Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Na-a-man Được Hết Bịnh Phung
5 Na-a-man, tổng tư lệnh quân đội của vua A-ram, là một người quyền thế và rất có uy tín với chủ mình; bởi vì CHÚA đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Tuy ông là một chiến sĩ dũng mãnh nhưng lại mắc chứng bệnh phung.
2 Lúc ấy, các toán quân của A-ram có đi đột kích và bắt được một em gái người Y-sơ-ra-ên đem về làm nô tỳ cho vợ Na-a-man. 3 Em gái ấy nói với bà chủ mình: “Ôi phải chi ông chủ con gặp được ông tiên tri ở Sa-ma-ri, thì ông ấy sẽ chữa cho ông chủ được lành.”
4 Vậy Na-a-man vào tâu với chủ mình về những lời mà em gái từ xứ Y-sơ-ra-ên đã nói. 5 Vua của A-ram bèn nói: “Thế thì ngươi hãy đi. Ta sẽ gửi cho vua Y-sơ-ra-ên một bức thư.” Na-a-man lên đường, đem theo mười ta-lâng bạc, sáu ngàn sê-ken vàng,[a] và mười bộ quần áo. 6 Ông đem bức thư trình lên vua Y-sơ-ra-ên. Thư viết rằng: “Cùng với bức thư này gửi đến vua, thì tôi đã sai Na-a-man, đầy tớ tôi, đến với vua, để xin vua chữa lành bệnh phung cho ông ấy.”
7 Khi vua Y-sơ-ra-ên đọc xong bức thư thì vua xé áo mình và nói: “Ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bệnh phung cho. Ta há là Đức Chúa Trời, có quyền làm sống làm chết hay sao? Các ngươi hãy xem đấy, rõ ràng là ông ấy kiếm cớ để gây sự với ta mà.”
8 Nhưng khi Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, có nghe vua Y-sơ-ra-ên xé áo mình thì sai người đến nói với vua: “Tại sao vua xé áo mình? Hãy sai người ấy đến với tôi, để ông ấy sẽ biết rằng trong Y-sơ-ra-ên có một tiên tri.” 9 Vậy Na-a-man cùng với các ngựa xe mình kéo đến trước cửa nhà Ê-li-sê. 10 Ê-li-sê sai một sứ giả ra bảo: “Hãy đi, và tắm bảy lần tại sông Giô-đanh, thì da thịt ngươi sẽ lành và được sạch bệnh.”
11 Nhưng Na-a-man nổi giận, bỏ đi và nói: “Ta nghĩ rằng ông ấy phải đích thân ra đón ta, rồi đứng mà cầu khẩn danh CHÚA là Đức Chúa Trời của ông ta. Rồi ông ấy phải lấy tay đưa qua đưa lại trên các vết phung và chữa lành bệnh phung cho ta. 12 A-ba-na và Bạt-ba là hai con sông ở Đa-mách, nước các sông ấy há chẳng tốt hơn các giòng nước ở Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng có thể tắm ở hai sông đó mà được sạch sao?” Rồi ông giận dỗi bỏ đi.
13 Nhưng các tôi tớ ông đến gần và nói với ông: “Thưa cha, nếu ông tiên tri có truyền cho cha phải làm một việc khó khăn, chẳng lẽ cha không làm sao? Huống hồ chi bây giờ ông ấy chỉ bảo cha rằng: ‘Hãy đi tắm thì sẽ được sạch!’ ” 14 Vậy Na-a-man đi xuống, tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, theo như lời của người Đức Chúa Trời. Da thịt ông được bình phục trở lại, như của một đứa trẻ, và ông được sạch bệnh phung.
Thánh Thi Đa-vít
30 Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài,
Vì Ngài đã kéo tôi lên.
Không để cho kẻ thù vui mừng vì cớ tôi.
2 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.
Tôi đã kêu cứu Ngài và Ngài chữa lành tôi.
3 Lạy CHÚA, Ngài đã đem linh hồn[a] tôi lên khỏi Âm Phủ.
Ngài đã phục hồi mạng sống tôi từ những người đi xuống huyệt sâu.[b]
4 Hỡi những người trung tín của Ngài,
Hãy ca ngợi CHÚA và cảm tạ danh thánh[c] Ngài.
5 Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát,
Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời.
Than khóc có thể kéo dài trong đêm.
Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng.
6 Còn tôi, trong khi thịnh vượng tôi đã nói:
Tôi sẽ không bao giờ bị rung chuyển.
7 Lạy CHÚA, nhờ ơn Ngài,
Ngài lập tôi như ngọn núi vững chắc.[d]
Ngài lánh mặt đi,
Tôi bị bối rối.
8 Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài.
Lạy CHÚA tôi, tôi khẩn nguyện với Ngài.
9 Lợi ích gì khi tôi bị đổ huyết mất mạng,
Bị đi xuống huyệt sâu?
Cát bụi sẽ ca ngợi Ngài chăng?
Sẽ rao truyền chân lý của Ngài không?[e]
10 Lạy CHÚA, xin hãy nghe,
Lạy CHÚA, xin thương xót tôi, xin giúp đỡ tôi.
11 Ngài đã đổi lời than khóc của tôi ra nhảy múa,
Ngài cởi bỏ áo tang chế của tôi và mặc[f] cho tôi vui mừng.
12 Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng.
Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời.
Hãy Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau
6 Thưa anh chị em, nếu có ai tình cờ phạm lỗi gì, thì anh chị em là những người thuộc linh, hãy lấy tinh thần nhu mì mà sửa chữa người ấy. Chính anh chị em hãy đề phòng, kẻo cũng bị cám dỗ. 2 Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em sẽ chu toàn luật của Chúa Cứu Thế. 3 Vì nếu có ai tưởng mình là quan trọng[a] nhưng thật ra chẳng là gì cả thì chỉ tự lừa dối mình đấy thôi. 4 Nhưng mỗi người nên xem xét việc làm của chính mình rồi sẽ thấy hãnh diện, nhưng chỉ vì chính mình chứ không phải vì so sánh với người khác. 5 Vì mỗi người đều phải mang gánh riêng[b] của mình.
6 Người được học Lời Chúa hãy chia sẻ tất cả tài vật tốt đẹp với người dạy dỗ mình.
7 Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. 8 Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc.[a] 9 Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. 10 Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin.
Lời Cảnh Cáo Và Chúc Phước
11 Anh chị em hãy xem, chính tay tôi viết những dòng chữ thật lớn cho anh chị em. 12 Tất cả những kẻ muốn phô trương các nghi lễ về phần xác là người cố ép anh chị em chịu phép cắt bì. Họ làm như thế chỉ để khỏi bị bắt bớ vì thập tự giá của Chúa Cứu Thế. 13 Vì ngay cả những kẻ cắt bì, chính họ cũng không tuân giữ Kinh Luật nhưng muốn anh chị em chịu cắt bì để có thể khoe khoang về các nghi lễ trên thân xác anh em.[b] 14 Còn về phần tôi, tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta. Nhờ thập tự giá[c] đó, thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi và tôi đối với thế gian cũng vậy. 15 Vì cắt bì hay không cắt bì đều chẳng quan trọng gì, nhưng điều quan trọng là một con người mới.[d] 16 Nguyện xin Chúa ban bình an và lòng thương xót trên tất cả những ai noi theo quy tắc này, và trên người Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời.
Bảy Mươi Hai Môn Đệ Ra Đi Truyền Giáo
10 Sau đó, Chúa lập lên bảy mươi hai[a] môn đệ khác, sai từng toán hai người đi trước Ngài đến mọi thành, mọi chỗ mà Ngài định đến. 2 Ngài bảo họ: “Mùa gặt thật trúng,[b] nhưng thợ gặt[c] lại ít. Vậy hãy nài xin chủ[d] mùa gặt sai thêm thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. 3 Các con hãy ra đi! Này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. 4 Đừng đem túi tiền, bao bị hay giày dép. Đừng chào hỏi ai[e] dọc đường.
5 Các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an!’ 6 Nếu nhà ấy có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở cùng[f] người ấy; nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con. 7 Hãy ở lại trong nhà ấy và ăn uống với họ những thức họ mời, vì công nhân đáng được trả công. Đừng đổi chỗ trọ từ nhà này sang nhà khác.
8 Vào thành nào được người ta đón tiếp, các con hãy ăn thực phẩm họ dọn cho. 9 Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi!’ 10 Nhưng khi các con vào thành nào người ta không đón tiếp, hãy ra ngoài đường phố công bố: 11 ‘Ngay đến bụi thành phố đã dính vào chân chúng tôi thì cũng phủi đi nghịch cùng các ngươi! Dù vậy, nên biết điều này: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần!’
16 Ai nghe các con là nghe Ta. Ai khước từ các con là khước từ Ta. Ai khước từ Ta là khước từ Đấng đã sai Ta.”
Các Môn Đệ Trở Về(A)
17 Bảy mươi hai môn đệ vui mừng trở về trình: “Thưa Chúa, nhờ danh Chúa,[a] chính các quỷ cũng khuất phục chúng con!”
18 Nhưng Ngài bảo: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng. 19 Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được. 20 Tuy nhiên, đừng mừng vì các tà linh khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)