Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
12 Phước cho nước nào có Chúa là Thần[a] của mình,
Phước cho dân nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp Ngài.
13 Chúa từ trời nhìn xuống;
Ngài thấy rõ mọi con cái loài người.
14 Từ nơi Ngài ngự Ngài quan sát mọi người trên đất.
15 Ngài dựng nên lòng dạ mọi người,
Nên Ngài hiểu rõ mọi việc họ làm.
16 Chẳng có vua nào được cứu nhờ quân đội mạnh;
Chẳng có chiến sĩ nào được cứu nhờ sức mạnh mình.
17 Nhờ vào ngựa để chiến thắng là hy vọng hão huyền;
Dù ngựa có sức lực nó cũng chẳng cứu được ai.
18 Kìa, mắt Chúa nhìn xem những người kính sợ Ngài,
Những người đặt hy vọng vào lòng thương xót của Ngài,
19 Ðể giải cứu linh hồn họ khỏi chết,
Và bảo tồn mạng sống họ khi nạn đói xảy ra.
20 Linh hồn chúng ta trông cậy Chúa;
Ngài là nguồn cứu giúp và thuẫn khiên của chúng ta.
21 Lòng chúng ta vui mừng trong Ngài,
Bởi vì chúng ta tin cậy vào danh thánh Ngài.
22 Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài ngự trên chúng con,
Y như những gì chúng con hy vọng nơi Ngài.
16 Vào sáng sớm ngày mốt, tức ngày thứ ba, trên không trung sấm nổ vang trời, chớp loé lên sáng rực khắp đất, mây đen kéo đến bao phủ núi, và tiếng kèn trỗi lên vang rền, đến nỗi dân trong trại phải run lên vì khiếp sợ. 17 Môi-se đưa dân ra khỏi trại để gặp Ðức Chúa Trời. Họ đến đứng nơi chân núi. 18 Vả, lúc bấy giờ cả Núi Si-nai đều tỏa khói mịt mù, vì Chúa đã ngự xuống trong một luồng lửa. Khói từ ngọn núi bốc lên như khói ra từ một lò lửa, trong khi cả núi rung chuyển dữ dội. 19 Ðang khi tiếng kèn càng lúc càng lớn, Môi-se thưa chuyện, và Ðức Chúa Trời đáp lời ông trong tiếng sấm. 20 Chúa ngự xuống trên đỉnh Núi Si-nai. Chúa gọi Môi-se lên đỉnh núi, và Môi-se đi lên đó. 21 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Hãy đi xuống và cảnh cáo dân: đừng vượt qua lằn ranh mà xông lên núi để nhìn Chúa, kẻo nhiều người sẽ chết. 22 Ngay cả các tư tế muốn đến gần Chúa cũng phải làm cho mình nên thánh, bằng không Chúa sẽ đánh phạt họ.”
23 Môi-se thưa với Chúa, “Dân không được phép lên Núi Si-nai, vì chính Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng, ‘Hãy đặt giới hạn quanh núi và biệt riêng nó ra thánh.’”
24 Chúa phán với Môi-se, “Hãy đi xuống và dẫn A-rôn lên với ngươi, nhưng đừng cho phép các tư tế hay dân chúng vượt qua lằn ranh để đi lên nhìn Chúa, kẻo Ngài sẽ đánh phạt chúng.” 25 Vậy Môi-se đi xuống gặp dân và nói lại với họ.
14 Vì tất cả những ai được Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Ðức Chúa Trời. 15 Bởi anh chị em đã không nhận lấy tâm linh của kẻ làm nô lệ để phải sợ hãi nữa, nhưng anh chị em đã nhận lấy tâm linh của người làm con nuôi, để nhờ đó chúng ta có thể thưa một cách dạn dĩ, “A-ba, Cha!” 16 Chính Ðức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời. 17 Nếu chúng ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa kế, những người thừa kế của Ðức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Ðấng Christ, nếu chúng ta thật sự chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng được vinh hiển với Ngài.
Copyright © 2011 by Bau Dang