Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Semicontinuous)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with sequential stories told across multiple weeks.
Duration: 1245 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Thánh Thi 38

Lời Cầu Nguyện của Người Thống Hối

Thơ của Ða-vít

Ðể làm một của lễ tưởng niệm

Chúa ôi, xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nóng giận;
Xin đừng sửa phạt con giữa cơn thịnh nộ của Ngài,
Vì các mũi tên của Ngài đã ghim thấu vào con,
Và tay Ngài đã đè nặng trên con.
Vì cơn giận của Ngài, thân thể con không chỗ nào lành lặn;
Vì tội lỗi của con, các xương con chẳng còn cái mạnh lành.
Vì các tội lỗi của con đã chồng chất cao quá đầu con;
Chúng giống như một gánh nặng, đè nặng quá sức con.
Những vết thương của con đã trở nên hôi thối và mưng mủ,
Bởi vì con đã ngu dại.
Con phải cúi khom và khòm cụp;
Con vừa đi vừa rên rỉ suốt ngày.
Vì gan ruột con như bị lửa hừng thiêu đốt,
Da thịt con chẳng còn lành lặn chỗ nào.
Con bị kiệt lực và bị nghiền nát;
Con rên rỉ than van, vì lòng con luôn lo lắng bồn chồn.

Chúa ôi, mọi ước nguyện của con đều ở trước mặt Ngài;
Nỗi thở than của con chẳng thể giấu được Ngài.
10 Lòng con luôn hồi hộp; sức lực con tiêu tan;
Ngay cả thị lực của con cũng biến mất.
11 Những người con yêu thương và bạn bè con đều xa lánh khi con bị đánh phạt;
Những bà con của con cũng đứng tránh ở đằng xa.
12 Những kẻ muốn giết con gài bẫy để hại mạng sống con;
Những kẻ tìm cách làm tổn thương con trù ẻo con sớm mất;
Suốt ngày chúng bàn tính những cách để phản bội lọc lừa.

13 Nhưng con, con như người điếc chẳng thèm nghe,
Như người câm chẳng thèm nói.
14 Thật vậy con như người không nghe không biết;
Miệng con chẳng buồn biện hộ làm gì.
15 Chúa ôi, con chỉ trông cậy nơi Ngài;
Xin nhậm lời con, lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con.
16 Vì con đã nói, “Chúng sẽ chẳng được vui mừng vì cớ tôi đâu;
Dù chân tôi có trợt, nhưng chúng sẽ chẳng có dịp để lên mình.”
17 Vì con sắp ngã rồi,
Nỗi đau đớn của con hằng ở trước mặt con.
18 Con xưng nhận tội lỗi của con;
Con rất khổ tâm vì tội của con.

19 Những kẻ thù của con hăng say và mạnh bạo;
Những kẻ ghét con thật vô cớ nhiều thay.
20 Chúng là những kẻ lấy điều ác báo đáp cho điều thiện;
Chúng chống đối con, vì con quyết tâm theo điều thiện.

21 Chúa ôi, xin đừng bỏ con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin đừng ở xa con.
22 Xin mau mau đến cứu giúp con;
Lạy Chúa, Ðấng Giải Cứu của con.

Sáng Thế 33:1-17

Gia-cốp và Ê-sau Tái Ngộ

33 Bấy giờ Gia-cốp ngước mắt lên và thấy Ê-sau đang tiến đến, cùng bốn trăm người đi theo ông. Gia-cốp liền chia các con ông ra cho Lê-a, Ra-chên, và hai nữ tỳ. Ông để hai nữ tỳ với các con họ đi trước, kế đến là Lê-a và các con bà, rồi Ra-chên và Giô-sép đi cuối cùng. Ðoạn chính ông tiến lên trước họ, sấp mình xuống đất bảy lần, cho đến khi ông đến gần anh ông.

Nhưng Ê-sau chạy đến gặp ông, ôm lấy ông, tựa đầu vào cổ ông, và hôn ông. Ðoạn hai anh em cùng khóc. Khi Ê-sau ngước lên và thấy các phụ nữ cùng các trẻ con, ông hỏi, “Mấy người đi với em đây là ai vậy?”

Gia-cốp đáp, “Ðó là những đứa con Ðức Chúa Trời đã thương ban cho tôi tớ anh.”

Bấy giờ hai nữ tỳ và các con họ đến gần và sấp mình xuống chào. Kế đến Lê-a và các con bà đến gần và sấp mình xuống chào. Cuối cùng Giô-sép và Ra-chên đến gần và sấp mình xuống chào. Ê-sau hỏi, “Em định làm gì với tất cả các đàn súc vật mà anh đã gặp vậy?”

Gia-cốp đáp, “Ðể mong được anh là chúa của em đoái thương.”

Nhưng Ê-sau nói, “Anh đã có đầy đủ rồi, em à. Những gì của em, em hãy giữ lại đi.”

10 Gia-cốp đáp, “Thưa anh, không được đâu. Nếu em được ơn trước mặt anh, xin anh vui lòng nhận món quà đó từ tay em tặng, vì thưa anh, được thấy lại mặt anh thật chẳng khác gì em thấy được mặt Ðức Chúa Trời, vì anh đã thương mà chấp nhận em. 11 Xin anh nhận món quà em gởi đến anh, vì Ðức Chúa Trời đã đối xử tốt với em, và em đã có được mọi điều em cần.” Vì ông cứ nài ép mãi nên Ê-sau đã bằng lòng nhận.

12 Ðoạn Ê-sau nói, “Chúng ta hãy lên đường. Ðể anh đi trước dẫn đường.”

13 Nhưng Gia-cốp nói với ông, “Thưa chúa của em, chắc anh cũng biết các cháu còn yếu lắm. Các đàn chiên, dê, bò, lừa cũng vậy; chúng có các con nhỏ đi cùng. Em cần phải ở bên để săn sóc. Nếu ép buộc phải đi cho nhanh thì chỉ một ngày, tất cả các đàn chiên và dê sẽ chết hết. 14 Xin chúa của em cứ đi trước tôi tớ anh, cho em thủng thẳng đi sau, theo chân đàn súc vật phía trước em, và theo sức các cháu bé, cho đến khi em đến nơi anh ở tại Sê-i-rơ.”

15 Ê-sau nói, “Nếu vậy thôi để anh cho một số người đi với anh ở lại để hộ tống em.”

Nhưng ông đáp, “Tại sao em phải làm phiền chúa của em như thế?”

16 Vậy nội trong ngày đó Ê-sau lên đường trở về Sê-i-rơ. 17 Còn Gia-cốp thì đi ngược trở về Su-cốt và cất cho mình một căn nhà tại đó, rồi ông làm chuồng cho các đàn súc vật của ông. Vì thế người ta gọi nơi đó là Su-cốt.[a]

I Cô-rinh-tô 11:2-16

Phong Tục Phụ Nữ Trùm Ðầu

Tôi có lời khen anh chị em, vì anh chị em luôn nhớ đến tôi trong mọi sự, và duy trì những truyền thống tôi đã truyền lại cho anh chị em. Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Ðấng Christ là đầu của mọi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấng Christ. Người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại là làm nhục đầu mình. Nhưng người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại là làm nhục đầu mình, như thể nàng đã bị cạo đầu vậy. Vì nếu một phụ nữ không trùm đầu lại, nàng nên cắt tóc đi; nhưng nếu người nữ nào xem việc cắt tóc hay cạo đầu là xấu hổ thì hãy trùm đầu lại.

Thật vậy người nam không nên trùm đầu mình lại, vì người nam là hình ảnh và vinh hiển của Ðức Chúa Trời, còn người nữ là vinh hiển của người nam. Không phải người nam đầu tiên được dựng nên từ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên ra từ người nam. Cũng không phải người nam đầu tiên được dựng nên vì cớ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên được dựng nên vì cớ người nam. 10 Vì lý do đó và vì các thiên sứ đang nhìn, người nữ phải trùm đầu lại để bày tỏ sự chấp nhận thẩm quyền.

11 Tuy nhiên trong Chúa người nữ không độc lập với người nam, và người nam không độc lập với người nữ. 12 Vì như người nữ ra từ người nam, thì người nam cũng ra từ người nữ, và mọi sự ra từ Ðức Chúa Trời.

13 Chính anh chị em hãy xét xem: một người nữ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời mà không trùm đầu lại thì có hợp lẽ chăng? 14 Chẳng phải lẽ tự nhiên dạy anh chị em rằng một người nam để tóc dài là làm xấu hổ chính mình, 15 nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì chẳng phải đó là vinh hiển của nàng sao? Vì mái tóc dài được ban cho nàng như một khăn trùm đầu vậy. 16 Nếu ai nghĩ rằng phải cãi cho ra lẽ việc này thì chúng tôi không có thói quen đó, và các hội thánh của Ðức Chúa Trời cũng vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang