Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
TẬP THỨ NĂM
(Bài 107-150)
Chúa Cứu Loài Người Khỏi Nhiều Cảnh Khổ
1 Hãy cảm tạ Chúa, vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
2 Nguyện những người được cứu chuộc của Chúa nói như vậy,
Những người được Ngài cứu khỏi tay kẻ thù,
3 Rồi gom nhóm họ từ các nước trở về;
Từ phương đông và phương tây, phương bắc và phương nam.
4 Họ lang thang trong đồng hoang, trong nơi hoang vắng;
Họ chẳng tìm được đường về một thành để ở.
5 Họ đói khát;
Linh hồn họ mòn mỏi nao sờn.
6 Bấy giờ trong cơn khốn quẫn họ kêu cầu với Chúa,
Và Ngài giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
7 Ngài dẫn đưa họ đúng vào con đường phải đi,
Ðể họ đến một thành mà ở.
33 Ngài biến các dòng sông thành sa mạc hoang vu,
Các dòng suối thành đất khô khan cằn cỗi,
34 Ðất đai màu mỡ thành đồng chua nước mặn,
Vì sự gian ác của dân cư ở đó.
35 Ngài biến đồng hoang thành đất có ao hồ,
Và xứ khô cằn thành nơi có dồi dào các dòng nước ngọt;
36 Ngài đã cho những kẻ đói khát đến cư ngụ tại đó,
Ðể họ xây dựng một thành mà an cư lạc nghiệp;
37 Họ gieo mạ ngoài đồng và trồng tỉa vườn nho,
Rồi thu hoạch hoa màu sung túc.
15 Sau đó nàng lấy một sợi dây thừng và giòng hai người ấy qua cửa sổ xuống bên ngoài thành, vì nhà nàng ở phía trong lớp tường bên ngoài của thành, nên có thể nói nàng ở giữa hai lớp tường thành. 16 Nàng nói với họ, “Các ông hãy đi lên hướng đồi núi, kẻo những người đang truy lùng các ông sẽ bắt gặp các ông. Hãy trốn trên đó ba ngày, cho đến khi những người truy lùng các ông trở về, bấy giờ các ông có thể yên chí đi đường mình.”
17 Hai người đó nói với nàng, “Chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi lời thề cô đã bắt chúng tôi thề với cô, 18 nếu khi chúng tôi tấn công vào xứ mà cô không buộc sợi dây thừng đỏ nầy nơi cửa sổ mà cô đã giòng chúng tôi xuống, và nếu cô không họp mọi người thân của cô lại trong nhà cô, tức cha mẹ, anh chị em, và mọi người trong gia đình cô. 19 Nếu bất cứ ai rời khỏi nhà cô, ra ngoài đường, người ấy sẽ chịu trách nhiệm về mạng sống mình, còn chúng tôi sẽ vô tội. Nếu bất cứ ai đang ở trong nhà cô lúc đó mà bị hại, máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu chúng tôi. 20 Còn nếu cô tiết lộ công việc của chúng tôi cho ai, chúng tôi sẽ không mắc lời thề mà cô đã buộc chúng tôi thề với cô.”
21 Nàng đáp, “Xin làm như lời các ông nói. Chúng ta sẽ làm như vậy.” Nàng tiễn họ đi, và họ đã ra đi. Sau đó nàng lấy sợi dây thừng đỏ đó và cột nó vào cửa sổ.
22 Họ ra đi và đến miền đồi núi. Họ ở đó ba ngày cho đến khi những kẻ truy lùng họ đã trở về. Những kẻ truy lùng họ đã tra hỏi về họ suốt dọc đường nhưng chẳng tìm được tin tức gì. 23 Sau đó hai thám tử đi xuống núi. Họ lội qua sông và đến trình diện Giô-suê con trai của Nun. Họ báo cáo với ông mọi việc đã xảy ra cho họ. 24 Họ nói với Giô-suê, “Quả thật, Chúa đã ban toàn xứ nầy vào tay chúng ta, bởi lòng của toàn dân trong xứ đều tan chảy vì sợ chúng ta.”
Chúa Quở Trách Thói Ðạo Ðức Giả
(Mác 12:40; Lu 11:39-42, 44, 52; 20:47)
13 “Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đóng cửa thiên đàng, không cho người khác vào, vì chính các ngươi không vào, nhưng ai muốn vào các ngươi lại ngăn cản.
14 [ Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi nuốt nhà các bà góa, mà ngoài mặt làm bộ cầu nguyện dài lê thê. Vì thế các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. ][a]
15 Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi vượt biển băng ngàn để đem một người vào đạo, rồi các ngươi làm cho người mới theo đạo thành người của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường bị mù! Các ngươi dạy rằng, ‘Nếu ai chỉ đền thờ mà thề thì không sao; nhưng nếu ai chỉ vàng của đền thờ mà thề sẽ bị trói buộc.’ 17 Hỡi những kẻ điên rồ và mù quáng, vàng hay đền thờ làm cho vàng ra thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các ngươi còn dạy, ‘Người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không sao; nhưng ai chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề sẽ bị trói buộc.’ 19 Hỡi những kẻ mù quáng, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ ra thánh, cái nào trọng hơn? 20 Thế thì ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ cả bàn thờ và mọi thứ trên đó mà thề. 21 Còn ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và Ðấng ngự trong đó mà thề. 22 Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Ðức Chúa Trời và Ðấng ngự trên ngai đó mà thề.
23 Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi dâng phần mười bạc hà, thì là, và húng thơm, mà bỏ qua những điều quan trọng hơn của Luật Pháp là công lý, thương xót, và đức tin. Ðây là những điều các ngươi phải làm nhưng không được bỏ qua những điều kia. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường bị mù, các ngươi gạn lọc con ruồi nhưng nuốt chửng con lạc đà!
25 Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi chùi rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong, chúng chứa đầy trộm cắp và trụy lạc. 26 Hỡi những người Pha-ri-si đui mù, trước hết các ngươi phải chùi rửa bên trong chén dĩa, để chúng cũng được sạch như bên ngoài.
27 Khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng; bên ngoài trông đẹp đẽ nhưng bên trong chứa đầy xương người và mọi thứ nhớp nhúa. 28 Các ngươi cũng thế, bên ngoài trông có vẻ công chính đối với người ta, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác.”
Copyright © 2011 by Bau Dang