Book of Common Prayer
1 Phước cho những người đường lối mình được toàn vẹn,
Những người đi theo luật pháp Chúa.
2 Phước cho những người vâng giữ chứng ngôn Ngài,
Những người tìm kiếm Ngài hết lòng.
3 Họ chẳng làm điều tội lỗi,
Nhưng đi trong đường lối Ngài.
4 Ngài đã ban truyền giới luật Ngài,
Ðể chúng con cẩn thận giữ lấy.
5 Ôi, ước chi đường lối con được vững lập
Trong việc vâng giữ những luật lệ Ngài!
6 Con sẽ không bị hổ thẹn,
Khi con chăm chú vào mọi điều răn Ngài.
7 Con sẽ cảm tạ Ngài với tấm lòng ngay thẳng
Khi con học các phán quyết công bình của Ngài.
8 Con sẽ vâng giữ các luật lệ Ngài;
Xin Ngài đừng bỏ con!
9 Làm thế nào người trẻ tuổi có thể giữ đường lối mình trong sạch?
Phải cẩn thận làm theo lời Chúa.
10 Con đã hết lòng tìm kiếm Ngài;
Xin đừng để con xa lạc các điều răn Ngài.
11 Con đã giấu lời Ngài trong lòng con,
Ðể con không phạm tội cùng Ngài.
12 Chúc tụng Ngài, Chúa ôi;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
13 Con lấy môi con thuật lại
Mọi mạng lịnh miệng Ngài đã phán ra.
14 Con vui mừng làm theo các chứng ngôn Ngài,
Như vui mừng được hưởng vinh hoa phú quý.
15 Con sẽ suy gẫm các giới luật Ngài,
Và chăm chú đi theo các đường lối Ngài.
16 Con sẽ vui thích trong các luật lệ Ngài;
Con sẽ không quên lời Ngài.
17 Xin ban ân huệ dồi dào cho tôi tớ Ngài,
Ðể con sống và vâng giữ lời Ngài.
18 Xin mở mắt con,
Ðể con thấy những điều diệu kỳ trong luật pháp Ngài.
19 Con chỉ là một lữ khách trên đất;
Xin đừng giấu các điều răn Ngài khỏi con.
20 Linh hồn con luôn khao khát các mạng lịnh Ngài,
Ðến nỗi mỏi mòn rũ riệt.
21 Ngài quở trách những kẻ kiêu ngạo, những kẻ bị nguyền rủa,
Những kẻ lìa bỏ các điều răn Ngài.
22 Xin cất khỏi con nỗi hổ nhục và bị khinh khi,
Vì con giữ các chứng ngôn Ngài.
23 Dù những kẻ quyền thế ngồi lại bàn kế hoạch để chống con,
Tôi tớ Ngài vẫn quyết tâm suy gẫm các luật lệ Ngài.
24 Các chứng ngôn Ngài là niềm vui thích của con;
Các chứng ngôn ấy là những mưu sĩ của con.
Xin Ðức Chúa Trời Giúp Ðỡ Ðể Ðối Phó Với Kẻ Xấu
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu nhạc buồn
1 Chúa ôi, xin giúp đỡ con, vì những người tin kính đạo đức không còn nữa;
Những người đáng tin cậy đã biến mất giữa con cái loài người.
2 Người ta nói với nhau những lời giả dối;
Họ dùng môi dua nịnh và sự hai lòng[a] để nói với nhau.
3 Cầu xin Chúa cắt bỏ mọi môi dua nịnh,
Và mọi lưỡi nói những lời kiêu ngạo;
4 Tức những kẻ nói rằng, “Nhờ lưỡi mình, chúng ta sẽ thắng;
Ðược hay mất là nhờ môi miệng chúng ta, chứ chẳng phải nhờ Chúa nào giúp cả.”[b]
5 Chúa phán, “Vì những người nghèo khó đang bị áp bức,
Vì những người cùng khốn đang rên xiết kêu van,
Nên bây giờ Ta phải trỗi dậy;
Ta sẽ đặt họ vào nơi an toàn, chỗ họ hằng ao ước.”
6 Lời Chúa là những lời tinh khiết;
Như bạc được luyện trong lò gốm, luyện sạch đến bảy lần.
7 Chúa ôi, xin Ngài gìn giữ họ;
Xin Ngài bảo vệ họ khỏi thế hệ gian tà này mãi mãi;
8 Vì cả bốn bên kẻ gian ác đều đi quanh rình rập,
Trong khi việc đồi bại lại được đề cao giữa con cái loài người.
Xin Chúa Giúp Ðỡ trong Cơn Nguy Khốn
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Cho đến bao giờ, Chúa ôi? Ngài sẽ quên con mãi sao?
Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con cho đến chừng nào?
2 Con cứ bị dằn vặt bởi những ý nghĩ trong lòng,
Và hằng ngày con phải cưu mang nỗi sầu khổ trong tâm hồn cho đến bao giờ?
Kẻ thù ghét con sẽ còn trỗi hơn con cho đến bao lâu nữa?
3 Chúa ôi, xin đoái xem và nhậm lời con,
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin cho mắt con được sáng rỡ lên,
Kẻo con sẽ âm thầm qua đời trong giấc ngủ mình,
4 Kẻo kẻ thù của con sẽ nói rằng, “Ta đã thắng nó rồi,”
Kẻo những kẻ chống đối con được vui mừng khi con bị rúng động.
5 Dù sao con vẫn tin cậy vào lòng thương xót của Ngài;
Lòng con sẽ vui mừng trong ơn cứu rỗi của Ngài.
6 Tôi sẽ ca ngợi Chúa,
Vì Ngài đã hậu đãi tôi.
Sự Ðiên Dại của Loài Người
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.”
Chúng thảy đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
2 Chúa từ trời nhìn xuống con cái loài người,
Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.
3 Tất cả đều lầm lạc và cùng nhau trở nên bại hoại;
Chẳng ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.
4 Tất cả kẻ làm ác chẳng có tri thức sao?
Thế mà chúng đã ăn nuốt dân tôi khác nào người ta ăn bánh;
Chúng chẳng bao giờ kêu cầu danh Chúa.
5 Kìa chúng bị cơn sợ hãi kinh hoàng phủ lấy,
Vì Ðức Chúa Trời ở với dòng dõi người ngay lành.
6 Các người muốn biến dự tính của người nghèo ra hổ nhục,
Nhưng hãy nhớ rằng Chúa là nơi nương náu của họ.
7 Ôi, ước chi sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!
Khi Chúa đem con dân Ngài từ chốn lưu đày trở về,
Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.
Nước Ðắng Hóa Ngọt
22 Bấy giờ Môi-se truyền cho dân I-sơ-ra-ên nhổ trại rời Hồng Hải[a] ra đi. Họ đi vào Đồng Hoang Su-rơ. Họ đi trong đồng hoang ba ngày và chẳng nơi nào có nước. 23 Khi họ đến Ma-ra, họ không thể uống nước ở Ma-ra được, vì nước ở nơi đó đắng. Vì thế nơi đó có tên là Ma-ra.[b] 24 Dân oán trách Môi-se rằng, “Chúng tôi lấy gì uống đây?” 25 Ông kêu cầu Chúa; Chúa chỉ cho ông một khúc cây. Ông quăng khúc cây ấy xuống nước, nước liền biến thành ngọt.
Tại đó Ngài lập cho họ một quy luật và một mệnh lệnh, và cũng tại đó Ngài muốn thử lòng họ. 26 Ngài phán, “Nếu ngươi cẩn thận nghe theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, và làm theo lẽ phải trước mắt Ngài; nếu ngươi vâng theo các điều răn Ngài và giữ các mạng lịnh Ngài, thì Ta sẽ không giáng bịnh tật nào trên ngươi, như Ta đã giáng trên người Ai-cập, vì Ta là Chúa, Ðấng chữa lành[c] ngươi.”
27 Rồi từ đó họ đến Ê-lim là nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Dân chúng hạ trại tại đó, bên cạnh các suối nước.
Lương Thực Từ Trời
16 Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên nhổ trại rời khỏi Ê-lim đi vào Ðồng Hoang Sin, vùng đất nằm giữa Ê-lim và Si-nai; đó là ngày mười lăm, tháng thứ hai, sau khi họ rời khỏi xứ Ai-cập. 2 Cả hội chúng I-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn trong đồng hoang. 3 Dân I-sơ-ra-ên nói với họ, “Ước gì chúng tôi bị chết bởi tay Chúa trong xứ Ai-cập khi được ngồi bên nồi thịt và ăn bánh no nê còn hơn là để hai ông đem chúng tôi vào đồng hoang nầy để cả hội chúng phải chết đói.”
4 Chúa phán với Môi-se, “Nầy, Ta sẽ ban mưa bánh từ trời xuống cho các ngươi; mỗi ngày dân chúng sẽ đi ra và lấy đủ bánh cho ngày ấy. Ta sẽ dùng cách đó để thử chúng, xem chúng có vâng lời Ta chăng. 5 Ngày thứ sáu, chúng sẽ lấy về gấp đôi số lượng chúng lấy trong những ngày khác.”
6 Vậy Môi-se và A-rôn nói với toàn dân I-sơ-ra-ên, “Ðến chiều tối anh chị em sẽ biết rằng chính Chúa đã đem anh chị em ra khỏi xứ Ai-cập. 7 Rồi đến sáng mai, anh chị em sẽ thấy vinh hiển của Chúa, bởi Ngài đã nghe tiếng anh chị em oán trách Chúa. Vì chúng tôi đâu là gì mà anh chị em oán trách chúng tôi?”
8 Môi-se lại nói, “Chiều nay Chúa sẽ ban cho anh chị em thịt để ăn, rồi sáng mai anh chị em sẽ được no nê vì ăn bánh, bởi Chúa đã nghe tiếng oán trách mà anh chị em đã oán trách Ngài; chứ chúng tôi là ai? Những lời anh chị em oán trách không phải là oán trách chúng tôi, nhưng là oán trách Chúa.”
9 Ðoạn Môi-se nói với A-rôn, “Xin anh nói với toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, ‘Hãy lại gần Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng oán trách của anh chị em.’”
10 Khi A-rôn nói với cả hội chúng I-sơ-ra-ên, họ hướng mắt nhìn về đồng hoang, và nầy, vinh quang Chúa hiện ra trên mây.
Ðá Sống
2 Vậy hãy loại bỏ khỏi anh chị em mọi điều hiểm ác, mọi thứ lọc lừa, đạo đức giả, ganh tị, và mọi lời vu khống. 2 Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa,[a] để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi, 3 nếu anh chị em đã nếm biết Chúa tuyệt vời như thế nào.
4 Hãy đến gần Ngài là vầng đá sống, bị người ta loại ra, nhưng được Ðức Chúa Trời chọn và cho là quý báu. 5 Anh chị em cũng vậy, hãy như những tảng đá sống được xây dựng trên nhau thành một đền thờ thiêng liêng, để thi hành chức vụ tư tế thánh, hầu dâng các lễ vật thuộc linh được chấp nhận lên Ðức Chúa Trời qua Ðức Chúa Jesus Christ, 6 vì Kinh Thánh đã chép,
“Nầy ta đặt tại Si-ôn một tảng đá,
Một tảng đá góc được chọn và quý báu;
Hễ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”
7 Vậy đối với anh chị em, những người có lòng tin, thì Ngài thật quý báu, nhưng đối với những người không tin thì
“Tảng đá đã bị các thợ xây nhà loại ra
Ðã trở thành tảng đá làm chuẩn ở góc nhà,”
8 Và là
“Một tảng đá gây cho vấp ngã,
Một tảng đá làm cho ngã nhào.”
Họ ngã nhào vì họ không vâng theo Lời Chúa, và đó là hậu quả tất nhiên cho những ai làm thế.
9 Nhưng anh chị em là dòng giống được tuyển chọn, là dòng tư tế hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể rao truyền những việc tuyệt vời của Ngài, Ðấng đã gọi anh chị em ra khỏi nơi tối tăm để vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài.
10 Ngày trước anh chị em không phải là một dân,
Nhưng ngày nay anh chị em là dân của Ðức Chúa Trời;
Ngày trước anh chị em không nhận được ơn thương xót,
Nhưng ngày nay anh chị em đã nhận được ơn thương xót.
Cây Nho Thật
15 “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong Ta không kết quả, Ngài chặt bỏ; còn nhánh nào kết quả, Ngài tỉa sửa để nó kết quả hơn. 3 Các ngươi đã được trong sạch nhờ lời Ta đã phán với các ngươi. 4 Hãy cứ ở trong Ta thì Ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho không thể tự nó kết quả nếu không dính vào cây nho, thì cũng vậy các ngươi không thể tự mình kết quả nếu không ở trong Ta.
5 Ta là cây nho, các ngươi là nhánh; ai ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy, người ấy sẽ kết nhiều quả; vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được. 6 Nếu ai không ở trong Ta, người ấy tựa như nhánh nho bị ném ra ngoài và bị khô đi; người ta lượm những nhánh ấy, quăng chúng vào lửa, và chúng bị thiêu rụi. 7 Nếu các ngươi ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều gì mình muốn, các ngươi sẽ được điều đó. 8 Bởi điều này Cha Ta được tôn vinh, đó là các ngươi kết nhiều quả, và trở thành những môn đồ của Ta.
9 Như Cha đã yêu thương Ta, Ta cũng đã yêu thương các ngươi; hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. 10 Nếu các ngươi vâng giữ các mệnh lệnh Ta, các ngươi sẽ ở trong tình yêu của Ta, như Ta đã vâng giữ các mệnh lệnh của Cha Ta và ở trong tình yêu của Ngài.
11 Ta nói với các ngươi những điều này để niềm vui của Ta ở trong các ngươi, hầu niềm vui của các ngươi được trọn vẹn.
Copyright © 2011 by Bau Dang