Book of Common Prayer
Ca Ngợi Quyền Uy của CHÚA
1 Chúa trị vì!
Hỡi trái đất, hãy vui mừng;
Hỡi muôn ngàn hải đảo, hãy hân hoan.
2 Mây dày và bóng tối mù mịt bao quanh Ngài;
Công chính và công lý là nền tảng của ngai Ngài.
3 Lửa hừng đi trước mặt Ngài,
Thiêu hủy mọi kẻ chống nghịch chung quanh.
4 Các tia chớp của Ngài lóe lên rực sáng khắp thế gian;
Ðất thấy vậy run lên lẩy bẩy.
5 Các núi đồi tan chảy như sáp trước mặt Chúa,
Tức trước thánh nhan của Ðấng Chúa Tể toàn cầu.
6 Các tầng trời rao truyền đức công chính Ngài;
Tất cả các dân đều thấy vinh quang Ngài.
7 Hãy để mọi kẻ thờ lạy các hình tượng bị xấu hổ,
Tức những kẻ khoe mình về các hình tượng vô tri của chúng.
Hỡi tất cả các thần, hãy sấp mình xuống thờ lạy Ngài.
8 Si-ôn nghe thế bèn vui mừng,
Các ái nữ của Giu-đa đều vui vẻ,
Vì những phán quyết của Ngài, Chúa ôi;
9 Vì Ngài, Chúa ôi, là Ðấng Tối Cao trên khắp đất;
Ngài vượt trỗi bỏ xa tất cả các thần.
10 Hỡi những người yêu mến Chúa, hãy ghét điều ác;
Ngài bảo vệ sinh mạng các thánh đồ của Ngài khỏi tay kẻ ác.
11 Ánh sáng tỏa rạng trên người ngay lành,
Và niềm vui cho người có lòng ngay thẳng.
12 Hỡi những người ngay lành, hãy vui mừng trong Chúa;
Hãy dâng lòng biết ơn lên danh thánh của Ngài.
Ca Tụng Chúa Vì Sự Gắn Bó của Ngài với I-sơ-ra-ên
1 Chúa trị vì, muôn dân hãy run sợ!
Ngài ngự giữa các chê-ru-bim, trái đất khá rung rinh.
2 Chúa thật vĩ đại ở Si-ôn;
Ngài được tôn cao hơn tất cả các dân các nước.
3 Nguyện họ ca tụng danh lớn lao và đáng sợ của Ngài.
Ngài là Thánh!
4 Lạy Vua quyền năng,
Ðấng yêu công lý;
Ngài lập sự công bằng;
Ngài thi hành công lý và công chính trong Gia-cốp.
5 Hãy tôn cao Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta;
Hãy thờ lạy nơi bệ chân Ngài;
Ngài là Thánh!
6 Môi-se và A-rôn là những người trong vòng các tư tế;
Sa-mu-ên ở trong số những người cầu khẩn danh Ngài;
Họ kêu cầu Chúa, và Ngài đã đáp lời họ.
7 Từ trong đám mây, Ngài phán với họ;
Họ tuân giữ các mạng lịnh Ngài và vâng theo các luật lệ Ngài ban cho họ.
8 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời chúng con, Ngài đã đáp lời họ;
Khi đối xử với họ Ngài thật là Ðức Chúa Trời hay dung thứ,
Dẫu Ngài có sửa phạt họ vì những sai phạm của họ.
9 Hãy tôn cao Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta;
Hãy thờ phượng Ngài trên núi thánh của Ngài,
Vì Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, là thánh.
So Sánh Thần Tượng của Loài Người với Ðức Chúa Trời
1 Không phải để cho chúng con, Chúa ôi, nguyện vinh hiển không phải để cho chúng con,
Nhưng để cho danh Ngài, vì tình thương của Ngài và vì đức thành tín của Ngài.
2 Sao các dân ngoại có thể nói rằng,
“Ðức Chúa Trời của họ đâu rồi?”
3 Ðức Chúa Trời chúng ta ở trên trời;
Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
4 Các thần tượng là những thứ làm bằng bạc và bằng vàng,
Là sản phẩm do tay loài người làm ra.
5 Các thần tượng có miệng mà chẳng nói,
Có mắt mà chẳng thấy,
6 Có tai mà chẳng nghe,
Có mũi mà chẳng ngửi,
7 Có tay mà chẳng sờ,
Có chân mà chẳng đi,
Cổ họng chúng chẳng phát ra được âm thanh nào.
8 Nguyện những kẻ làm thần tượng giống như chúng,
Và những ai tin cậy thần tượng cũng như vậy.
9 Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy tin cậy Chúa!
Ngài là Đấng giúp đỡ và thuẫn khiên của họ.
10 Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy Chúa!
Ngài là Đấng giúp đỡ và thuẫn khiên của họ.
11 Hỡi anh chị em, những người kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa!
Ngài là Đấng giúp đỡ và thuẫn khiên của họ.
12 Chúa đã nhớ lại chúng ta;
Ngài sẽ ban phước cho chúng ta;
Ngài sẽ ban phước cho nhà I-sơ-ra-ên;
Ngài sẽ ban phước cho nhà A-rôn.
13 Ngài sẽ ban phước cho những người kính sợ Chúa,
Cả nhỏ lẫn lớn.
14 Nguyện Chúa gia tăng phước hạnh cho anh chị em,
Cho anh chị em và cho con cháu anh chị em.
15 Nguyện anh chị em được phước của Chúa,
Ðấng dựng nên trời và đất.
16 Trời của các tầng trời đều thuộc về Chúa;
Nhưng đất lại được Ngài ban cho con cái loài người.
17 Chẳng phải những kẻ đã chết sẽ ca ngợi Chúa,
Chẳng phải những kẻ xuống cõi im lặng sẽ ca ngợi Ngài,
18 Nhưng ấy là chúng ta;
Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa từ nay cho đến đời đời.
Hãy ca ngợi Chúa!
40 Thời gian dân I-sơ-ra-ên ở tại Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm. 41 Vào cuối bốn trăm ba mươi năm, trong chính ngày đó, tất cả các đội ngũ của Chúa đã ra khỏi xứ Ai-cập. 42 Ðó là đêm Chúa đã quan tâm đặc biệt để đem họ ra khỏi xứ Ai-cập. Ðêm đó là đêm toàn dân I-sơ-ra-ên phải giữ, trải qua mọi thế hệ, để nhớ ơn Chúa đã giải cứu họ.
Chỉ Thị về Lễ Vượt Qua
43 Chúa phán với Môi-se và A-rôn, “Ðây là quy luật về Lễ Vượt Qua: Không người ngoại bang nào được ăn lễ ấy. 44 Chỉ những nô lệ được mua về và đã được cắt bì mới được phép ăn. 45 Không một du khách ngoại quốc hay một người nào trong dân ngoại đến làm thuê được ăn. 46 Khi cử hành lễ ấy, các ngươi phải ăn trong nhà; không ai được đem thịt ra khỏi nhà mà ăn. Các ngươi không được làm gãy xương nào của con vật. 47 Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ ăn lễ ấy. 48 Nếu một người ngoại quốc sống ở giữa các ngươi muốn được ăn lễ ấy thì tất cả người nam trong gia đình người ấy phải được cắt bì; bấy giờ người ấy mới được đến gần để ăn thánh lễ. Người ấy sẽ được xem như người bản quốc. Nhưng bất cứ người nam nào không được cắt bì sẽ không được phép ăn lễ ấy. 49 Ðó là quy luật chung cho người bản quốc và người ngoại quốc sống giữa các ngươi.”
50 Toàn dân I-sơ-ra-ên làm y như lịnh Chúa đã truyền cho Môi-se và A-rôn. 51 Chính ngày đó Chúa đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, theo từng đội ngũ của họ.
29 Nếu không, những người chịu báp-têm thay cho những người chết có hy vọng gì? Nếu những người chết không sống lại thì tại sao họ chịu báp-têm thay cho những người chết? 30 Và tại sao chúng tôi phải đương đầu với nguy hiểm từng giờ? 31 Tôi chết mỗi ngày, thưa anh chị em; điều đó là thật đối với tôi như niềm hãnh diện của tôi về anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, là thật vậy. 32 Nếu chỉ hy vọng nơi con người ở đời này mà thôi thì tôi được lợi gì khi chiến đấu với những thú dữ ở Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại thì
“Chúng ta hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”
33 Ðừng để bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” 34 Hãy giác ngộ mà sống ngay lành, và đừng phạm tội nữa, vì có một số người sống như không biết gì về Ðức Chúa Trời. Tôi nói thế để anh chị em cảm thấy xấu hổ.
Sự Sống Lại của Thân Thể
35 Nhưng có người sẽ hỏi, “Làm thể nào người chết sống lại được? Họ lấy thân thể nào mà sống lại?”
36 Hỡi người khờ dại! Những gì bạn gieo xuống sẽ không phát sinh sự sống nếu không chết đi. 37 Những gì bạn gieo, không phải bạn gieo thân thể khi mọc lên sẽ có, mà chỉ là một hạt giống, chẳng hạn như hạt lúa mì hay hạt giống gì khác. 38 Ðức Chúa Trời ban cho nó sinh ra một thân thể theo ý Ngài muốn; mỗi hạt giống sinh ra một thân thể riêng. 39 Không phải mọi loài xác thịt đều có xác thịt giống nhau; xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài chim khác, xác thịt của loài cá khác. 40 Có những thân thể thuộc về trời, và có những thân thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của thân thể thuộc về trời khác với vinh quang của thân thể thuộc về đất. 41 Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác, vinh quang của vì sao này với vinh quang của vì sao kia cũng khác.
Chúa Sống Lại
(Mác 16:1-10; Lu 24:1-12;Gg 20:1-10)
28 Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ mờ sáng, Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác đến thăm mộ. 2 Này, một trận động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, và ngồi lên trên. 3 Hình dáng của vị thiên sứ giống như chớp và y phục của ngài trắng như tuyết. 4 Lính canh run rẩy vì sợ ngài và trở nên như người chết. 5 Nhưng vị thiên sứ phán với các bà ấy, “Ðừng sợ, vì ta biết các ngươi tìm Ðức Chúa Jesus, Ðấng đã chịu đóng đinh. 6 Ngài không có ở đây, vì Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. 7 Sau đó hãy đi mau, báo tin cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Này, Ngài đi trước các ngươi đến Ga-li-lê; các ngươi sẽ thấy Ngài ở đó. Ðấy, ta đã báo cho các ngươi rồi.”
8 Vậy họ vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài. 9 Này, Ðức Chúa Jesus gặp họ và nói, “Chào các ngươi!”
Họ lao đến, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài. 10 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ðừng sợ, hãy đi bảo anh em Ta đến Ga-li-lê, ở đó họ sẽ thấy Ta.”
Báo Cáo của Lính Canh Mộ
11 Trong khi các bà đó đi báo tin, này, mấy người lính canh mộ đi vào thành và báo với các trưởng tế về mọi sự đã xảy ra. 12 Sau khi các trưởng tế họp bàn với các trưởng lão, họ cho các lính canh một số tiền lớn, 13 và căn dặn, “Các anh phải nói, ‘Ban đêm, trong lúc chúng tôi ngủ, các môn đồ của hắn đã đến lấy trộm thi thể của hắn đi.’ 14 Nếu việc này thấu đến tai quan tổng trấn, chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục quan, để các anh được vô sự.”
15 Vậy mấy người lính đó nhận tiền và làm theo như đã dặn. Chuyện ấy vẫn còn được đồn đãi giữa dân Do-thái đến ngày nay.
Chúa Ban Ðại Mạng Lệnh
(Mác 16:14-18; Lu 24:36-49; Gg 20:19-23; Công 1:6-8)
16 Bấy giờ mười một môn đồ đến Ga-li-lê, lên ngọn núi mà Ðức Chúa Jesus đã chỉ cho.
Copyright © 2011 by Bau Dang