Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
57 Chúa ôi, Ngài là phần cơ nghiệp của con;
Con nguyện với lòng rằng con sẽ luôn vâng giữ lời Ngài.
58 Con hết lòng cầu xin ơn huệ Ngài;
Xin khoan dung độ lượng với con, theo như lời Ngài.
59 Con xem xét lại các đường lối mình,
Và quay bước trở về với các chứng ngôn Ngài.
60 Con vội vàng và chẳng chút chậm trễ
Vâng giữ các điều răn Ngài.
61 Dù các dây kẻ ác trói buộc con,
Con vẫn không quên luật pháp Ngài.
62 Con trỗi dậy giữa đêm khuya để cảm tạ Ngài,
Vì các mạng lịnh công chính của Ngài.
63 Con là bạn của mọi người kính sợ Ngài,
Và của những người vâng giữ giới luật Ngài.
64 Chúa ôi, khắp đất đầy dẫy tình thương của Ngài;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
Gia Ðình Gia-cốp Bỏ Trốn
31 Bấy giờ Gia-cốp nghe các con trai La-ban nói với nhau, “Gia-cốp đã lấy tất cả những gì thuộc về cha chúng ta. Anh ấy được giàu có như thế là nhờ tài sản của cha chúng ta.” 2 Ngoài ra Gia-cốp cũng thấy La-ban đối xử với ông không như trước nữa. 3 Bấy giờ Chúa phán với Gia-cốp, “Hãy trở về xứ sở của tổ tiên ngươi, và về với bà con ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi.”
17 Bấy giờ Gia-cốp đứng dậy, đỡ các con và các vợ ông lên lưng các lạc đà. 18 Ông dẫn tất cả những đàn súc vật của ông, tức tất cả tài sản ông có được, đó là những đàn súc vật riêng của ông mà ông đã gây dựng được tại Pa-đan A-ram, để trở về với I-sác cha ông đang sống trong xứ Ca-na-an.
19 Trong lúc La-ban đi hớt lông chiên, Ra-chên đến ăn cắp những tượng gia thần cha bà thờ trong nhà. 20 Gia-cốp đánh lừa La-ban người A-ram bằng cách không nói cho ông ấy biết ông định trốn đi. 21 Thế là ông trốn đi với tất cả những gì ông có. Ông đứng dậy, vượt qua Sông Ơ-phơ-rát,[a] rồi thẳng tiến về miền Cao Nguyên Ghi-lê-át.
La-ban Ðuổi Theo Gia-cốp
22 Ðến ngày thứ ba, người ta báo cho La-ban hay rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi. 23 Ông liền triệu tập những người trong dòng họ và đuổi theo Gia-cốp. Sau khi truy đuổi được bảy ngày, ông bắt kịp họ ở miền Cao Nguyên Ghi-lê-át. 24 Nhưng ban đêm trong chiêm bao Ðức Chúa Trời đến báo với ông, “Hãy coi chừng, đừng nói điều gì với Gia-cốp, dù lành hay dữ.”
25 La-ban đuổi theo kịp Gia-cốp. Bấy giờ Gia-cốp đã dựng lều trên núi, và La-ban cùng những người theo ông cũng dựng lều trên Núi Ghi-lê-át.
26 La-ban nói với Gia-cốp, “Con đã làm gì thế? Tại sao con đã gạt cha, và bắt các con gái của cha dẫn đi như thể người ta dùng gươm bắt dẫn các tù binh vậy? 27 Tại sao con lén trốn đi và gạt cha mà không nói cho cha biết? Nếu biết thì cha đã tiễn con ra đi cách vui vẻ với tiếng hát, tiếng trống, và tiếng đàn rồi. 28 Sao con không để cha hôn tiễn các con gái và các cháu ngoại của cha? Con đã hành động thật dại dột! 29 Cha có thừa khả năng làm hại con, nhưng đêm qua, Ðức Chúa Trời của cha con đã nói với cha, ‘Hãy thận trọng, đừng nói điều gì với Gia-cốp, dù lành hay dữ.’ 30 Và cho dù con có phải ra đi, vì con đã nhớ nhà cha con quá đỗi đi nữa, thì tại sao con lại ăn cắp các tượng thần của cha?”
31 Gia-cốp trả lời La-ban, “Thưa, bởi vì con sợ. Con sợ cha sẽ dùng vũ lực đoạt lại các con gái của cha. 32 Nhưng người nào cha tìm thấy có các tượng thần của cha, người ấy sẽ không sống nữa. Trước sự chứng kiến của bà con dòng họ chúng ta đây, xin cha chỉ ra những gì con có mà là của cha, thì xin cha cứ lấy.” Khi ấy Gia-cốp không biết Ra-chên đã ăn cắp các tượng thần của cha bà.
33 Vậy La-ban vào lều của Gia-cốp, rồi vào lều của Lê-a, và vào lều của hai nữ tỳ, nhưng ông không tìm thấy các tượng thần đó. Ông ra khỏi lều của Lê-a và vào lều của Ra-chên. 34 Bấy giờ Ra-chên đã lấy các tượng gia thần đó giấu trong yên lạc đà, rồi ngồi lên trên. La-ban lục lọi khắp nơi trong lều, nhưng không tìm thấy chúng. 35 Bà nói với cha bà, “Xin chúa của con đừng giận, con xin lỗi vì con không thể đứng dậy để chào cha được. Con đang bị kẹt, vì trong người con đang tới thời kỳ hằng tháng của đàn bà.” Vậy ông lục soát khắp nơi, nhưng không tìm được các tượng gia thần của ông.
36 Bấy giờ Gia-cốp nổi giận và trách La-ban. Gia-cốp nói với La-ban, “Con đã làm gì có lỗi với cha? Con đã có tội tình gì mà cha truy đuổi con gắt gao như vậy? 37 Bây giờ cha đã lục soát tất cả đồ đạc của con rồi, cha đã tìm thấy được món gì thuộc về nhà cha không? Xin cha lấy ra đây để các thân nhân của cha và các thân nhân của con quyết định cho hai chúng ta. 38 Trong hai mươi năm qua, con đã ở với cha, những chiên cái và dê cái của cha không hề sẩy thai, con không ăn thịt một con chiên đực nào trong các bầy của cha. 39 Con nào bị thú rừng cắn xé, con cũng không mang xác nó đến cho cha hay, nhưng con tự nhận lấy trách nhiệm và bồi thường. Con nào bị mất trộm dù ban ngày hay ban đêm, cha đều bắt con phải bồi thường. 40 Bao nhiêu năm nay con đã sống như thế nầy: ban ngày chịu nắng hừng thiêu đốt, ban đêm chịu giá lạnh buốt người; mắt con không được một giấc ngủ ngon. 41 Hai mươi năm qua con đã sống trong nhà cha. Con làm việc cho cha mười bốn năm để được hai con gái của cha, và thêm sáu năm để chăn đàn súc vật của cha, và cha đã thay đổi công giá của con mười lần. 42 Nếu Ðức Chúa Trời của cha con, Ðấng I-sác hằng kính sợ, tức là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, không ở với con, thì bây giờ chắc hẳn cha đã đuổi con ra tay không rồi. Ðức Chúa Trời đã thấy rõ nỗi khổ của con và công lao khó nhọc của đôi tay con, nên đã khiển trách cha đêm qua đó.”
Gia-cốp và La-ban Kết Ước
43 Bấy giờ La-ban trả lời và nói, “Các cô gái nầy là con gái của cha, các cháu nầy là cháu ngoại của cha, các đàn súc vật nầy là các đàn súc vật của cha. Tất cả những gì con thấy đều là của cha. Nhưng hôm nay cha có thể nói gì được về các con gái nầy của cha hay về những đứa con do chúng sinh ra chăng? 44 Thôi bây giờ hãy lại đây, chúng ta hãy lập một giao ước với nhau. Giao ước đó sẽ làm chứng giữa cha và con.” 45 Vậy Gia-cốp lấy một hòn đá dựng lên làm trụ. 46 Gia-cốp nói với các thân nhân của ông, “Hãy mang đá lại đây.” Họ bèn khuân đá tới chất thành một đống, rồi dùng bữa với nhau bên[b] đống đá ấy. 47 La-ban gọi đống đá ấy là Giê-ga Sa-ha-đu-tha,[c] nhưng Gia-cốp gọi nó là Ga-lê-ết.[d] 48 La-ban nói, “Hôm nay đống đá nầy làm chứng giữa cha và con.” Vì thế nó được gọi là Ga-lê-ết. 49 Người ta cũng gọi nó là Mích-pa,[e] vì ông nói, “Cầu xin Chúa trông chừng con và cha, khi cha con ta xa cách nhau. 50 Nếu con đối xử tệ với các con gái cha, hoặc nếu con cưới thêm vợ khác ngoài các con gái cha, dù không ai có mặt lúc đó, con hãy coi chừng, vì Ðức Chúa Trời làm chứng giữa con và cha.”
14 Hãy đeo đuổi sống hòa bình với mọi người và sự thánh hóa, vì nếu không được thánh hóa, không ai sẽ thấy Chúa.
15 Hãy coi chừng, kẻo có ai trật phần ân sủng của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra và gây rối, rồi lan ra, làm ô nhiễm nhiều người.
16 Hãy coi chừng, đừng ai gian dâm và phàm tục như Ê-sau, người bán quyền trưởng tử cho một bữa ăn.
Copyright © 2011 by Bau Dang