Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Theo Điệu Giê-đu-thun
39 Tôi nói: tôi sẽ gìn giữ đường lối tôi
Để miệng lưỡi tôi không phạm tội.
Bao lâu kẻ ác còn ở trước mặt,
Tôi sẽ dùng khớp gìn giữ miệng mình.
2 Tôi câm miệng, nín lặng,
Lời lành cũng không nói ra.
Nhưng nỗi đau đớn của tôi dâng lên.[a]
3 Lòng dạ tôi nóng nảy trong tôi,
Đương khi tôi suy gẫm, lửa bùng cháy lên,
Lưỡi tôi phải thốt lên rằng.
4 Lạy CHÚA, xin cho tôi biết sự cuối cùng của tôi,
Và số các ngày của tôi là thể nào.
Xin cho tôi biết đời tôi mỏng manh là dường bao!
5 Kìa, các ngày Ngài ban cho tôi chỉ vài gang tấc,
Và đời tôi như không trước mặt Ngài,
Phải, dù tất cả những người vững mạnh cũng chỉ là hư không.
6 Thật vậy, mỗi người bước đi như chiếc bóng,
Phải, người ta bôn ba chẳng qua như hơi thở.
Người chất chứa của cải nhưng không biết ai sẽ thừa hưởng.
7 Giờ đây, lạy Chúa, tôi trông đợi ai?
Niềm hy vọng của tôi ở nơi Chúa.
8 Xin giải cứu tôi khỏi mọi vi phạm.
Xin chớ làm cho tôi thành vật đáng khinh bỉ cho kẻ khờ dại.
9 Tôi nín lặng, tôi không mở miệng,
Vì Ngài đã làm điều này.
10 Xin cất tôi khỏi roi vọt của Ngài,
Tôi bị kiệt quệ vì tay Ngài đánh phạt.
11 Ngài khiển trách, trừng phạt loài người vì tội ác họ.
Ngài làm điều họ mơ ước hao mòn như bị mục nát.
Phải, cả loài người chỉ như hơi thở.
12 Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
Xin lắng tai nghe tiếng kêu cứu của tôi.
Xin chớ bịt tai trước giọt nước mắt than khóc của tôi.
Vì với Ngài, tôi là khách lạ,
Là kiều dân như tất cả tổ phụ tôi.
13 Xin Ngài tha thứ cho tôi thì tôi sẽ vui vẻ,
Trước khi tôi ra đi và không còn nữa.
17 Khi Môi-se sai họ đi trinh sát xứ Ca-na-an, ông bảo: “Các ngươi hãy đi suốt xứ Nê-ghép đến tận vùng đồi núi, 18 xem thử đất đai như thế nào, dân chúng xứ ấy mạnh hay yếu, ít hay nhiều, 19 đất đai họ sinh sống ra làm sao? Tốt hay xấu? Các thành họ cư trú thuộc loại nào? Không có tường thành bao bọc hay có tường lũy kiên cố? 20 Đất như thế nào? Phì nhiêu hay cằn cỗi? Có cây lớn trên đất hay không? Các ngươi hãy cố gắng mang về một ít trái cây của đất đó.” Lúc ấy đang độ nho chín đầu mùa.
21 Vậy, họ đi lên trinh sát đất đai từ sa mạc Xin cho đến tận Rê-hốp, về hướng Lê-bô Ha-mát. 22 Họ đi lên qua xứ Nê-ghép và đến Hếp-rôn, là nơi sinh sống của A-hi-man, Sê-sai và Thanh-mai, dòng dõi của A-nác. Thành Hếp-rôn được xây cất bảy năm trước thành Xô-an bên Ai-cập. 23 Đến trũng Ếch-côn, họ cắt một nhánh cây nho có một chùm nho, phải hai người lấy sào khiêng mới nổi; ngoài ra còn một số thạch lựu và trái vả. 24 Địa điểm này được gọi là trũng Ếch-côn, vì dân Y-sơ-ra-ên đã cắt chùm nho ở đó. 25 Sau khi trinh sát xứ ấy bốn mươi ngày, họ quay về.
Lời Báo Cáo Về Cuộc Trinh Sát
26 Họ quay về với Môi-se, A-rôn và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên trong sa mạc Pha-ran. Các thám tử báo cáo cho họ và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên và cho xem hoa quả trong xứ. 27 Họ báo cáo với Môi-se: “Chúng tôi đã vào đất ấy như ông sai bảo chúng tôi; thật là đất tràn đầy sữa và mật. Đây là hoa quả xứ ấy.
Hạt Cải Và Men(A)
18 Vì thế, Đức Giê-su dạy: “Nước Đức Chúa Trời ví như điều gì, Ta có thể lấy chi mà ví sánh? 19 Nước Đức Chúa Trời ví như hạt cải người kia đem gieo trong vườn mình. Nó mọc lên thành cây; chim trời làm tổ trên cành nó.”
20 Ngài lại bảo: “Ta sẽ ví Nước Đức Chúa Trời với điều gì? 21 Nước Đức Chúa Trời ví như men mà một người đàn bà đem trộn[a] vào ba đấu bột cho đến khi cả đống bột đều dậy lên.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)