Book of Common Prayer
Sự Trị Vì của Ðấng Ðược Xức Dầu
1 Vì sao các quốc gia náo loạn,
Và các dân tộc toan mưu chước hư không?
2 Các vua thế gian nổi dậy,
Và các lãnh tụ nghị luận với nhau để chống lại Chúa,
Và nghịch lại Ðấng được xức dầu của Ngài.
3 Chúng nói với nhau rằng,
“Chúng ta hãy bứt đứt xiềng xích của họ;
Chúng ta hãy dứt bỏ các dây trói buộc của họ.”
4 Ðấng ngự trên trời sẽ cười;
Chúa sẽ cười chúng.
5 Trong cơn giận, Ngài sẽ khiển trách chúng;
Trong cơn thịnh nộ, Ngài sẽ làm cho chúng kinh hãi, mà rằng,
6 “Này, Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, núi thánh của Ta.”
7 Tôi sẽ truyền ra mạng lịnh của Chúa;
Ngài phán với tôi, “Con là Con Ta. Ngày nay Ta đã sinh Con.
8 Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp,
Các nơi tận cùng trái đất cho Con làm tài sản.
9 Con sẽ trị vì chúng bằng cây thiết trượng;
Con sẽ đập nát chúng như đập vỡ các đồ sành.”
10 Vậy, hỡi các vua, khá khôn ngoan.
Hỡi các lãnh tụ thế gian, khá nghe lời răn bảo:
11 Hãy phụng sự Chúa với lòng kính sợ;
Khá vừa vui và cũng vừa run.
12 Hãy đầu phục và yêu kính[a] Con,
Kẻo Ngài nổi giận mà các người sẽ bị diệt vong trong đường lối mình,
Vì cơn giận của Ngài có thể bừng lên trong chốc lát.
Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài.
Xin Chúa Ðoái Thăm và Phù Hộ
Thơ của Ða-vít
1 Chúa ôi, xin minh oan cho con,
Vì con đã bước đi cách thanh liêm,
Vì con đã tin cậy Chúa cách không nao núng.
2 Chúa ôi, xin tra xét con và thử nghiệm con,
Xin dò xem lòng dạ con và tâm trí con;
3 Vì tình thương của Ngài hằng ở trước mặt con,
Và con đã bước đi trong sự thành tín của Ngài.
4 Con không ngồi chung với những kẻ dối gian;
Con cũng không kết giao với những kẻ đạo đức giả.
5 Con ghét sự hội hiệp của những kẻ bất lương;
Con sẽ không ngồi chung với những kẻ gian ác.
6 Con rửa tay để xác định con vô tội,
Và đi quanh bàn thờ Ngài, Chúa ôi,
7 Ðể con có thể lớn tiếng tạ ơn Ngài,
Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.
8 Chúa ôi, con yêu mến nhà Ngài, nơi Ngài ngự,
Nơi vinh hiển Ngài hiện diện.
9 Xin đừng cất linh hồn con chung với những kẻ tội lỗi;
Hoặc lấy mạng con cùng với những kẻ khát máu,
10 Những kẻ mà trong tay đã có âm mưu hiểm độc,
Và trong tay phải chúng nắm đầy của hối lộ.
11 Nhưng con, con sẽ bước đi trong sự thanh liêm;
Xin giải cứu con và tỏ lòng khoan dung đối với con.
12 Nguyện chân con được đứng vững trên nơi bằng phẳng;
Ðể ở giữa các đại hội, con sẽ chúc tụng Chúa.
13 Hỡi trời cao, hãy cất lên tiếng hát;
Hỡi đất thấp, hãy trỗi giọng reo mừng;
Hỡi núi đồi, hãy bật lên lời ca ngợi;
Vì Chúa đã an ủi con dân Ngài,
Và bày tỏ lòng thương xót với những kẻ bị khốn khổ của Ngài.
14 Si-ôn đã từng nói,
“Chúa đã bỏ tôi rồi;
Chúa của tôi đã quên tôi rồi.”
15 “Có thể nào người mẹ quên con thơ còn bú của mình,
Hoặc không thương xót đến con trai ruột mình sao?
Dù người mẹ có thể quên con thơ mình đi nữa, Ta sẽ chẳng quên ngươi.
16 Này, Ta đã ghi khắc ngươi vào lòng bàn tay Ta;
Các tường thành của ngươi hằng ở trước mặt Ta.
17 Con cái ngươi đang vội vã trở về,
Bọn phá hoại và những kẻ làm ngươi bị đổ nát hoang tàn sẽ rời khỏi ngươi.
18 Hãy ngước mắt lên, nhìn quanh, và xem;
Tất cả những người ấy tụ họp lại để đến với ngươi.
Chúa phán, Ta lấy chính sinh mạng Ta để bảo đảm;
Ngươi sẽ đeo tất cả chúng vào mình như đeo đồ trang sức,
Và mang chúng trên người như cô dâu mang giải lụa thắt lưng.
19 Thật vậy, những nơi vốn điêu tàn và hoang vắng,
Những vùng đất của ngươi từng bị hủy phá tan tành,
Khi ấy những nơi đó sẽ trở thành quá chật,
Không đủ chỗ cho người ta cư ngụ;
Bấy giờ những kẻ đã từng ăn nuốt ngươi sẽ lánh xa ngươi.
20 Những đứa con ngươi sinh ra sau thời kỳ đau buồn vì đã mất những đứa kia sẽ nói vào tai ngươi rằng,
‘Chỗ này chật quá đối với con,
Xin cho con chỗ khác để con ở.’
21 Bấy giờ ngươi sẽ dò lòng tự hỏi,
‘Ai đã sinh cho tôi những đứa con này,
Tôi đã mất con và trở thành đơn chiếc,
Chúng đã bị bắt đem lưu đày và bị phiêu bạt khắp đó đây,
Nhưng ai đã trưởng dưỡng những đứa này thế?
Này, tôi đã bị bỏ rơi cho cô độc,
Thế mà từ đâu tôi có được những đứa con này?’”
22 Chúa phán thế này:
“Này, Ta sẽ sớm đưa tay Ta trên các nước,
Tỏ dấu hiệu Ta ra giữa các dân,
Ðể chúng bồng ẵm các con trai ngươi trong tay đem về,
Và mang các con gái ngươi trên vai đưa về nước.
23 Các vua sẽ làm các dưỡng phụ của ngươi,
Các hoàng hậu của họ sẽ làm các nhũ mẫu của ngươi;
Họ sẽ sấp mình phủ phục trước mặt ngươi;
Họ sẽ liếm bụi ở chân ngươi;
Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa,
Vì phàm ai trông cậy Ta sẽ không bị hổ thẹn.
Người Lớn Nhất trong Vương Quốc Thiên Ðàng
(Mác 9:33-37; Lu 9:46-48)
18 Lúc ấy các môn đồ đến với Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng?”
2 Ngài gọi một em bé đến với Ngài, để em đứng giữa các môn đồ, 3 và nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không thay đổi và trở nên như trẻ thơ, các ngươi sẽ không vào được vương quốc thiên đàng. 4 Vậy người nào hạ mình khiêm tốn như đứa trẻ này, ấy là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng. 5 Ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như em bé này, ấy là tiếp Ta.”
Gây Cho Người Khác Vấp Ngã
(Mác 9:42-48; Lu 17:1-2)
6 “Ai trong các ngươi gây cho một trong những đứa trẻ này đã tin Ta vấp ngã, thà kẻ ấy bị buộc một cối đá lớn[a] vào cổ, và bị chết chìm dưới đáy biển còn hơn. 7 Khốn cho thế gian vì những vấp ngã! Ðành rằng sự vấp ngã khó tránh khỏi, nhưng khốn cho kẻ gây cho người ta vấp ngã!
8 Nếu tay hay chân ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt và quăng nó đi. Thà ngươi bị tàn tật hoặc què quặt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ hai tay và hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. 9 Nếu mắt ngươi xui cho ngươi vấp ngã, hãy móc và quăng nó đi. Thà ngươi chỉ còn một mắt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục. 10 Hãy cẩn thận, đừng khinh dể ai trong những đứa trẻ này, vì Ta nói với các ngươi, thiên sứ của chúng trên trời hằng thấy mặt Cha Ta trên trời.”
Ngụ Ngôn về Con Chiên Lạc
(Lu 15:3-7)
11 “Vì Con Người đã đến để cứu những kẻ bị lạc mất.[b] 12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người chăn có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, người ấy há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên bị lạc sao? 13 Nếu tìm được, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ vui mừng về con chiên đó hơn về chín mươi chín con không đi lạc. 14 Cũng vậy, Cha các ngươi trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ này bị chết mất.”
Tác Phẩm của Ðức Chúa Trời
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Các tầng trời rao truyền vinh hiển Ðức Chúa Trời;
Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm.
2 Ngày ngày truyền rao sứ điệp;
Ðêm đêm bày tỏ tri thức.
3 Không dùng lời, chẳng cần tiếng;
Chẳng ai nghe giọng nói chúng ra sao;
4 Nhưng âm thanh chúng đã lan truyền khắp đất,
Lời chúng đã vang ra đến cùng tận địa cầu.
Ngài đã lập một chỗ ở[a] cho mặt trời trong chúng.
5 Mặt trời như một tân lang ra khỏi loan phòng,
Như một lực sĩ hân hoan chạy trên tuyến đường mình.
6 Mặt trời mọc lên từ phương trời này,
Chạy vòng đến phương trời kia;
Không vật gì tránh khỏi hơi nóng của nó được.
7 Luật pháp của Chúa thật trọn vẹn, làm linh hồn hồi sức;
Quy tắc của Chúa thật vững chắc, khiến kẻ dại khôn ra.
8 Luật lệ của Chúa thật phải lẽ, làm tâm hồn vui vẻ;
Ðiều răn của Chúa thật minh bạch, khiến mắt lòng thấy rõ.
9 Ðộng cơ kính sợ Chúa thật trong sạch, nên còn lại đời đời;
Phán quyết của Chúa thật chính đáng, thảy đều công bình cả.
10 Những điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;
Chúng ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật nhểu từ tàng ong.
11 Hơn nữa nhờ những điều ấy, đầy tớ Ngài được cảnh giác;
Nhờ giữ những điều ấy, tôi tớ Ngài được ban thưởng lớn lao.
12 Nào ai có thể tự mình biết hết mọi lầm lỗi mình?
Cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết.
13 Xin giữ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội;
Xin đừng để tội lỗi cầm quyền trên con;
Ðể con sẽ không có chỗ nào đáng trách,
Và con sẽ không phạm tội nặng.
14 Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài,
Lạy Chúa, Vầng Ðá của con và Ðấng Cứu Chuộc của con.
Cảm Tạ Chúa Vì Những Người Bị Lưu Ðày Ðược Hồi Hương
Bài ca đi lên đền thánh
1 Khi Chúa đem những người của Si-ôn bị lưu đày trở về,
Chúng tôi như người nằm mơ.
2 Miệng chúng tôi vui cười không ngớt;
Lưỡi chúng tôi lớn tiếng reo mừng.
Bấy giờ người ta bàn tán với nhau giữa các dân rằng,
“Chúa đã làm những việc lớn lao cho họ.”
3 Chúa đã làm những việc lớn lao cho chúng tôi;
Chúng tôi rất đỗi vui mừng!
4 Lạy Chúa, xin tiếp tục cho những người bị lưu đày trở về,
Như nước mưa đổ vào những dòng suối cạn ở Miền Nam.[a]
5 Những người gieo giống trong nước mắt,
Ắt sẽ gặt hái trong tiếng reo mừng.
6 Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải,
Chắc chắn sẽ trở về với tiếng reo mừng,
Mang đầy những bó lúa chín vàng.
Chúa Ban Phước cho Trẻ Em
(Mat 19:13-15; Lu 18:15-17)
13 Người ta đem các trẻ em đến với Ngài để Ngài đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ Ngài quở trách họ. 14 Thấy vậy Ðức Chúa Jesus tỏ vẻ giận và bảo họ, “Hãy để trẻ thơ đến với Ta. Ðừng ngăn trở chúng, vì vương quốc Ðức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như các trẻ thơ ấy. 15 Quả thật, Ta nói với các ngươi, người nào không tiếp nhận vương quốc Ðức Chúa Trời như một trẻ thơ thì sẽ không thể nào vào đó được.” 16 Nói xong, Ngài bồng ẵm chúng, đặt tay trên chúng, và ban phước cho chúng.
Copyright © 2011 by Bau Dang