Add parallel Print Page Options

Viên Tổng Chỉ Huy của Đạo quân Chúa

13 Khi đang ở gần Giê-ri-cô, Giô-suê ngước lên thì thấy một người cầm gươm trong tay đứng trước mặt. Giô-suê tiến đến hỏi, “Anh là bạn hay thù?”

14 Người đó đáp, “Không phải bạn cũng chẳng phải thù. Ta đến để chỉ huy đạo quân của Chúa.”

Nghe vậy, Giô-suê liền sấp mặt xuống đất nói, “Thưa tướng quân, Ngài truyền lệnh gì cho kẻ tôi tớ Ngài?”

15 Tướng chỉ huy đạo quân của Chúa bảo, “Hãy cởi giày ngươi ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.” Giô-suê liền làm theo.

Thành Giê-ri-cô thất thủ

Dân Giê-ri-cô rất lo sợ, vì dân Ít-ra-en đã đến gần. Họ đóng chặt các cổng thành và canh gác cẩn thận. Không ai được ra vào.

Chúa bảo Giô-suê, “Nầy, ta đã trao Giê-ri-cô, vua và quân sĩ, vào tay con. Trong sáu ngày các con hãy đi vòng quanh thành mỗi ngày một lần. Sắp xếp cho bảy thầy tế lễ, cầm kèn làm bằng sừng chiên đực, đi trước Rương. Sang ngày thứ bảy, các con hãy đi vòng quanh thành bảy lần, rồi bảo các thầy tế lễ vừa đi vừa thổi kèn. Họ phải thổi một hồi kèn thật dài. Khi các con nghe tiếng kèn đó, thì mọi người phải la lớn lên. Lúc đó vách thành sẽ sập, mọi người phải xông thẳng vào thành.”

Giô-suê, con trai của Nun, liền gọi các thầy tế lễ lại bảo, “Các anh hãy khiêng Rương, và bảo bảy thầy tế lễ cầm kèn đi trước.”

Rồi Giô-suê hạ lệnh cho dân chúng, “Nào bây giờ hãy đi quanh thành. Các chiến sĩ có mang vũ khí sẽ đi trước Rương với Chúa.”

Sau khi Giô-suê vừa dứt lời thì bảy thầy tế lễ bắt đầu đi trước mặt Chúa. Họ cầm bảy cây kèn vừa đi vừa thổi. Còn các thầy tế lễ khiêng Rương với Chúa đi theo sau. Các chiến sĩ, có mang vũ khí, đi trước các thầy tế lễ đang thổi kèn; và có một toán mang vũ khí đi sau Rương. 10 Nhưng Giô-suê đã dặn dân chúng không được hò hét. Ông bảo, “Đừng la. Không được nói tiếng nào cho đến ngày tôi bảo đồng bào. Lúc đó hãy la lên.”

11 Giô-suê cho khiêng Rương của Chúa đi quanh thành một vòng rồi trở về lều nghỉ đêm.

12 Sáng hôm sau Giô-suê dậy sớm bảo các thầy tế lễ khiêng Rương lần nữa. 13 Bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn đi trước Rương, vừa đi vừa thổi. Các chiến sĩ, có mang vũ khí, đi trước họ còn dân chúng thì đi sau Rương của Chúa. Trong lúc đó các thầy tế lễ thổi kèn. 14 Ngày thứ nhì họ đi vòng quanh thành một bận rồi trở về lều. Họ làm như vậy trong sáu ngày.

15 Đến ngày thứ bảy họ dậy thật sớm rồi đi quanh thành như những ngày trước. Nhưng riêng trong ngày đó họ đi vòng quanh thành bảy lần. 16 Đến lần thứ bảy thì các thầy tế lễ thổi kèn. Rồi Giô-suê ra lệnh, “Bây giờ hãy la hét lên! Chúa đã giao thành nầy vào tay đồng bào đó! 17 Phải tiêu diệt thành cùng mọi thứ trong đó để làm của lễ dâng lên cho Chúa. Chỉ một mình cô gái điếm Ra-háp và những người trong nhà cô ta là được để cho sống thôi. Không được giết họ vì Ra-háp đã giấu hai người thám thính của chúng ta phái đến. 18 Các ngươi phải thận trọng, không được lấy cho mình những gì đã được quy định phải tiêu diệt, để làm của lễ dâng cho Chúa. Nếu ai lấy những món ấy mang về lều, các ngươi sẽ bị diệt và các ngươi sẽ mang tai họa đến cho toàn dân Ít-ra-en. 19 Tất cả những vật bằng bạc và vàng cùng đồ làm bằng đồng hay sắt đều thuộc về Chúa. Phải mang vào kho Ngài.”

20 Khi các thầy tế lễ thổi kèn, dân chúng liền la hét lên. Vừa nghe tiếng kèn, dân chúng la hét vang lên, lúc ấy vách thành liền đổ sập, mỗi người vội chạy thẳng vào thành. Dân Ít-ra-en đánh chiếm thành này như thế đó. 21 Họ dùng gươm tiêu diệt mọi sinh vật trong thành, đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé, súc vật, chiên, lừa.

22 Giô-suê bảo hai người đã thám thính xứ, “Các anh hãy vào nhà cô gái điếm mang cô và tất cả mọi người trong nhà ra ngay để giữ lời cam kết của các anh với cô ta.”

23 Hai người liền vào nhà mang Ra-háp, cha mẹ cô, anh em và mọi người trong nhà ra. Họ để gia đình cô ở một nơi an toàn ngoài doanh trại của dân Ít-ra-en.

24 Rồi dân Ít-ra-en phóng hỏa thiêu đốt thành cùng mọi thứ trong đó, nhưng họ không thiêu những vật dụng bằng bạc, vàng, đồng hay sắt. Các món ấy được mang vào kho của Chúa. 25 Giô-suê giải cứu cô gái điếm Ra-háp, gia đình cô cùng mọi người trong nhà cô vì cô đã giúp đỡ hai người được phái đi do thám Giê-ri-cô. Ra-háp hiện nay vẫn còn sống giữa dân Ít-ra-en.

26 Sau đó Giô-suê tuyên bố lời thề sau,

“Ai xây dựng lại thành Giê-ri-cô sẽ bị Chúa nguyền rủa.
Dựng lại nền nó sẽ mất con trai đầu lòng,
dựng cổng nó lại sẽ mất con trai út.” [a]

27 Chúa ở cùng Giô-suê, nên danh tiếng ông vang dội khắp xứ.

Footnotes

  1. Giô-sua 6:26 Ai … con trai út Xin xem I Vua 16:34 để biết lời nguyền rủa nầy được linh ứng.

Giô-suê Thấy Khải Tượng

13 Một ngày kia khi Giô-suê đang ở một nơi gần Thành Giê-ri-cô, ông ngước mắt lên nhìn, và kìa, một người đàn ông, tay cầm gươm trần, đứng đối diện với ông. Ông lại gần người ấy và nói, “Ông là người của chúng tôi hay là người của quân thù chúng tôi?”

14 Người ấy đáp, “Ta không thuộc về phe nào, nhưng Ta đến với tư cách là Thống Soái đạo quân của Chúa.” Nghe thế Giô-suê liền sấp mặt xuống đất và phủ phục. Ông thưa với đấng đó, “Chúa muốn dạy bảo tôi tớ Ngài điều gì?”

15 Vị Thống Soái đạo quân của Chúa đáp, “Hãy cởi giày của ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là thánh.” Giô-suê liền làm như vậy.

Ðánh Hạ và Tiêu Diệt Giê-ri-cô

Khi ấy Thành Giê-ri-cô đã đóng chặt cổng vì cớ dân I-sơ-ra-ên; không ai có thể đi ra hay đi vào. Bấy giờ Chúa phán với Giô-suê, “Này, Ta ban Giê-ri-cô vào tay ngươi, kể cả vua nó và tất cả các chiến sĩ dũng mãnh của nó. Các ngươi, tất cả các chiến sĩ, hãy đi vòng quanh thành một vòng. Hãy làm như vậy sáu ngày. Bảy tư tế cầm bảy kèn bằng sừng chiên sẽ đi trước Rương. Ngày thứ bảy các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy vòng và các tư tế sẽ thổi kèn. Khi các ngươi nghe họ thổi một tiếng kèn lớn và dài, bấy giờ toàn dân hãy la lên thật lớn, tường thành sẽ đổ xuống, và mỗi người trong dân sẽ xông vào thành ngay trước mặt mình.”

Vậy Giô-suê con của Nun gọi các tư tế đến và nói với họ, “Xin quý vị hãy khiêng Rương Giao Ước ra đi, và hãy chọn bảy vị tư tế cầm bảy kèn bằng sừng chiên đi trước Rương của Chúa.” Ông nói với dân, “Hãy tiến bước và đi quanh thành. Các chiến sĩ hãy lần lượt đi qua trước Rương của Chúa.”

Theo như lịnh của Giô-suê truyền cho dân, bảy tư tế cầm bảy kèn bằng sừng chiên vừa đi vừa thổi kèn trước thánh nhan Chúa, còn Rương Giao Ước của Chúa đi kế sau. Một đạo quân tiên phong đi trước bảy vị tư tế thổi kèn ấy, và một đạo quân hậu vệ đi sau Rương, trong khi bảy vị tư tế vừa đi vừa thổi kèn. 10 Nhưng đối với toàn dân, Giô-suê ban lịnh nầy, “Anh em không được la hét, không được để cho ai nghe tiếng mình, và không được nói một lời nào cho đến ngày tôi bảo anh em la lên; bấy giờ anh em hãy la lên.” 11 Vậy Rương của Chúa đi vòng quanh thành một vòng, rồi họ trở về doanh trại và nghỉ đêm trong doanh trại.

12 Sáng hôm sau Giô-suê dậy sớm; các tư tế khiêng Rương của Chúa. 13 Bảy tư tế cầm kèn bằng sừng chiên đi trước Rương của Chúa; họ vừa đi vừa thổi kèn. Ðạo quân tiên phong đi trước họ, đạo quân hậu vệ đi sau Rương, và bảy tư tế vừa đi vừa thổi kèn. 14 Ngày thứ nhì họ đi vòng quanh thành một lần rồi trở về doanh trại. Họ cứ làm như vậy sáu ngày.

15 Ngày thứ bảy họ dậy sớm, lúc bình minh, họ đi vòng quanh thành bảy lần, cũng một cách thức như vậy. Chỉ ngày hôm đó họ đi quanh thành bảy lần. 16 Cuối lần thứ bảy, trong khi các tư tế thổi kèn, Giô-suê truyền cho dân, “Hãy la lên! Vì Chúa ban thành nầy cho anh em. 17 Thành và những gì trong thành sẽ bị tận diệt để dâng lên Chúa. Chỉ kỹ nữ Ra-háp và mọi người ở với nàng trong nhà nàng sẽ được sống, bởi vì nàng đã giấu các sứ giả chúng ta sai đi. 18 Còn anh em, hãy giữ mình khỏi những vật đã định phải bị tiêu diệt.[a] Anh em chớ tham muốn mà lấy bất cứ vật gì đã định phải bị tiêu diệt ấy, kẻo anh em sẽ làm cho doanh trại của I-sơ-ra-ên trở thành đối tượng phải bị tiêu diệt, và như vậy anh em sẽ gây họa cho doanh trại. 19 Nhưng tất cả bạc, vàng, và những vật bằng đồng hoặc bằng sắt thì phải biệt riêng ra thánh cho Chúa. Chúng sẽ được đem vào kho của Chúa.”

20 Bấy giờ dân la to giữa tiếng kèn thổi lên vang lừng. Vừa khi dân nghe tiếng kèn thổi vang, họ la lên một tiếng lớn, tường thành liền đổ xuống. Thế là ai nấy cứ nhắm ngay trước mặt mình mà xông vào thành và chiếm lấy. 21 Họ dùng lưỡi gươm tiêu diệt mọi vật trong thành: đàn ông và đàn bà, con trẻ và người già, luôn cả bò, chiên, và lừa.

22 Giô-suê nói với hai người đã được sai làm quân do thám xứ, “Hãy vào nhà của người kỹ nữ, đem nàng và mọi người trong nhà nàng ra, y như anh em đã thề với nàng.” 23 Vậy hai chàng trẻ tuổi đã được sai đi do thám vào và đem Ra-háp ra, cùng với cha, mẹ, các anh chị em[b] của nàng, và tất cả những ai thuộc về nàng; hai người ấy đem tất cả thân nhân của nàng ra và để họ ở bên ngoài doanh trại của I-sơ-ra-ên. 24 Họ phóng hỏa đốt thành và mọi vật trong đó; chỉ bạc, vàng, và những vật bằng đồng hoặc bằng sắt thì họ đem vào kho của nhà Chúa. 25 Nhưng kỹ nữ Ra-háp cùng với gia đình nàng và mọi người thuộc về nàng thì Giô-suê chừa lại. Gia đình nàng đã sống giữa dân I-sơ-ra-ên từ thuở đó. Ấy là vì nàng đã giấu các sứ giả do Giô-suê sai đi do thám Giê-ri-cô.

26 Lúc ấy Giô-suê đã cất lời nguyền rủa rằng,

“Thật đáng rủa thay cho kẻ trỗi dậy trước mặt Chúa để xây dựng lại Thành Giê-ri-cô nầy.
Khi nó xây nền của thành, con đầu lòng của nó sẽ chết;
Khi nó xây cổng của thành, con út của nó sẽ chết.”

27 Chúa ở với Giô-suê, và danh tiếng ông được vang ra khắp xứ.

Footnotes

  1. Giô-suê 6:18 Heb. khe-rem; ctd: vật đã định phải bị tiêu diệt hoặc vật phải biệt riêng ra thánh hoặc vật bị cấm lấy (tương tự 7:1, 11, 12, 13, 15)
  2. Giô-suê 6:23 nt: anh em

16 Sau khi cháu chít con ra đời, chúng nó sẽ về lại xứ nầy. Phải cần thời gian lâu như thế vì ta chưa sẵn sàng trừng phạt tội ác dân A-mô-rít.”

Read full chapter

16 Ðến thế hệ thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở về đây, vì tội ác của dân A-mô-ri chưa đầy trọn.”

Read full chapter

29 Các ngươi sẽ vào chiếm lấy xứ của các dân mà CHÚA hủy diệt trước các ngươi. Khi các ngươi đánh đuổi họ ra và sống trong xứ họ 30 thì họ sẽ bị CHÚA tiêu diệt, nhưng nhớ cẩn thận đừng rơi vào bẫy của họ bằng cách cầu hỏi các thần của họ. Đừng bao giờ hỏi, “Các dân nầy thờ lạy như thế nào? Tôi sẽ làm giống như vậy.” 31 Đừng thờ lạy CHÚA là Thượng Đế các ngươi cách ấy, vì khi thờ lạy thần của họ các dân tộc ấy làm những điều CHÚA ghét. Họ còn thiêu cả con trai, con gái mình để tế cho thần.

32 Nhớ làm mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Đừng thêm bớt điều gì.

Read full chapter

Cảnh Cáo việc Thờ Thần Tượng

29 Khi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã dẹp bỏ trước mặt anh chị em các nước mà anh chị em sắp vào chiếm lấy, khi anh chị em đã đoạt lấy các xứ ấy và sống trong xứ của họ, 30 khá cẩn thận, kẻo anh chị em sẽ bị mắc bẫy mà bắt chước họ, sau khi họ đã bị tiêu diệt trước mắt anh chị em. Chớ hỏi han về các thần của họ rằng, ‘Không biết các nước nầy đã thờ phượng các thần của họ như thế nào? Tôi cũng muốn làm như vậy.’ 31 Anh chị em chớ làm như vậy đối với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vì tất cả những gì Chúa ghét thì họ đều làm cho các thần của họ. Thậm chí họ còn thiêu các con trai và các con gái họ trong lửa để cúng tế các thần của họ. 32 Anh chị em phải hết lòng vâng giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh chị em. Chớ thêm vào điều gì và cũng chớ bớt điều chi.

Read full chapter

16 Chớ chừa vật gì sống trong các thành thuộc vùng đất mà CHÚA là Thượng Đế sẽ ban cho các ngươi. 17 Hãy tận diệt các dân sau đây: Hê-tít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-ri-xít, Hê-vít và Giê-bu-sít theo như Thượng Đế đã truyền dặn. 18 Nếu không chúng nó sẽ dạy ngươi thờ các thần chúng nó, và nếu ngươi làm theo các điều gớm ghiếc đó tức các ngươi phạm tội cùng CHÚA là Thượng Đế ngươi.

Read full chapter

16 Nhưng đối với tất cả các thành của các dân mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em làm sản nghiệp, anh chị em chớ để vật chi có hơi thở được sống. 17 Anh chị em phải tuyệt diệt chúng, tức dân Hít-ti, dân A-mô-ri, dân Ca-na-an, dân Pê-ri-xi, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si, như Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền, 18 để chúng sẽ không thể dạy cho anh chị em làm những việc gớm ghiếc mà chúng đã làm cho các thần của chúng, khiến anh chị em phạm tội đối với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Read full chapter

24 Không nên tự làm mình ô dơ bởi những chuyện bậy bạ trên đây. Sở dĩ ta đuổi các dân tộc ra khỏi xứ sở của chúng chỉ vì chúng phạm những tội lỗi xấu xa trên đây. Ta đã giao xứ chúng nó cho các ngươi. 25 Đất đã bị ô dơ, và vì tội nó mà ta phạt, khiến đất mửa chúng nó ra.

26 Các ngươi phải vâng giữ các luật lệ và qui tắc của ta, chớ phạm những tội lỗi gớm ghiếc đó. Những luật lệ nầy áp dụng cho công dân Ít-ra-en và cho cả những ai cư ngụ chung với các ngươi. 27 Trước các ngươi, dân sống trong xứ nầy đã phạm những tội lỗi ghê tởm đó, nên khiến đất trở nên ô dơ. 28 Nếu làm như thế các ngươi cũng sẽ khiến đất bị ô dơ. Đất sẽ mửa các ngươi ra như đã mửa các dân khác trước các ngươi.

Read full chapter

24 Các ngươi chớ làm cho mình ra ô uế bằng bất kỳ việc gì trong các việc trên, vì các dân mà Ta sắp đuổi đi trước mặt các ngươi đã tự làm cho chúng ra ô uế vì đã làm những việc như thế. 25 Bởi những việc như thế chúng đã làm cho đất chúng ở trở nên ô uế. Ta đã phạt nó vì tội của nó, và nó đã mửa các dân ấy ra. 26 Nhưng các ngươi sẽ vâng giữ luật lệ Ta và mạng lịnh Ta. Chớ phạm tội nào trong các tội lỗi gớm ghiếc ấy, bất kể người bản quốc hay kiều dân cư ngụ giữa các ngươi, 27 bởi vì dân trong xứ, tức những kẻ đã sống ở đó trước các ngươi, đã phạm những việc gớm ghiếc đó, nên xứ đã trở nên ô uế; 28 bằng không đất sẽ mửa các ngươi ra, vì các ngươi làm cho nó trở nên ô uế, giống như nó đã mửa các dân đã sống ở đó trước các ngươi.

Read full chapter

Tội của A-can

Nhưng dân Ít-ra-en không vâng lời Chúa. Có một người tên A-can thuộc chi tộc Giu-đa. A-can là con của Cạt-mi, cháu Xáp-đi, con của Xê-ra. A-can giữ lại một vài thứ, đã được biệt riêng cho Chúa, nên Ngài nổi giận cùng dân Ít-ra-en.

Từ Giê-ri-cô, Giô-suê sai mấy người đến A-hi gần Bết A-ven, nằm về phía đông Bê-tên và dặn, “Các anh hãy đi do thám A-hi [a] và toàn vùng.” Họ liền đi do thám A-hi.

Sau đó họ trở về tường trình cùng Giô-suê, “Dân A-hi ít lắm, không cần phải đưa toàn quân Ít-ra-en đánh làm gì. Chỉ cần hai ba ngàn quân là đủ, không cần toàn quân.”

Vì thế khoảng ba ngàn quân ra đi đánh A-hi nhưng họ bị dân A-hi đánh thảm bại. Người A-hi giết độ ba mươi sáu người Ít-ra-en và rượt đuổi số quân còn lại chạy từ cổng thành suốt đến khu vực hầm đá [b] và chém giết họ khi họ chạy xuống dốc.

Thấy thảm trạng nầy toàn dân Ít-ra-en đâm ra mất tinh thần. Giô-suê liền xé quần áo bày tỏ nỗi đau buồn. Ông quì sấp mặt xuống đất trước Rương của Chúa và ở đó suốt đêm. Các vị chỉ huy dân Ít-ra-en cũng làm như thế. Họ rắc bụi đất trên đầu để tỏ dấu hiệu bi thảm.

Giô-suê thưa, “Lạy Chúa, Ngài đã mang dân nầy qua sông Giô-đanh. Tại sao Ngài đưa chúng con đến đây để rồi dân A-mô-rít tiêu diệt chúng con? Chẳng thà chúng con cứ ở bên kia sông Giô-đanh còn hơn. Lạy Chúa, con không biết nói gì nữa. Dân Ít-ra-en đã bị kẻ thù đánh bại. Người Ca-na-an và các dân khác trong xứ sẽ nghe chuyện nầy, họ sẽ vây và tiêu diệt chúng con! Rồi Chúa sẽ làm sao để giữ uy danh Ngài?”

10 Chúa bảo Giô-suê, “Hãy đứng dậy! Tại sao con sấp mặt xuống đất? 11 Dân Ít-ra-en đã phạm tội; họ đã vi phạm giao ước mà ta đã dặn phải tôn trọng. Họ lấy một số đồ vật ta truyền phải tiêu diệt. Họ đã ăn cắp, nói dối và giữ các thứ đó riêng cho mình. 12 Vì lý do đó mà dân Ít-ra-en không thể đương đầu với kẻ thù. Họ phải quay lưng bỏ chạy vì ta truyền cho họ phải bị diệt. Ta không thể giúp các con được cho đến khi các con tiêu diệt những thứ ta dặn.

13 Bây giờ hãy ra tay! Chuẩn bị dân chúng cho thánh sạch. Bảo họ, ‘Ngày mai các ngươi hãy biệt mình riêng ra cho Chúa. Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en bảo rằng, một vài người trong các ngươi đã giữ riêng cho mình một số đồ vật Ngài dặn phải tiêu diệt. Các ngươi không thể thắng nổi kẻ thù cho đến khi các ngươi ném bỏ các thứ đó.

14 Sáng mai các ngươi phải ra trình diện theo chi tộc mình. Chúa sẽ chỉ ra một chi tộc để đứng trước mặt Ngài. Rồi Ngài sẽ chọn một họ hàng trong chi tộc đó đứng riêng ra. Sau đó Ngài lại sẽ chỉ ra một gia đình trong nhóm gia tộc ấy đứng trước mặt Ngài theo từng người một. 15 Người nào giữ lại đồ đã được dặn phải tiêu hủy sẽ bị hỏa thiêu. Mọi thứ thuộc về người cũng bị hoả thiêu luôn. Người đó đã vi phạm giao ước với Chúa và đã mang sỉ nhục đến cho dân Ít-ra-en!’”

16 Sáng sớm hôm sau Giô-suê đưa toàn dân Ít-ra-en ra trình diện theo từng chi tộc. Chúa chỉ ra chi tộc Giu-đa. 17 Các họ hàng Giu-đa ra trình diện, Chúa chỉ ra nhóm Xê-ra. Khi các gia đình thuộc họ Xê-ra trình diện thì gia đình Xáp-đi bị chỉ ra. 18 Giô-suê bảo từng người trong gia đình đó trình diện. Chúa chỉ ra A-can, con của Cạt-mi. Cạt-mi là con của Xáp-đi, Xáp-đi là con của Xê-ra.

19 Giô-suê liền hỏi A-can, “Con ơi, hãy khai thật đi. Hãy thú thật cùng Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en. Nói cho ta biết con đã làm gì, không được giấu diếm.”

20 A-can thưa, “Dạ đúng. Con đã phạm tội cùng Chúa, Thượng Đế của Ít-ra-en. Đây là điều con làm: 21 Trong số những của cướp được con thấy có một áo khoác Ba-by-lôn rất đẹp, khoảng năm cân bạc, một cân phần tư vàng. Con thèm muốn giữ những thứ nầy cho riêng mình cho nên con lấy cất. Những món đó hiện đang chôn dưới đất ở giữa lều con, bạc thì nằm bên dưới.”

22 Giô-suê cho người chạy đến lều, thì thấy các món đồ giấu ở đó, cùng với bạc. 23 Họ lấy các món ấy ra khỏi lều, mang đến cho Giô-suê và cả dân Ít-ra-en rồi bày ra dưới đất, trước mặt Chúa.

24 Sau đó Giô-suê và toàn dân Ít-ra-en dẫn A-can, con Xê-ra đến Thung lũng Quấy Rối. Họ cũng đem đến đó bạc, áo khoác, vàng, con trai, con gái ông, súc vật, lừa, chiên, lều và tất cả những thứ thuộc về ông. 25 Giô-suê bảo, “Ta không hiểu tại sao con gieo rắc rối cho chúng ta, giờ đây Chúa sẽ gieo rắc rối cho con.” Rồi dân chúng ném đá giết A-can và cả gia đình xong, hỏa thiêu họ. 26 Dân chúng chất một đống đá lên xác A-can. Đống đá ấy ngày nay vẫn còn. Vì thế người ta gọi chỗ đó là Thung Lũng A-cô [c]. Rồi Chúa nguôi giận.

Footnotes

  1. Giô-sua 7:2 A-hi Nghĩa là “đổ nát.”
  2. Giô-sua 7:5 hầm đá Hay “mỏ đá.” Nơi người ta đục đá ra để dùng cất nhà.
  3. Giô-sua 7:26 A-cô Nghĩa là “khuấy rối.”

A-can Lấy Trộm Ðồ Dân I-sơ-ra-ên Bại Trận tại Ai

Tuy nhiên dân I-sơ-ra-ên đã bất trung trong vấn đề những vật bị cấm lấy. Số là A-can con trai Cạt-mi, cháu của Xáp-đi, chắt của Xê-ra, thuộc chi tộc Giu-đa, đã lấy riêng cho ông một số đồ vật bị cấm lấy. Vì thế cơn giận của Chúa đã nổi lên nghịch lại dân I-sơ-ra-ên.

Giô-suê sai người từ Giê-ri-cô đến Thành Ai, gần Bết A-vên, phía đông của Bê-tên, và dặn rằng, “Hãy đi lên và do thám xứ.” Những người ấy đi lên và do thám Thành Ai. Sau đó họ trở về với Giô-suê và báo cáo với ông, “Chúng ta không cần phải sai cả dân đi lên; chỉ cần hai ngàn đến ba ngàn người lên tấn công Thành Ai là đủ rồi, vì dân thành ấy quá ít. Xin đừng để cả đại quân phải vất vả đi lên đó.”

Vậy có chừng ba ngàn người đi lên đó, nhưng họ đã bỏ chạy trước mặt dân Thành Ai. Dân Thành Ai giết khoảng ba mươi sáu người của họ. Chúng rượt đuổi họ từ cổng thành cho đến Sê-ba-rim và đánh giết họ khi họ chạy xuống dốc. Vì thế lòng dân tan chảy ra như nước.

Tìm Ra Thủ Phạm và Hình Phạt

Bấy giờ Giô-suê xé rách áo ông và sấp mặt xuống đất trước Rương Giao Ước của Chúa cho đến chiều tối. Ông và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên đều làm vậy; họ lấy bụi đất bỏ trên đầu họ.

Giô-suê nói, “Than ôi! Lạy Chúa Hằng Hữu![a] Tại sao Ngài đem dân nầy qua Sông Giô-đanh để phó chúng con vào tay dân A-mô-ri, hầu chúng tiêu diệt chúng con? Chúng con chấp nhận định cư ở bên kia Sông Giô-đanh kia mà! Ôi lạy Chúa, con biết phải nói gì bây giờ, khi I-sơ-ra-ên đã quay lưng bỏ chạy trước mặt quân thù? Các dân Ca-na-an và mọi dân sống trong xứ nầy sẽ nghe tin đó, rồi chúng sẽ bao vây chúng con, tiêu diệt chúng con, và xóa tên chúng con khỏi mặt đất. Bấy giờ Ngài sẽ làm gì cho danh vĩ đại của Ngài?”

10 Chúa phán với Giô-suê, “Hãy đứng dậy! Tại sao ngươi sấp mặt xuống đất? 11 I-sơ-ra-ên đã phạm tội. Chúng đã vi phạm giao ước Ta đã truyền cho chúng. Chúng đã lấy một số đồ đã định phải bị tiêu diệt. Chúng đã lấy trộm và hành động gian dối. Chúng đã lấy những thứ đó và cất giấu giữa các đồ riêng của chúng. 12 Vì thế I-sơ-ra-ên không thể đứng nổi trước mặt quân thù. Chúng phải xây lưng bỏ chạy trước mặt quân thù của chúng, vì chúng đã tự làm cho mình thành một đối tượng phải bị tiêu diệt. Ta sẽ không ở với các ngươi nữa, trừ phi các ngươi loại bỏ những gì đã định phải bị tiêu diệt khỏi giữa các ngươi. 13 Hãy xúc tiến việc làm cho dân nên thánh và bảo chúng, ‘Hãy làm cho mình nên thánh cho ngày mai, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán rằng, “Hỡi I-sơ-ra-ên! Có những vật đã định phải bị tiêu diệt ở giữa các ngươi. Các ngươi sẽ không thể nào đứng nổi trước mặt quân thù nếu không loại khỏi các ngươi những gì đã định phải bị tiêu diệt.” 14 Vì thế sáng mai các ngươi hãy đến trình diện từng chi tộc một. Chi tộc nào Chúa chỉ ra sẽ đến trình diện từng gia tộc. Gia tộc nào Chúa chỉ ra sẽ đến trình diện từng gia đình. Gia đình nào Chúa chỉ ra sẽ đến trình diện từng người. 15 Người nào bị tìm thấy là đã lấy những gì đã định phải bị tiêu diệt sẽ bị thiêu trong lửa, cùng với tất cả những gì người ấy có, vì người ấy đã vi phạm giao ước của Chúa và đã làm một điều ô nhục trong I-sơ-ra-ên.’”

16 Vậy sáng hôm sau Giô-suê dậy sớm và đem I-sơ-ra-ên đến gần để trình diện từng chi tộc một, và chi tộc Giu-đa bị chỉ ra. 17 Ông đem từng gia tộc của Giu-đa đến gần để trình diện, và gia tộc của Xê-ra bị chỉ ra. Ông đem từng gia đình trong gia tộc Xê-ra đến gần, và gia đình của Xáp-đi bị chỉ ra. 18 Ông đem từng người một trong gia đình Xáp-đi đến gần, và A-can con trai của Cạt-mi, cháu của Xáp-đi, chắt của Xê-ra, thuộc chi tộc Giu-đa bị chỉ ra.

19 Bấy giờ Giô-suê nói với A-can, “Hỡi ông,[b] tôi xin ông hãy dâng vinh hiển lên Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, và xưng ra tội lỗi của ông đối với Ngài. Bây giờ ông hãy nói cho tôi biết ông đã làm gì; đừng giấu tôi chi cả.”

20 A-can trả lời với Giô-suê, “Quả thật là tôi đã phạm tội với Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Ðây là những gì tôi đã làm: 21 Khi tôi thấy trong các chiến lợi phẩm có một áo choàng đẹp sản xuất ở Si-na, hai ký bạc,[c] và một thỏi vàng hơn nửa ký,[d] tôi sinh lòng tham và đã lấy chúng. Này, chúng đang được chôn giấu dưới đất, ở giữa lều của tôi, và số bạc nằm bên dưới.”

22 Giô-suê sai người đi; họ chạy đến lều của ông ấy, và kìa, những món đó được chôn giấu ở giữa lều của ông ấy với số bạc nằm bên dưới. 23 Họ lấy những món đó ra khỏi lều, đem chúng đến cho Giô-suê và toàn dân I-sơ-ra-ên; rồi họ bày chúng ra trước thánh nhan Chúa. 24 Bấy giờ Giô-suê và cả I-sơ-ra-ên bắt A-can con trai Xê-ra, cùng với bạc, áo choàng, thỏi vàng, các con trai và các con gái của ông, các bò, lừa, chiên, lều của ông, và mọi vật ông có, rồi họ đem chúng xuống Thung Lũng A-cơ. 25 Giô-suê nói, “Tại sao ông gây rắc rối cho chúng tôi? Hôm nay Chúa sẽ đem rắc rối đến với ông.” Rồi toàn dân I-sơ-ra-ên ném đá ông ấy. Họ thiêu xác những người ấy, sau khi đã ném đá những người ấy chết. 26 Họ chất trên xác ông một đống đá lớn; đống đá ấy vẫn còn đó đến ngày nay. Bấy giờ cơn giận của Chúa nguôi đi. Vì thế người ta gọi nơi đó là Thung Lũng Gây Rắc Rối[e] cho đến ngày nay.

Footnotes

  1. Giô-suê 7:7 nt: Adonai Yahweh
  2. Giô-suê 7:19 nt: Hỡi con của ta!
  3. Giô-suê 7:21 nt: 200 shekels, tương đương 2,3 ký
  4. Giô-suê 7:21 nt: 50 shekels, tương đương 575 gờ-ram
  5. Giô-suê 7:26 nt: A-cơ (nghĩa là gây rắc rối)

Thành A-hi bị tiêu diệt

Sau đó Chúa bảo Giô-suê, “Đừng sợ cũng đừng nản lòng. Hãy dẫn tất cả các chiến sĩ con đi đánh A-hi. Ta sẽ giúp con thắng vua của A-hi, dân cư, thành trì và đất đai họ. Con phải làm cho A-hi và vua nó như con đã làm cho Giê-ri-cô và vua thành ấy. Riêng lần nầy các con được phép lấy của cải họ và giữ riêng cho mình. Bây giờ hãy bảo một số quân lính phục kích phía sau thành.”

Giô-suê liền dẫn toàn đạo quân tiến về phía A-hi. Ông chọn ba mươi ngàn quân thiện chiến ra đánh ban đêm. Giô-suê ra lệnh nầy cho họ, “Các anh em hãy nghe kỹ đây. Hãy đặt quân phục kích phía sau thành. Đừng phục kích quá xa nhưng phải canh phòng và chuẩn bị sẵn sàng. Ta và đoàn quân theo sau sẽ tiến tới thành. Quân trong thành sẽ đổ ra đánh chúng ta như lần trước. Chúng ta sẽ giả bộ bỏ chạy. Họ sẽ rượt đuổi chúng ta, chạy xa khỏi thành vì lầm tưởng chúng ta thua chạy như lần trước. Khi nào thấy chúng ta bỏ chạy, thì các anh em phải ra khỏi chỗ phục kích và chiếm thành. Chúa, Thượng Đế chúng ta, sẽ ban cho các anh em năng lực chiếm thành.

Sau khi chiếm được thành, các anh em phải phóng hỏa đốt nó. Đó, lệnh ta như thế, phải thi hành cho đúng.”

Xong, Giô-suê sai quân phục kích giữa khoảng Bê-tên và A-hi, nằm về phía tây A-hi. Còn Giô-suê ngủ đêm với dân chúng.

10 Sáng sớm hôm sau Giô-suê tập họp quân sĩ lại. Ông và các vị chỉ huy lão thành hướng dẫn họ lên đánh A-hi. 11 Tất cả các quân sĩ cùng đi với Giô-suê tiến đến A-hi và dừng lại trước thành, đóng quân về phía bắc. Giữa thành và đội quân có một thung lũng ngăn cách.

12 Rồi Giô-suê chọn năm ngàn quân, cho phục kích về phía tây của thành, giữa khoảng Bê-tên và A-hi. 13 Họ nằm vào vị trí. Đạo quân chính đóng ở phía bắc thành phố, còn toán tập hậu nằm phía tây. Đêm đó Giô-suê đi xuống thung lũng.

14 Khi trông thấy đạo quân Ít-ra-en, vua A-hi liền cùng quân sĩ dậy sớm đổ ra đánh đuổi. Họ đến một nơi phía đông thành phố, nhưng vua A-hi không ngờ có toán quân phục kích phía sau thành.

15 Giô-suê và quân Ít-ra-en để cho quân A-hi đánh đuổi mình và bỏ chạy về phía sa mạc. 16 Các người dân thành A-hi được kêu ra rượt đuổi Giô-suê và quân sĩ ông, nên ai cũng bỏ thành đuổi theo họ. 17 Tất cả các trai tráng trong thành A-hi và Bê-tên rượt theo đạo quân Ít-ra-en. Thành phố hoàn toàn bị bỏ trống không ai bảo vệ.

18 Đoạn Chúa bảo Giô-suê, “Hãy giơ gươm con chỉ về phía A-hi vì ta đã trao thành đó vào tay con.” Giô-suê giơ gươm chỉ về phía A-hi. 19 Khi thấy vậy, toán quân Ít-ra-en đang phục kích liền ra khỏi vị trí, vội vàng xông vào thành. Họ chiếm và lập tức phóng hỏa đốt thành.

20 Người A-hi quay lại thì thấy khói bốc lên khỏi thành. Cùng lúc đó người Ít-ra-en thôi chạy và quay lại đánh người A-hi đang bị dồn vào thế kẹt, không lối thoát. 21 Khi thấy toán quân mình đã chiếm được thành và thấy khói bốc lên, Giô-suê và quân sĩ ông liền thôi chạy và quay lại đánh người A-hi. 22 Toán quân phục kích cũng ra khỏi thành tiếp tay chiến đấu. Thế là quân A-hi bị kẹp giữa hai toán quân Ít-ra-en. Không ai thoát được. Người Ít-ra-en đánh giết sạch người A-hi, không ai sống sót ngoại trừ 23 vua A-hi bị bắt sống và bị giải đến trước mặt Giô-suê.

Duyệt lại trận chiến

24 Trong khi chiến đấu, đạo quân Ít-ra-en đánh đuổi người A-hi vào đồng ruộng và sa mạc rồi giết tất cả. Sau đó họ trở lại A-hi giết hết mọi người trong thành. 25 Toàn thể dân cư A-hi đều bị giết hôm đó gồm mười hai ngàn người vừa đàn ông, đàn bà. 26 Giô-suê giơ gươm chỉ về hướng A-hi để làm dấu hiệu tiêu diệt thành. Ông chỉ rút gươm lại sau khi toàn thể dân cư A-hi đã bị tiêu diệt. 27 Dân Ít-ra-en giữ cho mình gia súc và những của cải của người A-hi theo như Chúa dặn Giô-suê thi hành.

28 Rồi Giô-suê đốt thành A-hi và biến nó thành một đống gạch vụn. Ngày nay vẫn còn vết tích. 29 Giô-suê ra lệnh treo vua A-hi lên cây cho đến chiều tối. Khi mặt trời lặn Giô-suê cho hạ thây vua xuống, rồi ném ngay cửa thành. Rồi họ chất một đống đá lên, đến nay vẫn còn.

Đọc lại các phúc lành và lời nguyền rủa

30 Giô-suê xây một bàn thờ cho Chúa, Thượng Đế của Ít-ra-en trên núi Ê-banh 31 như Mô-se, tôi tớ Chúa đã dặn. Giô-suê xây bàn thờ theo chỉ dẫn trong Sách Giáo Huấn [a] của Mô-se. Bàn thờ làm bằng đá chưa đẽo; người ta không dùng dụng cụ nào để đẽo các tảng đá nầy cả. Trên bàn thờ nầy, người Ít-ra-en dâng của lễ thiêu và của lễ thân hữu cho Chúa.

32 Cũng tại đây Giô-suê ghi những lời giáo huấn của Mô-se lên bảng đá cho toàn dân Ít-ra-en thấy. 33 Các lãnh đạo lão thành, các sĩ quan, quan án và toàn thể dân Ít-ra-en đều có mặt tại đó; những người Ít-ra-en và không phải Ít-ra-en đều đứng quanh Rương của Chúa trước mặt các thầy tế lễ và người Lê-vi là những người khiêng Rương. Phần nửa dân chúng đứng trước núi Ê-banh, còn phần nửa kia đứng trước núi Ga-ri-xim. Đó là cách mà Mô-se, tôi tớ Chúa đã dặn để chúc phước cho dân chúng.

34 Rồi Giô-suê đọc những lời giáo huấn, lời chúc lành và lời nguyền rủa, đúng theo như Sách Giáo Huấn ghi chép. 35 Sau khi toàn thể dân Ít-ra-en tập họp lại, gồm đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng với những người không phải Ít-ra-en đang cư ngụ chung với họ, thì Giô-suê đọc tất cả những huấn lệnh Mô-se đã truyền.

Footnotes

  1. Giô-sua 8:31 Sách Giáo Huấn Hay “Sách Luật pháp.” Xem thêm câu 32, 34.

Thành Ai Bị Ðánh Bại

Bấy giờ Chúa phán với Giô-suê, “Chớ sợ và chớ mất tinh thần. Hãy đem tất cả chiến sĩ đi với ngươi; hãy đứng dậy và hãy tấn công Thành Ai. Này, Ta phó vua Thành Ai với dân của nó, thành của nó, và xứ sở của nó vào tay ngươi. Ngươi sẽ đối xử với Thành Ai và vua nó như ngươi đã đối xử với Thành Giê-ri-cô và vua nó. Nhưng của cải nó và súc vật nó thì các ngươi có thể lấy làm chiến lợi phẩm cho mình. Hãy đặt quân mai phục ở phía sau thành để tập kích nó.”

Vậy Giô-suê và tất cả chiến sĩ tiến lên vây đánh Thành Ai. Giô-suê chọn ba mươi ngàn chiến sĩ và ban đêm sai họ ra đi với lệnh rằng, “Anh em hãy mai phục phía sau thành. Chớ mai phục cách thành quá xa, và tất cả anh em phải đề cao cảnh giác. Tôi và tất cả những người theo tôi sẽ tấn công mặt trước của thành. Khi chúng xông ra đánh chúng tôi như lần trước, chúng tôi sẽ rút chạy trước mặt chúng. Chúng sẽ đuổi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi dụ chúng ra xa khỏi thành, vì chúng sẽ bảo, ‘Chúng bỏ chạy trước mặt chúng ta như lần trước.’ Khi chúng tôi bỏ chạy trước mặt chúng, anh em hãy trỗi dậy khỏi vị trí mình đã mai phục và xông vào chiếm lấy thành; vì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh em, sẽ trao nó vào tay anh em. Khi anh em đã chiếm được thành rồi, anh em hãy nổi lửa đốt thành. Hãy làm y như Chúa đã truyền. Này, tôi đã ban lịnh cho anh em rồi đó.”

Vậy Giô-suê sai họ đi và họ ra đi đến nơi họ mai phục. Họ nằm chờ để tập kích ở khoảng giữa Bê-tên và Ai, tức về hướng tây của Ai; nhưng Giô-suê thì ở lại với đại quân.

10 Sáng hôm sau Giô-suê dậy sớm, duyệt binh, rồi cùng các trưởng lão của I-sơ-ra-ên tiến tới trước mặt quân Thành Ai. 11 Tất cả những chiến sĩ đi với ông xông lên, tiến gần thành, và hạ trại vào phía bắc của thành; có một khe núi phân cách họ và Ai. 12 Ông chọn chừng năm ngàn quân và đặt họ phục kích ở giữa Bê-tên và Ai, tức về hướng tây của thành. 13 Vậy họ bố trí các đội quân đâu vào đó: đại quân vẫn hạ trại dàn trận ở phía bắc của thành, và hậu quân mai phục ở phía tây của thành, còn Giô-suê thì đêm đó ở trong thung lũng.

14 Khi vua Thành Ai thấy vậy, ông và toàn thể quân dân của ông, tức dân cư trong thành, vội vàng thức dậy sớm, sáng ngày kéo ra dàn trận để đối phó với I-sơ-ra-ên ở bãi chiến trường. Ông dàn quân quay mặt về hướng A-ra-ba, nhưng ông không biết rằng có quân mai phục đang chờ tấn công ông ở phía sau thành. 15 Giô-suê và toàn quân I-sơ-ra-ên giả vờ bị đánh bại trước mặt chúng và kéo nhau chạy trốn về hướng đồng hoang. 16 Bấy giờ mọi người trong Thành Ai kêu nhau ra truy kích họ. Chúng càng đuổi theo Giô-suê bao nhiêu, chúng càng bị dụ ra xa khỏi thành bấy nhiêu. 17 Không một người nam nào ở Ai hay Bê-tên mà không đi ra truy kích I-sơ-ra-ên. Chúng cứ để cho thành bỏ ngỏ mà đuổi theo I-sơ-ra-ên.

18 Bấy giờ Chúa phán với Giô-suê, “Hãy vung gươm ngươi đang cầm trong tay ra và chĩa về hướng Ai, vì Ta sẽ ban nó cho ngươi.” Giô-suê liền đưa tay ra và chĩa mũi gươm về hướng thành. 19 Vừa khi Giô-suê đưa tay ra, đội quân nằm mai phục liền đứng dậy và xông ra khỏi chỗ. Họ chạy vào thành, chiếm lấy thành, và lập tức phóng hỏa thành. 20 Khi người Ai nhìn lại và thấy trong thành khói bốc lên ngập trời, chúng không còn sức lực để chạy trốn về hướng nầy hay hướng nọ nữa; vì những người đã chạy trốn về hướng đồng hoang bây giờ quay ngược lại đánh giết những kẻ đang truy kích họ. 21 Khi Giô-suê và toàn thể I-sơ-ra-ên thấy rằng quân mai phục đã chiếm được thành và khói thành bị cháy đang cuộn bay lên trời, họ bèn quay lại và đánh giết người của Thành Ai. 22 Quân đã chiếm thành bấy giờ cũng trở ra đánh giết chúng, thế là chúng bị quân I-sơ-ra-ên hai mặt giáp công; xoay qua bên nầy chúng gặp quân thù, xoay qua bên kia chúng cũng gặp quân thù. Quân I-sơ-ra-ên đánh giết chúng cho đến khi không còn một người nào sống sót hay trốn thoát. 23 Chỉ riêng vua Ai là bị bắt sống và bị dẫn đến Giô-suê.

24 Sau khi quân I-sơ-ra-ên đã giết tất cả dân cư của Thành Ai ngoài đồng trống, nơi chúng đã truy kích họ, sau khi tất cả chúng bị lưỡi gươm giết cho đến người cuối cùng, toàn quân I-sơ-ra-ên quay trở về Thành Ai và dùng gươm đánh giết những kẻ còn lại trong thành. 25 Tổng số người đã ngã chết ngày hôm đó, cả nam lẫn nữ, là mười hai ngàn người. Tất cả đều là dân Thành Ai. 26 Giô-suê đã không rút tay ông lại; cánh tay ông cầm gươm vung ra, cho đến khi họ hoàn toàn tiêu diệt tất cả dân cư của Thành Ai. 27 Dân I-sơ-ra-ên lấy các súc vật và của cải trong thành làm chiến lợi phẩm, theo như lệnh Chúa đã truyền cho Giô-suê. 28 Vậy Giô-suê cho phóng hỏa thiêu rụi Thành Ai, và biến nó thành một đống tro tàn vĩnh viễn, như đã có ngày nay. 29 Ông cho treo cổ vua Ai trên cây cho đến chiều tối. Lúc mặt trời sắp lặn, Giô-suê ra lịnh gỡ thây vua ấy xuống khỏi cây, quăng nơi cổng thành, và người ta đã chất trên thây đó một đống đá; đống đá ấy vẫn còn đó cho đến ngày nay.

Dân I-sơ-ra-ên Thờ Phượng CHÚA

30 Sau đó Giô-suê cho xây trên Núi Ê-banh một bàn thờ để thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, 31 như Môi-se tôi tớ của Chúa đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên theo như đã chép trong sách luật pháp của Môi-se rằng, “một bàn thờ làm bằng những hòn đá nguyên khối, những hòn đá không bị đục đẽo bằng những vật dụng bằng sắt,” rồi họ dâng lên Chúa những của lễ thiêu và những của lễ cầu an trên bàn thờ đó. 32 Tại đó Giô-suê khắc trên các phiến đá bản sao luật pháp của Môi-se mà ông ấy đã viết trước mặt dân I-sơ-ra-ên.

33 Sau đó toàn thể I-sơ-ra-ên, tức các vị trưởng lão, các vị chỉ huy, và các quan xét của họ đứng hai bên Rương, đối diện với các tư tế dòng Lê-vi đang khiêng Rương Giao Ước của Chúa, cùng các kiều dân và các công dân; một nửa đứng trước Núi Ghê-ri-xim và một nửa đứng trước Núi Ê-banh, y như Môi-se tôi tớ của Chúa đã truyền trước kia, để chúc phước cho dân I-sơ-ra-ên. 34 Kế đến ông đọc cho họ nghe mọi lời trong luật pháp, những lời chúc phước và những lời nguyền rủa, theo như mọi điều đã chép trong sách luật pháp. 35 Không lời nào Môi-se đã truyền mà Giô-suê không đọc trước toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, kể cả các phụ nữ, các trẻ em, và các kiều dân sống ở giữa họ.

Phúc lành và nguyền rủa

26 Ngày nay, ta cho các ngươi chọn giữa phúc lành và nguyền rủa. 27 Các ngươi sẽ được phước nếu các ngươi vâng theo mệnh lệnh của CHÚA mà ta truyền cho các ngươi hôm nay. 28 Nhưng các ngươi sẽ bị nguyền rủa nếu các ngươi không vâng theo mệnh lệnh của CHÚA là Thượng Đế ngươi hay nghịch lại những mệnh lệnh ta truyền cho ngươi hôm nay và thờ lạy những thần các ngươi không biết.

29 Khi CHÚA là Thượng Đế đem các ngươi vào trong xứ các ngươi sẽ nhận lấy làm sản nghiệp, các ngươi phải loan báo lời chúc lành trên núi Ghê-ri-xim và lời nguyền rủa trên núi Ê-banh. 30 Hai núi nầy ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng Tây, phía mặt trời lặn. Các núi đó ở gần rặng cây sồi Mô-rê trong xứ người Ca-na-an là dân sống trong thung lũng sông Giô-đanh đối diện Ghinh-ganh.

Read full chapter

26 Nầy ngày nay tôi đặt trước mặt anh chị em phước hạnh và nguyền rủa. 27 Phước hạnh, nếu anh chị em vâng giữ các điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay. 28 Nguyền rủa, nếu anh chị em bất tuân các điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, xây bỏ đường lối mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, để đi theo các thần khác, tức các thần anh chị em không biết.

29 Khi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đem anh chị em vào xứ mà anh chị em sắp vào chiếm lấy, anh chị em hãy công bố những lời phước hạnh từ trên Núi Ghê-ri-xim và những lời nguyền rủa từ trên Núi Ê-banh. 30 Há chẳng phải các núi ấy ở bên kia Sông Giô-đanh, bên con đường đi về hướng tây, trong đất của dân Ca-na-an, tức dân sống trong miền A-ra-ba, đối ngang Ghinh-ganh, gần đám sồi của Mam-rê hay sao?

Read full chapter

Ít lâu nữa các ngươi sẽ băng qua sông Giô-đanh đi vào đất mà CHÚA, là Thượng Đế sẽ ban cho ngươi. Trong ngày đó, hãy dựng một vài tảng đá lớn và lấy vôi trét lên. Sau khi ngươi băng qua thì ghi những lời giáo huấn sau đây lên đó. Rồi ngươi sẽ vào xứ mà CHÚA, là Thượng Đế ngươi ban cho ngươi, một xứ phì nhiêu, như CHÚA là Thượng Đế của tổ tiên ngươi đã hứa.

Sau khi ngươi băng qua sông Giô-đanh, hãy dựng các tảng đá nầy trên núi Ê-banh, như ta truyền dặn ngươi hôm nay, và lấy vôi trét lên. Dựng một bàn thờ bằng đá tại đó cho CHÚA là Thượng Đế ngươi, nhưng không được dùng dụng cụ bằng sắt để đẽo đá; Hãy dựng bàn thờ cho CHÚA, là Thượng Đế, dùng các tảng đá nguyên. Hãy dâng các của lễ thiêu trên đó cho CHÚA, là Thượng Đế ngươi, và dâng của lễ thân hữu, rồi ăn uống và vui chơi trước mặt CHÚA là Thượng Đế ngươi. Rồi khắc rõ ràng những lời của các luật lệ sau đây trên các tảng đá ấy.”

Read full chapter

Trong ngày anh chị em qua Sông Giô-đanh để vào xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, anh chị em hãy dựng lên những tảng đá rồi dùng thạch cao trét vào. Anh chị em hãy khắc trên những tảng đá đó mọi lời trong bộ luật pháp nầy khi anh chị em đã qua sông để vào trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, một xứ đượm sữa và mật, y như Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên anh chị em, đã hứa với anh chị em. Vậy khi anh chị em đã qua Sông Giô-đanh, anh chị em hãy dựng lên những tảng đá ấy, tức điều tôi truyền cho anh chị em ngày nay trên Núi Ê-banh, rồi hãy dùng thạch cao mà trét chúng lại.

Anh chị em hãy xây một bàn thờ cho Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại đó, tức một bàn thờ làm bằng những viên đá mà anh chị em không dùng các vật dụng bằng sắt để đục đẽo. Anh chị em hãy xây một bàn thờ cho Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng những viên đá nguyên vẹn, rồi dâng trên đó các của lễ thiêu lên Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và dâng trên đó các của lễ cầu an; sau đó anh chị em hãy ăn các của lễ ấy tại đó, mà vui mừng trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Anh chị em hãy khắc trên những tảng đá đó mọi lời của bộ luật nầy một cách rõ ràng.”

Read full chapter

Mưu mẹo của người Ghi-bê-ôn

Các vua Hê-tít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-ri-sít, Hê-vít và Giê-bu-sít là những vua phía tây sông Giô-đanh, đã nghe biết về những sự việc đó. Họ sống trong các vùng núi non và các đồi phía tây dọc theo suốt bờ biển Địa-Trung-hải. Cho nên các vua đó họp nhau lại để đánh Giô-suê và dân Ít-ra-en.

Khi người Ghi-bê-ôn nghe Giô-suê đã đánh bại Giê-ri-cô và A-hi, thì họ liền tìm cách phỉnh gạt dân Ít-ra-en. Họ gom các bao cũ và các bầu da rượu cũ bị nứt và vá lại, xong, chất lên lưng lừa. Họ mang giày cũ, mặc áo quần cũ, đồng thời mang theo bánh mì khô đã lên mốc. Rồi họ đến gặp Giô-suê nơi lều quân gần Ghinh-ganh.

Họ nói với Giô-suê và dân Ít-ra-en, “Chúng tôi từ xứ rất xa đến đây. Xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.”

Người Ít-ra-en bảo những người Hê-vít nầy rằng, “Biết đâu các anh ở gần chúng tôi đây. Vậy làm sao chúng tôi lập hòa ước với các anh được?”

Người Hê-vít thưa với Giô-suê, “Chúng tôi đây là tôi tớ của các ông.”

Nhưng Giô-suê hỏi, “Các anh là ai? Ở đâu đến?”

Họ đáp, “Kẻ tôi tớ các ông đến từ một xứ rất xa vì chúng tôi đã nghe uy danh Chúa là Thượng Đế các ông. Chúng tôi đã nghe những việc Ngài làm và nhất là tại Ai-cập. 10 Chúng tôi cũng nghe Ngài đã đánh bại hai vua A-mô-rít bên bờ phía đông sông Giô-đanh, tức Xi-hôn vua Hết-bôn và Óc, vua của Ba-san cai trị ở Ách-ta-rốt. 11 Cho nên các bô lão và dân cư chúng tôi bảo, ‘Hãy mang lương thực theo dọc đường và đến gặp dân Ít-ra-en. Nói với họ, Chúng tôi là tôi tớ các ông. Xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.’

12 Các ông xem bánh mì chúng tôi mang theo đây. Ngày chúng tôi rời xứ ra đi bánh còn nóng dòn nhưng bây giờ đã khô và mốc meo hết. 13 Còn các bầu rượu bằng da của chúng tôi cũng vậy. Trước đây còn mới và đầy rượu mà bây giờ đã cũ và nứt nẻ. Quần áo và giày dép chúng tôi cũng cũ mòn vì đi đường xa.”

14 Người Ít-ra-en nhận một số lương thực của họ mà không cầu hỏi ý Chúa. 15 Vậy Giô-suê đồng ý lập hòa ước với người Ghi-bê-ôn và để họ sống. Các lãnh tụ Ít-ra-en tuyên thệ giữ giao ước.

16 Ba ngày sau khi lập hòa ước, dân Ít-ra-en mới khám phá ra rằng người Ghi-bê-ôn vốn ở gần đó thôi. 17 Sau ba ngày đường, dân Ít-ra-en đến nơi các thành của họ: Ghi-bê-ôn, Kép-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim. 18 Nhưng dân Ít-ra-en không tấn công các thành ấy vì đã lập ước với họ trước mặt Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en.

Toàn dân Ít-ra-en trách móc các lãnh tụ. 19 Nhưng các lãnh tụ đáp, “Chúng ta đã cam kết trước mặt Chúa, là Thượng Đế của Ít-ra-en, nên bây giờ chúng ta không thể đánh họ được. 20 Bây giờ chúng ta phải làm thế nầy. Hãy để cho họ sống, nếu không cơn giận của Chúa sẽ đổ trên chúng ta vì bội lời thề ước. 21 Cho nên cứ để cho họ sống, nhưng bắt họ phải đốn củi, xách nước cho dân ta.” Vậy các lãnh tụ giữ lời giao ước với người Ghi-bê-ôn.

22 Giô-suê gọi người Ghi-bê-ôn lại hỏi, “Sao các anh gạt chúng tôi? Xứ các anh ở gần lều quân chúng tôi đây, nhưng các anh bảo là đến từ xứ rất xa. 23 Bây giờ các anh sẽ bị nguyền rủa và làm tôi mọi chúng tôi suốt đời. Các anh phải đốn củi và xách nước cho nhà của Thượng Đế [a] chúng tôi.”

24 Người Ghi-bê-ôn giải thích với Giô-suê, “Chúng tôi nói dối với các ông là vì chúng tôi sợ các ông sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi nghe rằng Chúa là Thượng Đế các ông truyền lệnh cho Mô-se, tôi tớ Ngài, ban cho các ông đất nầy và phải giết hết mọi dân cư sống trong đó. 25 Bây giờ các ông xử với chúng tôi ra sao cũng được tùy ý.”

26 Cho nên Giô-suê cứu mạng họ, không cho phép người Ít-ra-en giết họ 27 nhưng bắt người Ghi-bê-ôn làm tôi mọi để đốn củi và xách nước cho dân Ít-ra-en và cho bàn thờ của Thượng Đế, bất cứ nơi nào Ngài chọn. Hiện nay họ vẫn còn làm như vậy.

Footnotes

  1. Giô-sua 9:23 nhà của Thượng Đế Đây có thể là “gia đình của Thượng Đế (tức dân Ít-ra-en),” “Lều Thánh,” hay “Đền thờ.”

Dân Ghi-bê-ôn Dùng Mưu Kết Ước

Bấy giờ khi tất cả các vua ở phía tây Sông Giô-đanh, tức trong các miền cao nguyên hoặc miền đồng bằng hoặc dọc miền duyên hải của Biển Lớn[a] chạy dài cho đến Li-băng, tức các vua các dân Hít-ti, dân A-mô-ri, dân Ca-na-an, dân Pê-ri-xi, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si, nghe như thế, họ họp nhau lại để một lòng chiến đấu chống lại Giô-suê và dân I-sơ-ra-ên.

Nhưng khi dân Thành Ghi-bê-ôn nghe báo những gì Giô-suê đã làm cho Giê-ri-cô và Ai, họ thực hiện một xảo kế bằng cách sai người làm sứ giả mang lương thực ra đi. Họ lấy những bao đựng đồ thật cũ mòn máng lên lưng lừa, dùng những bầu da rượu cũ rích và lủng rách được vá lại, mang những đôi giày mòn đế đứt quai được khâu lại, và mặc những bộ đồ cũ mèm; còn tất cả thực phẩm mang theo đều khô cứng và mốc meo. Họ đến xin gặp Giô-suê ở doanh trại đóng tại Ghinh-ganh và nói với ông cùng dân I-sơ-ra-ên, “Chúng tôi từ một nước xa xôi đến đây để xin các ông lập một hòa ước với chúng tôi.”

Nhưng người I-sơ-ra-ên nói với người Hi-vi, “Biết đâu các ông đang ở gần chúng tôi, làm sao chúng tôi lập hòa ước với các ông được?”

Họ đáp với Giô-suê, “Chúng tôi là những tôi tớ của ông.”

Giô-suê hỏi họ, “Các ông là ai? Và các ông từ đâu đến?”

Họ đáp với Giô-suê, “Các tôi tớ của ông đến từ một nước rất xa, vì chúng tôi có nghe đến danh Chúa, Ðức Chúa Trời của ông. Chúng tôi đã được nghe báo về Ngài và được biết tất cả những gì Ngài đã làm tại Ai-cập, 10 tất cả những gì Ngài đã làm cho hai vua người A-mô-ri bên kia Sông Giô-đanh, tức cho Si-hôn vua Hếch-bôn và Óc vua Ba-san trị vì tại Ách-ta-rốt. 11 Vì thế các trưởng lão của chúng tôi và toàn thể dân trong nước chúng tôi đã bảo chúng tôi, ‘Hãy lấy lương thực đi đường đến gặp họ và nói với họ, “Chúng tôi là những tôi tớ của các ông; bây giờ xin kết ước sống hòa bình với chúng tôi.”’ 12 Ðây là bánh chúng tôi đã lấy trong nhà đem theo ăn dọc đường để đến với các ông. Ngày chúng tôi ra đi chúng vẫn còn nóng hổi mà bây giờ, xin xem đây, chúng đã khô cứng và mốc meo. 13 Các bầu rượu nầy vẫn còn mới khi chúng tôi đổ đầy rượu, thế mà bây giờ chúng đã rách tả tơi. Còn quần áo và giày dép của chúng tôi bây giờ đều đã cũ mòn, vì đường sá quá xa xôi.” 14 Vậy những người ấy ký hiệp ước với họ[b] mà không cầu hỏi ý Chúa. 15 Giô-suê kết ước sống hòa bình với họ, lập giao ước bảo toàn tính mạng họ; những người lãnh đạo của hội chúng cũng lập lời thề với họ.

16 Nhưng chỉ ba ngày sau khi kết ước với họ, dân I-sơ-ra-ên biết rõ rằng đó là những người láng giềng đang sống gần họ. 17 Vậy người I-sơ-ra-ên tiến quân đến các thành của họ, và ngày thứ ba thì tới nơi. Lúc ấy các thành của họ là Ghi-bê-ôn, Kê-phi-ra, Bê-e-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim. 18 Tuy nhiên dân I-sơ-ra-ên không tấn công các thành ấy, vì những người lãnh đạo của hội chúng đã nhân danh Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, mà thề với họ rồi. Bấy giờ toàn thể hội chúng lầm bầm nghịch lại những người lãnh đạo. 19 Nhưng tất cả những người lãnh đạo nói với hội chúng, “Chúng tôi đã lỡ nhân danh Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, mà thề với họ rồi, nên bây giờ chúng ta không được đụng tới họ. 20 Ðây là điều chúng ta phải làm đối với họ: Chúng ta phải để cho họ sống, hầu cơn thịnh nộ sẽ không giáng xuống trên chúng ta, bởi vì lời thề chúng tôi đã thề với họ.” 21 Rồi những người lãnh đạo nói tiếp, “Hãy để cho họ sống, nhưng phải bắt họ chặt củi và gánh nước cho toàn thể hội chúng.” Ðó là những điều các nhà lãnh đạo đã nói với họ.

22 Giô-suê gọi họ đến và nói, “Tại sao các người lừa gạt chúng tôi rằng, ‘Chúng tôi ở rất xa các ông,’ mà kỳ thật các người đang ở bên cạnh chúng tôi? 23 Vậy bây giờ các người phải bị nguyền rủa. Không ai trong các người sẽ làm người tự do nữa. Tất cả đều sẽ mãi mãi làm nô lệ; các người sẽ làm những kẻ chặt củi và gánh nước cho nhà Ðức Chúa Trời.”

24 Họ trả lời Giô-suê, “Bởi vì người ta đã nói rõ với các tôi tớ của ông rằng Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đã truyền lịnh cho Môi-se tôi tớ Ngài phải ban cho các ông tất cả xứ nầy, và các ông phải tiêu diệt tất cả dân cư trong xứ trước mắt mình. Vì thế chúng tôi vô cùng lo sợ cho tính mạng mình. Vì sợ các ông nên buộc lòng chúng tôi phải làm như vậy. 25 Bây giờ chúng tôi đang ở trong tay ông. Ông muốn đối xử với chúng tôi cách nào mà ông thấy là tốt và đúng, thì xin ông cứ làm.”

26 Ðây là điều ông đã làm cho họ: ông cứu họ khỏi tay dân I-sơ-ra-ên, và người I-sơ-ra-ên đã tha chết cho họ. 27 Nhưng cũng trong ngày ấy Giô-suê bắt họ phải chặt củi và gánh nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Chúa. Sự phục dịch ấy vẫn tiếp tục ở nơi Ngài chọn cho đến ngày nay.

Footnotes

  1. Giô-suê 9:1 tức Ðịa Trung Hải
  2. Giô-suê 9:14 nt: nhận lấy thực phẩm của họ biếu (một hình thức ký hiệp ước thời xưa)

12 Ngươi chớ nên lập ước với dân sống trong xứ mà các ngươi sẽ đến, vì nó sẽ tạo ra cạm bẫy cho ngươi đó.

Read full chapter

12 Khá cẩn thận, đừng lập giao ước gì với các dân trong xứ mà ngươi sẽ đến sống, bằng không nó sẽ thành cái bẫy ở giữa ngươi.

Read full chapter

15 Đừng lập ước với dân sống trong xứ đó. Khi các ngươi thờ lạy các thần chúng nó thì chúng nó sẽ dụ các ngươi nhập theo chúng nó. Các ngươi sẽ ăn các của cúng của chúng nó.

Read full chapter

15 Ngươi sẽ không lập giao ước với các dân trong xứ, kẻo khi chúng làm điếm với các thần của chúng và dâng của tế lễ cho các thần của chúng, chúng sẽ mời ngươi, rồi ngươi sẽ ăn của cúng ấy.

Read full chapter

“Nếu ai hứa với CHÚA sẽ làm điều gì thì phải giữ lời hứa đó. Hứa gì thì làm nấy.

Read full chapter

Khi một người khấn hứa với Chúa điều gì hoặc lấy lời thề buộc mình vào một điều gì, người ấy không được nuốt lời; người ấy phải thực hiện những gì miệng mình đã nói ra.

Read full chapter