Ngợi CHÚA
Bài ca cảm tạ
1 Hỡi cả thế giới,
Hãy lớn tiếng reo mừng tung hô Chúa.
2 Hãy thờ phượng[a] Chúa cách vui mừng;
Hãy đến trước thánh nhan Ngài với tiếng hoan ca.
3 Khá biết rằng Chúa là Ðức Chúa Trời.
Ấy là Ngài, Đấng dựng nên chúng ta;
Chúng ta thuộc về Ngài;
Chúng ta là con dân Ngài và bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
4 Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;
Khá ngợi ca mà vào các sân Ngài;
Hãy tạ ơn Ngài, khá chúc tụng danh Ngài.
5 Vì Chúa thật tốt;
Tình thương của Ngài hằng còn mãi mãi;
Ðức thành tín của Ngài còn đến muôn đời.
Cầu Xin Chúa Báo Trả Kẻ Thù
1 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời, Ðấng báo trả;
Ðức Chúa Trời báo trả ôi, xin tỏa sáng chính Ngài.
2 Xin trỗi dậy, Ðấng Phán Xét thế gian ôi;
Xin báo trả xứng đáng những kẻ lên mình kiêu ngạo.
3 Chúa ôi, những kẻ gian ác sẽ còn đắc chí đến bao lâu nữa?
Những kẻ gian ác sẽ còn vênh váo đến bao giờ?
4 Chúng buông ra những lời xấc xược;
Cả bọn làm ác đều thốt ra những lời phách lối khoe khoang.
5 Chúa ôi, chúng nghiền nát con dân Ngài;
Chúng gây thương tổn cho cơ nghiệp Ngài.
6 Chúng giết hại người góa bụa và kiều dân;
Chúng tàn sát ngay cả cô nhi côi cút.
7 Rồi chúng nói, “Chúa sẽ không thấy đâu;
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ chẳng quan tâm đến đâu.”
8 Hãy chú ý nghe đây, hỡi những kẻ điên dại giữa phàm nhân;
Khi nào các người mới hiểu, hỡi quân u mê rồ dại?
9 Ðấng dựng nên lỗ tai, há chẳng nghe được sao?
Ðấng dựng nên con mắt, há chẳng thấy được sao?
10 Ðấng sửa phạt các dân, há chẳng biết trừng phạt sao?
Ðấng dạy dỗ loài người, há chẳng có kiến thức sao?
11 Chúa hiểu rõ mọi tư tưởng thầm kín của loài người;
Ngài biết rõ rằng loài người chẳng qua là hư ảo.
12 Chúa ôi, phước thay cho người nào được Ngài sửa phạt,
Và được Ngài dạy luật pháp của Ngài cho,
13 Vì Ngài sẽ cho người ấy được nghỉ ngơi trong ngày hoạn nạn,
Cho đến khi huyệt mả dành cho kẻ ác được đào xong.
14 Vì Chúa sẽ không lìa bỏ con dân Ngài;
Ngài sẽ chẳng bỏ rơi cơ nghiệp Ngài.
15 Vì công lý sẽ được trả lại cho người công chính;[a]
Và mọi người có lòng chính trực đều đeo đuổi điều ấy.
16 Ai sẽ trỗi dậy để chống cự kẻ ác cho con chăng?
Ai sẽ đứng lên binh vực con trước mặt những kẻ làm ác đây?
17 Nếu Chúa không giúp đỡ con,
Thì chỉ một chút nữa thôi linh hồn con đã phải lặng im luôn rồi.
18 Khi con nói, “Ôi, tôi đã trợt chân!”
Chúa ôi, lòng thương xót của Ngài đã giữ con đứng vững.
19 Khi tâm trí con bị vô số nỗi lo âu dồn dập,
Niềm an ủi của Ngài làm phấn khởi linh hồn con.
20 Có thể nào một vương quyền gian ác,
Một chính quyền chuyên dùng sắc lệnh để làm khổ dân,
Lại có thể liên hiệp với Ngài sao?
21 Chúng họp lại với nhau để tìm cách giết hại người ngay lành,
Ðể kết án tử hình người vô tội.
22 Nhưng Chúa là thành trì của tôi;
Ðức Chúa Trời của tôi là vầng đá cho tôi nương náu.
23 Ngài sẽ báo trả chúng về các tội ác chúng;
Ngài sẽ tiêu diệt chúng vì sự gian ác chúng;
Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, sẽ tiêu diệt chúng.
Mời Ðến Ca Ngợi Chúa và Khuyên Ðừng Vô Tín
1 Hãy đến, chúng ta hãy vui vẻ ca hát tôn ngợi Chúa;
Chúng ta hãy cất tiếng hoan ca Vầng Ðá Cứu Rỗi của chúng ta.
2 Chúng ta hãy đến trước mặt Ngài với những lời cảm tạ;
Chúng ta hãy lớn tiếng ca mừng Ngài bằng những bài thánh ca,
3 Vì Chúa là Ðức Chúa Trời vĩ đại,
Một Ðại Vương trên tất cả các thần.
4 Ngài nắm trong tay các vực sâu trong lòng đất;
Các đỉnh núi cao đều cũng thuộc về Ngài.
5 Ðại dương là của Ngài, vì Ngài đã dựng nên nó;
Còn đất khô đã do chính đôi tay Ngài tạo nên.
6 Hãy đến, chúng ta hãy sấp mình xuống thờ lạy;
Chúng ta hãy quỳ gối xuống trước mặt Chúa, Ðấng Tạo Hóa của chúng ta,
7 Vì Ngài là Ðức Chúa Trời của chúng ta;
Chúng ta là con dân của đồng cỏ Ngài,
Là đàn chiên do tay Ngài dìu dắt.
Ngày nay nếu anh chị em nghe tiếng Ngài,
8 Thì chớ cứng lòng mà gây loạn như đã làm tại Mê-ri-ba,
Như trong ngày thách đố Chúa tại Ma-sa trong đồng hoang.
9 “Lúc ấy tổ tiên các ngươi đã khiêu khích Ta,
Chúng đã thách đố Ta, dù chúng đã thấy rõ các việc Ta làm.
10 Trong bốn mươi năm Ta chán ngán thế hệ ấy,
Nên Ta đã nói, ‘Chúng là một dân có lòng thích đi sai lạc;
Chúng chẳng biết các đường lối Ta thật sự là gì.’
11 Vì thế trong cơn giận Ta đã thề rằng,
‘Chúng sẽ không được vào nơi nghỉ ngơi của Ta.’”
Phải Tôn Thánh Ngày Sa-bát
19 Chúa phán với tôi thế này, “Hãy đi và đứng nơi cổng chính, nơi dân chúng và các vua Giu-đa ra vào, và cũng hãy đến đứng tại các cổng thành của Giê-ru-sa-lem, 20 và nói với chúng, ‘Hãy nghe lời của Chúa, hỡi các ngài là các vua Giu-đa, hỡi toàn thể dân Giu-đa, hỡi toàn thể dân cư của Giê-ru-sa-lem, những người ra vào các cổng này. 21 Chúa phán thế này, “Ai nấy khá cẩn trọng giữ mình. Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng đi qua các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát. 22 Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng vật gì ra khỏi nhà hay làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng hãy giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh như Ta đã truyền cho tổ tiên các ngươi. 23 Tuy nhiên chúng đã không màng gì đến và cũng chẳng để tai nghe. Chúng đã cứng cổ, không muốn nghe, và không chịu nhận lời dạy dỗ. 24 Nhưng nếu các ngươi chăm chỉ nghe Ta,” Chúa phán, “không khuân vác gánh gồng vật gì đi qua các cổng của thành này trong ngày Sa-bát, nhưng giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh, và không làm việc trong ngày ấy, 25 thì ra vào các cổng thành này sẽ là các vua ngồi trên ngai của Ða-vít, những người cỡi trên các xe chiến mã và các ngựa chiến, các vua ấy và các quan tướng của họ, dân Giu-đa, và dân cư Giê-ru-sa-lem, và thành này sẽ có người ở mãi mãi. 26 Người từ các thành của Giu-đa, các vùng phụ cận của Giê-ru-sa-lem, từ miền đất Bên-gia-min, từ Sê-phê-la, từ trên các cao nguyên, và từ miền nam sẽ đem các của lễ thiêu, các sinh tế, các của lễ chay, nhũ hương, và các của lễ tạ ơn vào nhà Chúa. 27 Nhưng nếu các ngươi chẳng khứng nghe Ta, không chịu giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh, nhưng vẫn khuân vác gánh gồng ra vào các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát, thì Ta sẽ cho một ngọn lửa bùng lên cháy các cổng ấy; nó sẽ thiêu rụi các cung điện ở Giê-ru-sa-lem, và ngọn lửa ấy sẽ không tàn lụi.”’”
13 Thế thì có phải điều tốt lại đem sự chết đến cho tôi chăng?
Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là vì tội lỗi đã dùng điều tốt để đem sự chết đến cho tôi, hầu bản chất của tội lỗi được bộc lộ, và qua điều răn, bản chất cực kỳ xấu xa của tội lỗi được bộc lộ rõ ràng.
Trận Chiến Nội Tâm
14 Chúng ta biết rằng Luật Pháp là thuộc linh, còn tôi là xác thịt đã bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. 15 Nên tôi không hiểu việc tôi làm. Vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm. 16 Nếu tôi làm điều mình không muốn, tôi mặc nhiên nhìn nhận rằng Luật Pháp là tốt. 17 Nhưng đúng ra không phải chính tôi làm điều đó, bèn là tội lỗi ở trong tôi. 18 Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. 19 Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. 20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi không còn là người làm điều ấy, nhưng là tội lỗi ở trong tôi.
21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác cũng có mặt ngay lúc đó. 22 Trong thâm tâm tôi, tôi rất thích Luật Pháp của Ðức Chúa Trời, 23 nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể tôi đang chiến đấu chống lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể tôi.
24 Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết này?
25 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta!
Thế thì về mặt tâm trí tôi phục vụ luật của Ðức Chúa Trời, còn về mặt xác thịt tôi bị làm nô lệ cho luật của tội lỗi.
Chúa Ði Bộ Trên Mặt Nước
(Mat 14:22-33; Mác 6:45-52)
16 Khi trời sắp tối các môn đồ Ngài xuống biển. 17 Sau khi lên thuyền, họ vượt biển hướng về Thành Ca-bê-na-um. Lúc ấy trời đã tối và Ðức Chúa Jesus vẫn chưa đến với họ. 18 Biển động dữ dội vì một trận cuồng phong thổi mạnh. 19 Khi họ đã chèo thuyền ra khơi khoảng năm hay sáu cây số,[a] họ thấy Ðức Chúa Jesus đi bộ trên mặt biển và đến gần thuyền, họ hoảng sợ. 20 Nhưng Ngài nói với họ, “Ta đây, đừng sợ.” 21 Với lòng mong muốn họ rước Ngài lên thuyền, nhưng liền sau đó chiếc thuyền cập vào bờ đúng nơi họ định đến.
Chúa Là Bánh Hằng Sống
22 Hôm sau dân chúng đứng bên kia bờ biển nhận thấy không có thuyền nào khác ngoài chiếc thuyền nhỏ mà các môn đồ Ngài đã dùng, và họ cũng biết Ðức Chúa Jesus đã không lên thuyền với các môn đồ Ngài, nhưng chỉ các môn đồ Ngài đã chèo đi mà thôi.
23 Bấy giờ một số thuyền nhỏ khác từ Ti-bê-ri-át vừa đến và cập vào gần nơi đoàn dân đã ăn bánh sau khi Chúa tạ ơn. 24 Khi đám đông không thấy Ðức Chúa Jesus ở đó, và cũng không thấy các môn đồ Ngài, họ xuống thuyền, đến Thành Ca-bê-na-um, tìm Ðức Chúa Jesus. 25 Khi tìm được Ngài bên kia bờ biển, họ nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy đã đến đây khi nào?”
26 Ðức Chúa Jesus trả lời họ và nói, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy những phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no nê. 27 Ðừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, nhưng hãy vì thức ăn còn đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ cho các ngươi, vì Người là Ðấng mà Ðức Chúa Trời là Cha đã đóng ấn xác nhận.”
Copyright © 2011 by Bau Dang